Bởi vì, tôi mới là con gái ruột của ông. Chu Hiểu Lâm còn định nói lời đường mật để chia rẽ tình cha con chúng tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Tôi có chuyện riêng muốn nói với ba, chuyện trong nhà người ngoài không tiện nghe. Cậu ra ngoài trước đi.” Đó là mệnh lệnh. Chu Hiểu Lâm tất nhiên không có lý do để ở lại, chỉ đành ấm ức liếc nhìn ba tôi. Thấy ông không có ý giữ, mới đành phẫn nộ rời đi. Chờ cô ta đi xa, tôi mới hạ giọng: “Ba, ba nói xem… con thật sự là con gái ruột của ba sao?” Ba ngẩn ra: “Tất nhiên rồi! Ai nhìn cũng bảo cha con ta như cùng một khuôn mà ra. Con sao lại nghi ngờ thế?” Giờ chính là lúc cần diễn xuất. Tôi đỏ hoe mắt, mở đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn. Đó là cuộc trò chuyện đêm qua, giữa tôi và Chu Hiểu Lâm: “Tôi và ba quả nhiên là huyết mạch ruột rà, chỉ mới mấy ngày mà ông ấy đã cảm nhận được sợi dây cha con giữa tôi và ông ấy.” “Tề Nguyệt, tôi chẳng biết cậu là thứ con hoang ở đâu, nhưng chẳng bao lâu nữa ba sẽ bỏ cậu thôi. Cậu nên cảm kích lòng nhân từ của tôi vì đã cho cậu ở lại đến khi thi đại học xong đấy!” Ba tôi nghe từng chữ, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tôi lại khẽ buông thêm một nhát dao: “Lần trước ở trường cũng vậy, Chu Hiểu Lâm trước mặt cả lớp nói cậu ta mới là con gái ba, còn con là con hoang… suýt nữa con cũng tin là thật rồi.” Ba tức giận đến mức vỗ bàn: “Thật là quá quắt!” Ông bật dậy, định tìm dì Chu bàn luận cho ra lẽ. Tôi vội kéo lại, nói rằng đó không phải lỗi của dì, mà là vì Chu Hiểu Lâm mắc chứng hoang tưởng. Tôi còn cố làm ra vẻ thấu tình đạt lý: “Dì ở nhà ta nhiều năm nay cũng không dễ dàng gì, chuyện Hiểu Lâm mắc bệnh con cũng chưa từng nói cho dì biết. Dù sao cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi, đợi thi xong là cậu ta phải rời khỏi nhà mình rồi, ba đừng chấp nhặt nữa.” Ba nhìn tôi, ánh mắt chan chứa yêu thương: “Ôi, Nguyệt Nguyệt của ba đúng là hiểu chuyện. Thôi được, sau này ba cũng phải lưu ý. Con bé Chu Hiểu Lâm kia tinh thần không được bình thường thật.” “Từ giờ đừng để nó đi xe nhà ta nữa, cứ để nó đi xe buýt như mọi người. Cũng đừng để nó lại nói ra mấy lời điên rồ chọc giận con.” Tôi khẽ cười, mục đích đã đạt được. Ba tôi nói được làm được. Sáng hôm sau, Chu Hiểu Lâm dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, ra vẻ hiếu thuận, còn ân cần múc cháo cho ba tôi. Nhưng ba lại tỏ rõ sự chán ghét, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi bỏ đi. Chu Hiểu Lâm sững sờ, còn tôi thì thong dong ngồi ăn sáng. Ăn xong chuẩn bị đi học, vừa lên xe thì Chu Hiểu Lâm cũng lẽo đẽo theo sau. Thế nhưng tài xế nhà tôi lập tức đuổi thẳng xuống: “Ông Tề dặn rồi, xe này là chuyên đưa đón tiểu thư đi học. Cô tự đi xe khác đi.” Chu Hiểu Lâm ngơ ngác, tức tối mắng tài xế: “Anh bớt nói nhảm! Chiếc xe này vốn dĩ là ba… là ông Tề cho tôi ngồi cơ mà!” Tài xế lạnh mặt đóng sập cửa: “Tôi không biết cái đó, nhưng tối qua tôi nhận được lệnh. Mau tránh đường, đừng cản trở!” Nói xong, xe phóng đi, để lại Chu Hiểu Lâm ăn trọn một miệng đầy khói bụi. Tôi thoải mái ngồi trong xe, ung dung lật đề luyện tập. Đến trường, chuông vào học đã vang lên, mà mãi chẳng thấy Chu Hiểu Lâm đâu. Cô ta trễ đến ba mươi phút, bị giáo viên phạt đứng. Tan tiết, Chu Hiểu Lâm xông đến chất vấn tôi: “Con tiện nhân! Rốt cuộc mày đã làm gì? Tại sao ba lại không cho tao đi xe nữa?” Tôi ngạc nhiên, lùi lại một bước: “Cậu đang nói gì thế? Ba cậu là ai? Sao tôi biết được tại sao ba cậu lại không cho cậu ngồi xe?” Các bạn học xung quanh cũng tụ tập lại. “Đúng đó Chu Hiểu Lâm, cậu nói gì vậy?” Chu Hiểu Lâm đỏ mặt tía tai, nghiến răng: “Tôi đã nói bí mật này phải đợi thi đại học xong mới công bố, đừng ép tôi!” “Nếu bây giờ nói ra, nhất định cậu sẽ mất hết mặt mũi!” Cô ta còn quay sang gầm lên với các bạn: “Còn mấy đứa chó săn kia, đừng có bám lấy Tề Nguyệt nữa! Nếu không đứng về phía tôi, các người sẽ hối hận!” Nói xong, Chu Hiểu Lâm tức giận bỏ ra khỏi lớp, còn cố tình đóng sầm cửa. Bộ dạng như thể tôi đã phạm phải tội ác tày trời thật vậy. Các bạn học chỉ biết lắc đầu, tôi cười khẽ, xua tay: “Giải tán đi, giải tán đi. Cậu ta chỉ là con gái của người giúp việc nhà tôi thôi, tinh thần không được bình thường. Mọi người cứ xem như trò cười đi. Trưa nay tôi mời cả lớp ăn pizza nhé.” Mọi người lúc này mới tản ra, trong lòng đều mặc định Chu Hiểu Lâm bị bệnh. Về đến nhà, Chu Hiểu Lâm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại chạy đến quấy rầy ba tôi. Ba lập tức quát lớn, đuổi thẳng ra ngoài, không cho làm phiền đến công việc. Tiện thể ông gọi tôi: “Nguyệt Nguyệt, vào thư phòng đi. Có con ở đây ba mới thấy thoải mái hơn một chút.” Tôi cười vui vẻ, bước vào thư phòng, tiện tay tiễn Chu Hiểu Lâm ra ngoài. Chu Hiểu Lâm hoàn toàn sụp đổ. Sau khi tôi về phòng, tôi nghe thấy tiếng cô ta tranh cãi với dì Chu: “Con tiện nhân Tề Nguyệt đó rốt cuộc đã làm gì, sao ba lại chẳng thèm quan tâm đến con nữa? Con muốn g.i.ế.t c.h.ế.t nó! Mẹ mau giúp con, chỉ cần nó c.h.ế.t đi, ba sẽ thừa nhận con thôi!” Dì Chu dù sao vẫn dè chừng, nghe thấy chữ “g.i.ế.t” thì sợ hãi đến run rẩy: “Hiểu Lâm, con đừng mơ mộng nữa! Mẹ đã nói rồi, chúng ta với nhà họ Tề không có quan hệ gì. Con chỉ là con gái của mẹ thôi.” “Mẹ vất vả lắm mới đưa được con vào nhà họ Tề, là để con cố gắng học hành, sau này còn có thể vào tập đoàn Tề thị. Người nhà họ ai cũng tinh ranh, bây giờ ông Tề đã chán ghét con, nếu con không học được cách khiêm nhường, họ càng sẽ không dung thứ con.” Tôi nghe mà không nhịn nổi cười lạnh. So với đứa con gái hoang tưởng, thì dì Chu ít ra còn tỉnh táo hơn. Nhưng Chu Hiểu Lâm vẫn cứng đầu: “Mẹ, mẹ chắc là điên rồi! Con chính là con gái ruột của ông Tề! Mẹ chắc chắn là có điều gì khó nói thôi. Tề Nguyệt mới thật sự là con gái của mẹ, nhất định là lúc mới sinh, mẹ đã tráo đổi, rồi cùng Tề Nguyệt chiếm đoạt tất cả của con!” Nghe đến đây, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Đọc tiểu thuyết cẩu huyết nhiều quá rồi chăng? Ngay cả kịch bản “tiểu thư thật – giả bị tráo đổi” mà cũng dám nghĩ ra. Chu di vội vàng cắt ngang: “Con đừng nghĩ bậy nữa!” Chu Hiểu Lâm gào lên: “Dù sao con cũng không phải con gái của mẹ! Con thông minh tài giỏi, sao có thể là con của một người giúp việc?!” “Mẹ ẩn mình trong nhà họ Tề suốt mười hai năm, để con ở lại nông thôn, chẳng phải chỉ để khống chế con sao?!” Tôi thực sự phải phục chứng hoang tưởng bất trị của Chu Hiểu Lâm. Ngày hôm sau đến trường, tôi liền cố tình kích thích cô ta: “Cậu không phải vẫn nói mình là con gái ruột của ba tôi sao? Ít nhất cũng đưa ra kết quả giám định quan hệ cha con đi.” Đôi mắt Chu Hiểu Lâm sáng rực: “Cậu chột dạ rồi đúng không? Còn cần tôi làm giám định sao? Tôi và ba có biết bao điểm giống nhau, đến ngốc cũng nhận ra tôi mới là con gái ruột! Nhưng nếu cậu không phục, tôi sẽ làm, để cậu tâm phục khẩu phục!” Tôi cười đồng ý, lập tức mang tóc của cả hai đến bệnh viện. Trước khi có kết quả, Chu Hiểu Lâm lúc nào cũng vênh váo tự tin. Nhưng khi tôi đặt hai bản báo cáo lên trước mặt, cô ta c.h.ế.t sững. “Không thể nào! Tại sao cậu lại là con ruột của ba, còn tôi thì không?” “Chắc chắn có gian lận! Là cậu hối lộ bác sĩ sửa kết quả! Hai bản báo cáo này chắc chắn đã bị tráo đổi!” Tôi nhoẻn miệng cười: “Vậy thì cậu đi làm lại đi. Dù có làm bao nhiêu lần, kết quả cũng sẽ không thay đổi.” Chu Hiểu Lâm vẫn cố chấp: “Nói không chừng năm đó ba có hai đứa con, cậu chỉ là em gái của tôi thôi, tôi mới là chị gái ruột của cậu!” Tôi lại nghĩ ra thêm một điều. “Chu Hiểu Lâm, tôi với ba tôi giống nhau như đúc, từ nhỏ đến lớn ai cũng công nhận cả. Còn cô đen đủi xấu xí thế kia, lấy gì ra mà dám nói là con ruột của ba tôi, lại còn dám nhận là chị tôi?”