Chu Hiểu Lâm bị tôi nói cho tức đến phát run. “Tôi đen là vì từ nhỏ phải lao động ngoài đồng, bị nắng đốt cháy da! Chỉ cần tôi có điều kiện như cậu, tôi chắc chắn trắng hơn cậu gấp mấy lần!” Tôi giả vờ kinh ngạc: “Ối trời, vậy thì tôi phải tặng cho cậu nhiều sản phẩm dưỡng trắng da nông dân rồi, mong cậu sớm trắng ra để còn nhận lại cha.” Tôi gật đầu hài lòng, không buồn để ý đến cái dáng vẻ như một con hề của cô ta nữa. Về đến nhà, ba tôi lại bất ngờ về sớm. Trên bàn chất đầy quà tặng dành cho tôi: những bộ váy đầm tinh xảo, vòng tay xinh đẹp. Nhưng quan trọng nhất, trong nhà còn có một vị khách. Đó là Hàn Tuấn – anh trai nhà bên hơn tôi bốn tuổi, vừa từ du học trở về. Vừa nhìn thấy Hàn Tuấn, tôi mừng rỡ từ tận đáy lòng. Từ nhỏ tới lớn, anh ấy luôn là người thân thiết nhất với tôi. Hai nhà vốn là thế giao, từ bé Hàn Tuấn đã nói lớn lên tôi chắc chắn sẽ là vợ anh ấy. Bây giờ anh đã trưởng thành cao lớn, tuấn tú ngời ngời, lại còn hoàn thành sớm tín chỉ để về nước khởi nghiệp. Quả thực là một “viên kim cương độc thân” trong mắt mọi người. “Hàn Tuấn, em nhớ anh quá!” Tôi nhào vào lòng anh, anh cũng mỉm cười ôm tôi thật chặt. “Anh cũng nhớ em. Nhìn xem, tiểu Nguyệt của anh đã lớn thế này rồi.” Ba tôi cười ha hả: “Con bé này, vừa thấy Hàn Tuấn đã quên cả ba nó rồi.” Tôi hỏi: “Mấy món quà này đều là anh mua sao?” Ba tôi gật đầu: “Ừ, sắp đến lễ trưởng thành của con rồi. Hàn Tuấn nói muốn tổ chức cho con một buổi tiệc, đến khi đó ba sẽ mời đầu bếp bánh ngọt giỏi nhất trong thành phố làm bánh cho con.” Phía sau, Chu Hiểu Lâm nãy giờ đứng lặng mới nhỏ giọng than thở: “Cháu cũng đã mười tám rồi, nhưng chưa bao giờ có lễ trưởng thành…” Thế nhưng chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện, chẳng ai buồn để ý đến cô ta. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc, không quên bắt gặp gương mặt méo mó vặn vẹo của Chu Hiểu Lâm. Cô ta giống hệt một con chó hoang bị bỏ rơi nơi góc tối, vừa nhe răng vừa trợn mắt, chẳng ai muốn liếc nhìn thêm một cái. Tối hôm đó, chúng tôi mời Hàn Tuấn ở lại ăn cơm. Sau bữa tối, tôi và anh ấy ra vườn đi dạo. Tôi nói muốn đi vệ sinh, liền tạm rời một lát. Quay lại thì bắt gặp Chu Hiểu Lâm đang đứng bên cạnh Hàn Tuấn, anh trông rõ ràng hết sức khó chịu, nhưng cô ta vẫn thao thao bất tuyệt. Tôi len lén nép sau gốc cây gần đó, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Chu Hiểu Lâm sốt sắng nói: “Hàn Tuấn, thật ra em mới là con ruột của nhà họ Tề. Anh lẽ ra phải lớn lên cùng em mới đúng. Mấy món quà Tề Nguyệt chạm vào rồi, em thấy bẩn, anh mua lại cho em một phần khác đi! Giờ biết được sự thật cũng chưa muộn, mau đưa em về giới thiệu với cha mẹ anh, đừng để họ tiếp tục hiểu lầm nữa!” Hàn Tuấn đảo mắt khinh bỉ: “Cô có bị bệnh thần kinh không thế? Chú Tề tuyển người giúp việc chẳng lẽ không xét IQ à?” “Với lại cô đen sì như vậy, trong bóng tối còn nhe răng cười, suýt nữa tôi còn tưởng gặp ma không đầu ý chứ.” Hai câu đã khiến Chu Hiểu Lâm mất hết bình tĩnh. Tôi nén không nổi, bật cười thành tiếng. Ngay sau đó Hàn Tuấn phát hiện ra tôi, vội nắm lấy tay tôi kéo đi, vừa đi vừa nói: “Nguyệt Nguyệt, nhà em sao lại tuyển loại người giúp việc kỳ quặc thế, mau đuổi đi thôi, thật xúi quẩy.” Phía sau, Chu Hiểu Lâm gào lên: “Hàn Tuấn, anh mù rồi à! Anh bị con tiện nhân đó mê hoặc rồi! Tôi mới là tiểu thư thật sự!” Tôi cười cười nắm tay Hàn Tuấn rời đi, quay đầu lại muốn xem vẻ mặt của cô ta, nhưng chỉ thấy một bóng đen nhập nhoạng. Đêm đó, khi tôi đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của dì Chu gõ cửa phòng ba tôi. “Tề tiên sinh, tôi xin ông, xin hãy cứu lấy con gái tôi, nó sắp nhảy lầu rồi!” Tôi cũng lập tức chạy ra khỏi phòng. Cả ba người cùng dì Chu lên sân thượng, thấy Chu Hiểu Lâm đang chực nhảy xuống. Một chân cô ta đã vắt ra ngoài lan can, thân người chao đảo, trông sắp rơi đến nơi. Thấy chúng tôi, cô ta òa khóc nức nở như mưa: “Hu hu hu, tôi không muốn sống nữa!” Ba tôi cau mày: “Rốt cuộc có chuyện gì?” Dì Chu cuống quýt cầu xin: “Tề tiên sinh, tôi xin ông, tôi lạy ông rồi, làm ơn ổn định tâm trạng của Hiểu Lâm trước đã…” Chu Hiểu Lâm lại chỉ tay thẳng vào tôi, gào khóc thảm thiết: “Tại sao nó có lễ trưởng thành, nó được ăn bánh ngọt ngon nhất thành phố, còn tôi thì chẳng có gì hết? Rõ ràng tôi mới là con gái ruột của ông!” Chu Hiểu Lâm tiếp tục gào thét, giọng điệu gần như điên loạn: “Rõ ràng tôi đã cố gắng đến vậy, thành tích cũng xuất sắc như thế, có chỗ nào không xứng làm con gái ông chứ? Tại sao ông lại ghét tôi đến vậy?” “Ngay cả khẩu vị cũng giống hệt ông, không ăn hải sản, không ăn cay, còn dị ứng với lông mèo. Tôi vốn dĩ chính là con gái ruột của ông mà!” Dì Chu dường như sợ bố tôi nổi giận, vội vàng quỳ sụp xuống. “Hiểu Lâm, con đừng nói bừa nữa! Ông Tề, xin lỗi ông, Hiểu Lâm chỉ là áp lực học hành quá lớn, đầu óc không được tỉnh táo, trước đây còn vài lần muốn tự tử. Xin ông thương tình mẹ góa con côi, tha thứ cho nó, đồng ý cho nó được tham dự lễ trưởng thành cùng tiểu thư đi mà!” Nói rồi, dì Chu dập đầu “cộp cộp” trước mặt ba tôi. Tôi và ba liếc nhau. Nếu Chu Hiểu Lâm thật sự nhảy xuống, với gia đình chúng tôi cũng là rắc rối. Dù gì đây cũng là sân thượng biệt thự nhà tôi. Ba thở dài, quay sang hỏi ý kiến tôi. Tôi bình thản mỉm cười: “Ba, cứ để cô ta tham gia đi. Chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi mà, con vốn cũng đã mời rất nhiều người, có thêm một người cũng chẳng sao. Trước đây nhà mình còn từng tài trợ không ít học sinh nghèo, giờ coi như hoàn thành một ước nguyện giúp cô ta đi.” Tôi vừa dứt lời, Chu Hiểu Lâm lại gào lên: “Tôi không cần bố thí! Tôi muốn chính tay ba tổ chức lễ trưởng thành cho tôi, ba phải nắm tay tôi bước xuống!” Ba tôi bất đắc dĩ. Nhưng tôi khẽ huých tay ông, ông liền bước lên trước. Dù sao ông cũng từng lăn lộn xã hội bao năm, biết rõ nên làm thế nào để hạ nhiệt tình hình, tránh việc ồn ào thêm. Danh tiếng ba tôi ngoài xã hội vốn rất tốt, nếu để vụ việc này ồn ào truyền ra, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng. Nhất là lúc này cổ phiếu công ty đang có chút biến động, càng không thể để dính đến tai tiếng. Ba kéo Chu Hiểu Lâm từ mép sân thượng xuống. Cô ta lập tức trưng ra vẻ mặt đắc ý, khi đi ngang qua tôi còn ghé sát tai thì thầm: “Tôi thắng rồi, cậu đấu không lại tôi đâu.” Tôi mỉm cười. Có lẽ cô ta chưa hề hay biết, việc nhất quyết muốn cùng tôi tổ chức lễ trưởng thành sẽ là sai lầm lớn nhất đời cô ta. Sau lần náo loạn giả vờ nhảy lầu ấy, Chu Hiểu Lâm liền mặc định bản thân đã là người Tề gia. Cô ta đòi ở phòng ngủ sang trọng cạnh phòng tôi, ngày ngày cùng tôi và ba ngồi ăn trên một bàn, còn thay nguyên một bộ đồ sang chảnh. Cô ta theo tôi đến trường, bộ dáng vênh váo ngạo mạn. Bạn bè trong lớp ai nấy đều thắc mắc, len lén hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì. Chu Hiểu Lâm giành nói trước: “Tôi bây giờ chính là con gái của Tề Chính Trạch – người giàu nhất thành phố A! Các người không phục cũng vô ích!” “Hôm nay tôi mời cả lớp ăn sang, trưa đi ăn bít tết!” Cả lớp choáng váng. “Cậu là con gái Tề Chính Trạch á, thế cậu ấy là ai?” Chu Hiểu Lâm khinh khỉnh cười: “Chắc chỉ là em gái tôi thôi, không quan trọng. Sau này cứ gọi tôi là Tề Hiểu Lâm, nghe rõ chưa?” Các bạn học nhìn cô ta như thể nhìn kẻ ngốc. Còn tôi, chẳng mảy may dao động, chỉ chú tâm vào việc học. Kỳ thi học sắp tới, tôi càng phải chuyên tâm.