logo

Chương 5

Trưa hôm đó, Chu Hiểu Lâm thật sự đã dẫn cả lớp đi ăn bít tết, còn kéo cả tôi đi theo, chắc nghĩ tôi sẽ phải trả tiền. Nhưng ba tôi vốn không đưa tiền cho cô ta, ông đâu ngốc đến mức ấy. Số tiền tiêu xài đó, tất nhiên được trừ thẳng từ lương của dì Chu. Chu Hiểu Lâm chẳng hề hay biết, sau màn sĩ diện, lại còn tiếp tục dây dưa với Hàn Tuấn. Cô ta đòi Hàn Tuấn đưa mình về ra mắt ba mẹ, đòi anh hẹn hò. Nhưng Hàn Tuấn thẳng thừng phớt lờ. Tính anh vốn ương ngạnh, lại chẳng có chút quan hệ nào với cô ta, giờ chỉ thấy phiền phức hết sức. Tôi đem mọi chuyện kể lại, Hàn Tuấn vẫn chưa hiểu vì sao. Tôi chỉ cười: “Anh yên tâm, em có tính toán của mình.” Chu Hiểu Lâm không bám được Hàn Tuấn, liền quay sang khiêu khích tôi: “Đừng vội đắc ý, chờ đến ngày lễ trưởng thành, khi ba công bố tôi là con gái, Hàn Tuấn sẽ là của tôi. Tiểu thuyết nào mà chẳng viết thế, nam nữ chính phải môn đăng hộ đối. Sau này toàn bộ tài sản nhà họ Tề cũng sẽ thuộc về tôi!” Tôi khẽ thở dài, nhìn cô ta: “Tôi chỉ thấy lạ, cậu dùng nhiều mỹ phẩm của tôi như vậy, sao da vẫn đen sạm, vàng vọt thế nhỉ?” Chu Hiểu Lâm thoáng sững lại, rồi nổi đóa, đẩy mạnh tôi: “Có phải mấy thứ dưỡng trắng cậu đưa cho tôi đều là hàng giả không? Không được, đưa thẻ đây, tôi phải đi viện tiêm trắng da mới được!” Tôi cười tươi, đưa luôn thẻ cho cô ta, rồi nhìn cô ta hớn hở ra ngoài, còn mình thì yên tâm ngồi học. Ngày thi đại học đến gần. Chu Hiểu Lâm vốn học lực khá, thường vào top 10 của lớp. Nhưng bây giờ suốt ngày dính lấy thẩm mỹ viện, hoặc lượn lờ trước cửa nhà Hàn Tuấn, chẳng buồn học hành. Ngược lại, tôi vốn đã học ổn, nay càng nỗ lực hơn. Tôi tin chắc bản thân có thể phát huy vượt bậc. Ngày thi, tài xế đưa tôi và cô ta đến trường. Tôi làm bài đầy tự tin, ra khỏi phòng thi đã chắc mẩm. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Chu Hiểu Lâm ra. Mãi đến khi cô ta lê bước ra xe, mặt mày như đưa đám, vừa ngồi vào liền khóc rống. Tôi tò mò hỏi, cô ta lại quát tôi: “Kỳ thi đại học thì tính là gì chứ, chẳng mấy chốc tôi sẽ là người thừa kế Tề gia, đâu phải cái dạng mọt sách ở cái thành phố nhỏ này. Tôi chẳng thèm quan tâm!” Ồ, vậy là thi hỏng thảm bại rồi. Tôi nhún vai, chẳng liên quan gì tôi cả. Sau kỳ thi, ba và Hàn Tuấn cùng tổ chức tiệc trưởng thành cho tôi. Tôi mời tất cả bạn bè đến. Trong phòng, tôi đang mặc váy lễ phục. Chu Hiểu Lâm dắt dì Chu vào, hất cằm ra lệnh: “Cởi váy đó ra, đưa tôi mặc!” Dì Chu lúc này cũng chẳng thèm khách khí, tự cho mình thân phận khác, còn dám nhắm đến vị trí bên cạnh ba tôi. Bà ta thản nhiên nói: “Tiểu thư Tề Nguyệt à, ông chủ đã nhận Lâm Lâm làm con gái nuôi, sau này các con là chị em, con phải nghe lời chị. Sau này chúng ta là một nhà rồi, con cũng nên gọi ta một tiếng ‘mẹ’.” Tôi cười khẽ: “Không vấn đề, để cô ta mặc đi.” Tôi thay ra bộ váy hồng, mặc bộ váy đen dự phòng, còn đeo thêm mặt dây chuyền kim cương mẹ để lại. Váy hồng trên người tôi vốn khiến tôi trông trẻ trung, đáng yêu. Còn váy đen lại tôn lên khí chất thanh nhã. Nhưng khi váy hồng khoác lên thân hình da ngăm vàng vọt của Chu Hiểu Lâm, lại xấu thảm hại. Dì Chu cũng nhận ra, chỉ là Chu Hiểu Lâm còn mê muội, cứ nghĩ cướp của tôi là nhất. Tiệc bắt đầu. Tôi bước xuống cầu thang, bạn bè vỗ tay rào rào, ba mỉm cười hài lòng, ánh mắt Hàn Tuấn càng sáng lấp lánh. Đến lượt Chu Hiểu Lâm bước xuống, cả hội trường lặng thinh. Một đứa bé được người thân bế trên tay buột miệng: “Da đen quá!” Cả hội trường bật cười. Dì Chu đỏ bừng mặt, Chu Hiểu Lâm càng xấu hổ, tức giận lao lên định đánh đứa trẻ, nhưng bị phụ huynh giữ lại. MC vội vàng mở miệng: “Hôm nay là lễ trưởng thành của tiểu thư Tề Nguyệt, xin chúc mừng cô chính thức trưởng thành!” Mọi người cùng nâng ly chúc mừng tôi. Tôi mỉm cười đáp lễ. Chu Hiểu Lâm lập tức nổi giận, chỉ tay vào MC: “Còn tôi thì sao hả?” MC hoảng hốt: “Ơ… cô là ai vậy?” Chu Hiểu Lâm định bùng nổ, nhưng tôi đã giành lấy micro: “Chu Hiểu Lâm là con gái của dì giúp việc nhà tôi, nhưng hôm nay cô ấy sẽ tìm thấy cha ruột của mình. Nào, hãy cùng chứng kiến giây phút cảm động này!” Lời tôi vừa dứt, Chu Hiểu Lâm sững sờ, sau đó lại ngẩng đầu kiêu ngạo, tưởng rằng ba tôi sẽ bước lên công bố. Nhưng cánh cửa lớn bỗng bị đẩy ra. Một người đàn ông cao gầy, da đen sạm, bước vào. Ông ta cất giọng tiếng Trung bập bẹ: “Sin chảo, ta lả cha củ con, ta tển lả Jack.” “Keng…” Ly rượu rơi vỡ tan. Cả hội trường c.h.ế.t lặng, ánh mắt dồn cả về phía gã đàn ông tự xưng Jack. Chu Hiểu Lâm còn chưa kịp phản ứng thì dì Chu đã hét thất thanh. Jack nhìn bà ta, ánh mắt sáng lên: “Ồ, thì ra là em, em yêu à!” Dì Chu sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, thậm chí vứt cả giày, nhưng bị bảo vệ tôi đã sắp đặt chặn lại. Tôi mỉm cười, ra hiệu mang bản giám định ADN đến. Không sai, da đen của Chu Hiểu Lâm vốn là di truyền, chứ chẳng liên quan gì đến việc phơi nắng. Jack vốn là người nước X, năm đó trốn sang làm lao động chui. Trong lúc chạy trốn, ông ta cứu dì Chu khỏi việc bị gia đình bán đi, sau đó phát sinh quan hệ. Jack trở về nước, còn dì Chu thì mang thai. Bà ta định sinh con rồi bán lấy tiền, nhưng vì đứa bé da quá đen, không ai mua. Đành phải giấu kín, nói dối là con nuôi. Sau khi tôi thuê thám tử điều tra, đã tìm ra sự thật, còn nhờ Hàn Tuấn liên hệ đưa Jack về nước. Giám định cha con xác nhận: Chu Hiểu Lâm chính là con gái ruột của Jack. Sự thật phơi bày, Chu Hiểu Lâm sững người, rồi bật cười điên dại: “Hoang đường! Không thể nào! Tôi làm sao có thể là con của một gã da đen! Tề Nguyệt, tất cả đều do cô bịa đặt!” Cô ta lao đến định bóp cổ tôi, nhưng bị Hàn Tuấn một cước đá văng, ba tôi cũng tiến lên quát: “Thần kinh! Ba ruột mày đến rồi, đi mà nhận đi!” Có lẽ m.á.u mủ tình thâm, Jack thấy cô ta bị đánh liền xông tới che chở. Nhưng lại bị chính Chu Hiểu Lâm đẩy ra, mắng chửi: “Cút ngay! Đừng chạm vào tôi, đồ dơ bẩn!” Jack sững sờ, chẳng biết phải làm sao. Cả hội trường hỗn loạn. Bạn bè đều quay clip, chụp ảnh. Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Chu Hiểu Lâm vì tội mưu sát không thành bị bắt đi, đối diện án tù. Dì Chu thì bỏ trốn, lương cũng không dám lấy. Jack định tìm bà ta, nhưng nghe nói dì Chu thà c.h.ế.t cũng không muốn ai biết bà ta từng sinh con cho một gã da đen. Chuyện ấy chẳng còn liên quan gì tôi. Kết quả kỳ thi đại học công bố, tôi vượt chuẩn bốn mươi điểm, đủ vào bất cứ trường nào tôi thích. Chu Hiểu Lâm thì lẹt đẹt chưa đến hai trăm điểm, lại còn nổi cơn hoang tưởng giữa phòng thi, chửi mắng bạn thi rồi khóc lóc. Tôi thì từ khi thoát khỏi cô ta, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Giá cổ phiếu công ty ba tôi tăng vọt, còn tôi đính hôn với Hàn Tuấn, chờ tốt nghiệp là đăng ký kết hôn. Sau đó tôi học xong đại học, học cao học, đi làm, kết hôn, sinh con. Còn Chu Hiểu Lâm trong tù vẫn ôm hoang tưởng, tự coi mình là ảnh hậu, thậm chí muốn tái hiện bộ phim“Nhà tù Shawshank” để vượt ngục. Cô ta kiên trì đến mức suýt nữa đào thủng cả tường nhà giam, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện, nên đã bị tăng thêm mười năm tù. Thật sự, cần gì phải tự đẩy mình đến bước đường này? Nhưng thiết nghĩ, đời người, mỗi một lựa chọn đều là ngã rẽ. Cô ta chọn đố kỵ, tham lam, và cuối cùng tự đẩy bản thân vào vực sâu. Tôi khẽ mỉm cười, khép lại hồi ức đầy sóng gió ấy. Từ nay về sau, tôi chẳng còn phải bận tâm đến cô ta nữa rồi. (Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần