Mẹ còn muốn đánh chú, muốn đuổi chú đi nhưng bị cậu ngăn lại.
Mẹ trợn mắt, điên cuồng lắc đầu: "Không phải, không phải! Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, anh đi đi!"
Anh trai khóc rất nhiều, lao tới ôm chặt lấy mẹ.
Anh khóc nấc lên: "Mẹ ơi, con và bố vẫn luôn đợi mẹ. Đừng đuổi bố đi, đừng đuổi bố đi."
Cơ thể mẹ càng lúc càng run rẩy dữ dội, gương mặt dần dần trở nên kỳ lạ, mất kiểm soát.
Bác sĩ tâm lý mà cậu tìm cho mẹ vội vàng tiến lên nói:
"Tâm trạng của cô Lục hiện giờ rất không ổn định.”
"Anh Cố, hay là hôm khác anh lại đến."
Chú ấy đầy vẻ đau buồn, cuối cùng cũng đành phải đi trước.
Khi rời đi, thân hình chú loạng choạng, dường như sắp đứng không vững.
Mẹ nhìn chằm chằm vào bóng lưng chú, một giọt nước mắt lăn dài.
Bác sĩ gọi cậu đưa mẹ lên lầu nghỉ ngơi.
Phòng khách chỉ còn lại một mình anh trai, anh khóc đến nấc lên.
Bất chợt, anh dường như nhớ ra điều gì đó.
Anh đột ngột quay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi đang trốn ở cửa bếp.
Tôi vội vàng rụt đầu lại, ngồi xổm xuống luống cuống tiếp tục lau sàn.
Anh đã tức giận xông vào bếp, giật lấy chiếc giẻ lau trong tay tôi, ném vào thùng rác rồi nghiến răng nghiến lợi, đẩy mạnh tôi một cái.
Cơ thể tôi ngã xuống, đầu đập vào góc tủ bếp, đầu óc lại bắt đầu ong ong.
Tôi nghe thấy giọng nói phẫn hận của anh trai nhưng lại mang theo tiếng khóc nức nở:
"Đều tại mày, đều tại bọn mày!”
"Trước đây mẹ yêu tao nhất, yêu bố nhất!”
"Bây giờ mẹ không cần bố nữa, mẹ cũng không thích ôm tao nữa!"
Anh tiến lại gần tôi vài bước, ngồi xổm xuống, mắt đỏ hoe.
Anh đưa tay, siết chặt cổ tôi: "Em gái của tao phải là người như Chiêu Chiêu! Chứ không phải ghê tởm như mày!”
"Sao mày không đi chết đi!”
"Mày và thằng đàn ông đó, tại sao không đi chết đi!"
7
Tôi không dám giãy giụa.
Hồi lâu sau, chỉ cố gắng nói ra một câu đầy kinh hãi: "Xin... xin lỗi."
Tôi luôn là người có lỗi.
Từ khi tôi ra đời, mọi người đều nói như vậy.
Bố và bà nội mắng tôi.
Người trong làng thấy tôi đều lắc đầu thở dài: "Đẻ ra một đứa con gái vô dụng, đúng là nghiệp chướng!"
Trước ba tuổi, mẹ thỉnh thoảng còn bênh tôi một câu.
Sau chuyện xảy ra năm ba tuổi, mẹ cũng chỉ dùng ánh mắt căm hận tột cùng, lạnh lùng nhìn tôi.
Vì vậy tôi nghĩ, tôi chắc chắn có lỗi.
Vì vậy tôi luôn quen miệng xin lỗi.
Mặc dù tôi cũng không biết tôi đã sai ở đâu.
Lực trong lòng bàn tay anh trai ngày càng mạnh.
Cô giúp việc rõ ràng cũng không thích tôi, tiếp tục dọn dẹp bàn bếp, coi như không thấy gì.
Cho đến khi tôi cảm thấy thật sự không thở nổi, sắp ngất đi, cuối cùng anh cũng buông tay, đứng dậy với đôi mắt sưng húp.
Anh hằn học ném lại một câu: "Bọn mày đều sẽ không được chết yên!"
Tôi nhìn bóng lưng loạng choạng của anh, cố gắng nhẹ nhàng nói thêm một câu:
"Xin lỗi."
Cô giúp việc cho tôi ở trong một căn phòng nhỏ ở tầng một.
Bên trong chỉ có sàn nhà trơ trọi, không có giường, không có chăn, không có gì cả.
Cô ấy lạnh lùng nói với tôi: "Nhà họ Lục bị bọn mày hại thành ra thế này, mày chỉ đáng ngủ dưới đất thôi."
Người tôi nhớp nháp, dường như có thể ngửi thấy mùi hôi hám trên người mình.
Tôi muốn hỏi xem có thể cho tôi tắm không, có quần áo cũ nào cho tôi thay không nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy, tôi vẫn không dám mở miệng.
Đêm khuya tôi co ro trong góc tường ngủ gà ngủ gật.
Khi ngủ mơ màng, trán tôi nóng ran.
Đầu óc như bốc lửa, cổ họng cũng đau rát.
Tôi mò mẫm dậy, mở cửa định tìm chút nước uống.
Cửa mở ra.
Tôi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu và bác sĩ nói chuyện trong phòng khách.
"Tình trạng của cô Lục là rối loạn căng thẳng sau sang chấn.”
"Chỉ có thể từ từ, cố gắng tránh để cô ấy nghe thấy, nhìn thấy bất kỳ người và sự vật nào liên quan đến những năm đó."
Giọng cậu phẫn nộ và đau khổ: "Cái gì cũng có thể tránh cho con bé tiếp xúc lại, nhưng đứa bé đó..."
Giọng cậu khựng lại, mang theo sự cầu khẩn tha thiết: "Bác sĩ Triệu, có cách nào cấp cho Tiểu Ninh một giấy chẩn đoán bệnh tâm lý nặng không?"
Bác sĩ im lặng hồi lâu, thở dài:
"Ý của anh là muốn dựa vào tình trạng tinh thần không tốt của cô Lục. Nói rằng cô ấy không có khả năng nuôi dưỡng rồi gửi đứa bé vào trại trẻ mồ côi?"
8
Cậu trầm giọng: "Đúng, tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn."
Tim tôi như treo lên cổ họng.
Đứng ở cửa tối om, tôi cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Những âm thanh đó trở nên mơ hồ.
"Điều này gần như không thể thực hiện được.”
"Người nuôi dưỡng cần phải có vấn đề tâm thần cực kỳ nghiêm trọng. Có khuynh hướng bạo lực và từng ngược đãi trẻ em thì mới có khả năng mất quyền nuôi dưỡng con.”
"Anh Lục, một tờ chẩn đoán giả như vậy, không có bệnh viện hay bác sĩ nào dám cấp đâu."
Trong phòng khách, có tiếng thứ gì đó bị ném vỡ trên sàn.
Bàn tay tôi đang siết chặt bỗng run lên.
Tôi bất giác lùi một bước, thu mình vào bóng tối sau cánh cửa.
Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ kìm nén đầy bất cam của cậu.
Giọng nói đó lại mang theo sự run rẩy bi thương tột cùng:
"Con bé nói bốn năm trước nó đã trốn một lần, chỉ thiếu chút nữa là thành công nhưng lại bị một người ngáng chân."
"Bây giờ tay con bé hỏng rồi, không thể chơi đàn, không thể vẽ tranh nữa.”
"Khuôn mặt đó, khuôn mặt đó...”
"Ngày xưa chỉ nổi một cái mụn cũng khóc, bây giờ thô ráp thành..."
Tiếng run rẩy đó ngày càng dữ dội, giọng nói gần như không nghe rõ:
"Bác sĩ Triệu, dựa vào đâu, ông nói xem dựa vào đâu!”
"Kẻ phạm pháp đã hủy hoại gần như mọi thứ của em gái tôi, bố mẹ tôi đau buồn mà qua đời.”
"Vậy mà pháp luật còn ép con bé, ép nhà họ Lục, phải nuôi con của kẻ đã hành hạ nó..."
Tôi lùi lại từng bước.
Trong cơn chóng mặt dữ dội, tôi lặng lẽ đóng cửa lại.
Cơ thể trở lại trong bóng tối hoàn toàn.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra lỗi của tôi ở đâu.
Tôi là con của bọn buôn người.
Bọn buôn người đáng chết, tôi cũng đáng chết.
Tôi từng nghe người trong làng nói bố không tìm được vợ nên bà nội đã mua một người về cho ông ta từ tay bọn buôn người.
Bà nội và bố không khác gì bọn buôn người.
Cổ họng và đầu óc tôi đều nóng rát.
Tôi co ro về góc tường ngồi xuống, không dám ra ngoài tìm nước uống nữa.
Những giọt nước lớn rơi xuống.
Hình như là mồ hôi, lại hình như không phải.
Tôi liếm khóe miệng, nếm được vị mặn và đắng.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình.
Nhưng thứ tôi có thể thấy chỉ là bóng tối vô tận.
Ý thức của tôi lại nhanh chóng mơ hồ.
Nghĩ đến những lời cậu nói.
Mẹ đã trốn một lần bốn năm trước, bị một người ngáng chân.
Cậu không biết.
Người đã ngáng chân mẹ khi đó chính là tôi.
Lúc đó tôi ba tuổi.
Lần đầu tiên mẹ tìm được cơ hội, đưa tôi đến thị trấn.
Mẹ đã tìm cách cắt đuôi bố và bà nội đi theo chúng tôi.
Mẹ bỏ tôi lại một cửa hàng, chỉ một chút nữa là lên được chiếc xe buýt rời khỏi thị trấn nhưng tôi đã đuổi theo, bị ô tô đâm ngã giữa đường, đầu chảy rất nhiều máu.
Tôi chỉ theo bản năng, hy vọng có thể đi cùng mẹ.
Trong cuộc đời tôi trước ba tuổi, người duy nhất yêu tôi, chỉ có mẹ.
Một chân mẹ đã bước lên xe buýt, mẹ quay người lại nhìn tôi bị thương đang khóc lớn.
Mẹ có một thoáng ngẩn người, sau đó chân mẹ rút ra.
Mẹ chạy tới ôm tôi lên, định chạy lên xe buýt lần nữa nhưng xe buýt đã chạy đi.
Một người dân trong làng lên thị trấn đã nhận ra mẹ, chạy tới túm chặt lấy mẹ.
Bố và bà nội chạy tới, đưa tôi và mẹ về nhà.
Mẹ bị nhốt rất nhiều ngày, trong căn phòng nhỏ tối om.
Qua ván cửa, tôi nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc của mẹ.
Tôi khóc lóc đập cửa, bị bố đá mạnh một cái vào bụng.
Khi cánh cửa đó mở ra lần nữa, mẹ đã thay đổi.
Mẹ không khóc nữa, đôi mắt trở nên như những hố đen.
Mẹ trở nên giống như những người thím trong làng, ngoan ngoãn lên núi xuống đồng làm việc.
Mẹ không ôm tôi nữa, không dỗ tôi nữa.
Đêm khuya tôi muốn trèo lên giường mẹ, mẹ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng nói:
"Sao mày không đi chết đi?"