6.
Vẻ mặt của mấy người có mặt lúc đó trở nên vô cùng thú vị.
Bố tôi cùng bố mẹ chồng tôi rõ ràng là vui mừng ra mặt, trong khi mặt Trần Ngọc Liên lại xị xuống.
Bà ta cắn môi nhìn Điền Gia, ra dáng như một trà xanh lâu năm.
Chỉ tiếc là Điền Gia cũng đang chìm đắm trong niềm vui sắp được làm cha, hoàn toàn không để ý đến Trần Ngọc Liên.
Anh ta mừng rỡ nói:
"Tuyệt vời quá! Cuối cùng anh cũng được lên chức bố rồi! Cảm ơn em, vợ yêu, anh rất hạnh phúc."
Điền Gia vui vẻ nhận lấy bát canh chua cay từ tay tôi, vừa định uống thì tinh mắt thấy vụn cua nổi lềnh bềnh bên trong.
Nụ cười trên mặt anh ta chợt tắt, quay sang nhìn tôi:
"Này, em còn cho cả thanh cua vào à? Anh nhớ thanh cua nhà mình đã hết từ lần trước rồi mà, cái này là lấy từ đâu ra vậy?"
"Không lẽ là..."
Anh ấy chỉ vào đĩa cua bánh mì trên bàn:
"Em lấy cua anh mua để làm thanh cua à?"
Quả nhiên là một người đàn ông đa mưu túc trí, không ngờ anh ta lại cẩn thận đến thế.
May mắn là tôi đã đề phòng từ trước, số lượng cua bánh mì tôi mua về bằng đúng số cua độc mà anh ta đưa.
Tôi mỉm cười đáp:
"Nhìn xem anh nói gì kìa? Anh đã dặn dò kỹ thế, số cua đó không ai được tranh của bố, sao em dám lấy làm thanh cua chứ? Anh đếm lại xem trên bàn có bao nhiêu con cua hấp? Em đâu có dám lãng phí của anh con nào đâu!"
"Mà cũng đúng thôi, anh bận rộn chuyện công việc, làm sao nhớ rõ chuyện bếp núc được. Lần trước mẹ qua chơi có mang mấy thanh cua qua, chắc anh quên rồi, đúng không mẹ?"
Tôi cố tình nhắc đến mẹ chồng, vì tôi biết bà ta vừa hay quên lại vừa thích nhận công về mình.
Thấy tôi hỏi, mẹ chồng vội vàng gật đầu xác nhận:
"Đúng đúng, mẹ biết con thích ăn canh chua cay nên lần trước qua đã mang đến để sẵn đấy rồi."
Thấy mẹ chồng nhận trách nhiệm về nguồn gốc của thanh cua, Điền Gia lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta bưng bát canh chua cay lên và húp soạt một hơi.
Lúc đặt bát xuống, anh ta còn không quên ra lệnh cho tôi:
"Nguyệt Nguyệt, em đừng chỉ lo phục vụ mỗi anh, hôm nay bố mình mới là nhân vật chính. Mau đi bóc cho bố một con cua đi."
Tôi giả vờ nghe lời, ngồi xuống cạnh bố và bắt đầu bóc cua.
Vừa mới đặt miếng cua đã bóc vào bát bố, bố tôi đã giục tôi bóc luôn con thứ hai.
"Con bé này sao lại không biết ý thế. Bố đang ăn mừng Ngày của Cha, bố chồng con cũng thế, sao chỉ bóc cho mình bố mà không bóc cho bố chồng con?"
Tôi còn chưa kịp động đậy thì Điền Gia đã gọi tôi lại:
"Không cần, không cần đâu! Bố con không thích ăn cua, bóc cho ông ấy cũng chỉ phí của trời. Nhưng sở thích uống canh chua cay của con thì lại giống ông ấy."
"Món canh chua cay của Nguyệt Nguyệt nấu lúc nào cũng ngon. Bố ơi, lại đây, để con múc cho bố một bát."
Nói rồi, Điền Gia bước đến trước mặt bố chồng, múc cho ông ta một bát canh chua cay đầy ụ.
"Món này hợp khẩu vị của bố hơn nhiều so với cua hấp đấy, bố nếm thử xem đi."
7.
Có lẽ vì không hiểu được tại sao Điền Gia hôm nay lại bất thường đến thế, nhất quyết không cho bố mình đụng vào đĩa cua bánh mì, bố chồng tôi chỉ lạnh lùng nhìn bát canh chua cay và giận dỗi, chẳng buồn động đũa.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, bố tôi cũng không tiện ăn cua bánh mì nữa.
Điền Gia thấy vậy liền móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm bấm vài cái.
Ngay lập tức, điện thoại của ba người trước mặt cùng lúc reo lên tiếng chuông tin nhắn.
Đám bình luận lại bắt đầu xôn xao:
[Tên đàn ông tồi xảo quyệt! Hắn ta còn có một nhóm chat riêng mà không kéo nữ chính vào.]
[Chắc là sợ bố mẹ hắn phá hỏng chuyện tốt, cuối cùng hắn cũng chịu nói cho họ biết chuyện cua có độc rồi.]
[Mọi người nhìn cái biểu cảm của hai ông bà già và con trà xanh kia lúc đọc tin nhắn chưa? Tôi dám chắc, lát nữa họ sẽ liên tục khuyên bố nữ chính ăn cua cho bằng được!]
[Sống giữa một lũ quỷ dữ như thế này, cô gái của chúng ta thật sự nhỏ bé yếu đuối, bất lực và đáng thương mà. Haizz, ước gì cô ấy có thể thấy được những gì chúng ta nói.]
Hóa ra, Điền Gia đã thông báo kế hoạch hãm hại bố tôi trong nhóm chat riêng của họ.
Sau khi đọc rõ tin nhắn, tâm trạng ba người kia lập tức trở nên vui vẻ hẳn.
Bố chồng tôi không còn giữ vẻ mặt cau có nữa, thậm chí còn thèm ăn hẳn lên.
Ông ta bưng bát canh chua cay lên húp một cách ngon lành, chẳng mấy chốc đã cạn sạch đáy.
Tôi lạnh lùng quan sát, không hề ngăn cản.
Mua một tặng hai, xem ra ván này tôi lại là người có lời.
Tôi khẽ nhếch mép, thấy bố tôi hào hứng ăn uống, tôi lại bóc thêm một con cua bánh mì, đặt vào bát ông.
"Bố, mau ăn đi", tôi cười nói với ông.
Bố tôi gật đầu, ăn hết miếng thịt cua chỉ trong vài miếng gắp.
Tôi không hề bỏ sót ánh mắt cười như không cười đồng thời lóe lên trong mắt những người ngồi cạnh khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Và tôi cũng mỉm cười.
Thật muốn nhìn xem, lát nữa khi chất độc phát tác, khuôn mặt của những người này sẽ trở nên vặn vẹo như thế nào.
8.
Thấy bố tôi ăn liền hai con cua mà vẫn không có phản ứng gì, mẹ chồng tôi cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Vốn dĩ bà ta rất thích châm chọc mỉa mai bố tôi, nay lại chủ động gắp một miếng thịt cua đặt vào bát bố tôi.
Miệng bà ta cười tươi rói:
"Lão Tô này, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, ông đừng để bụng nhé. Nào, cứ tự nhiên mà ăn, đừng khách sáo. Cua hôm nay là của ông hết đấy, ông phải ăn cho hết nhé!"
Bố tôi nghe mà thụ sủng nhược kinh:
"Được, được, cảm ơn bà thông gia."
Bố chồng tôi vỗ vai bố tôi:
"Bà nhà tôi nói đúng đấy. Cũng trách tôi, trước khi đi có cãi nhau với bà ấy mấy câu nên nãy giờ tâm trạng không tốt, lại bày ra vẻ mặt khó coi trước mặt mọi người, tôi xin lỗi ông anh nhé."
Vừa nói, ông ta vừa tự mình rót một ly rượu, rồi rót đầy ly cho cả bố tôi.
"Nào, tôi xin phép cạn một ly, coi như xin lỗi thông gia vậy!"
Bố tôi không thể từ chối, cũng nâng ly uống cạn.
Vừa đặt ly rượu xuống, bố chồng tôi lại gắp thêm một con cua vào bát ông:
"Nào, ông anh, cua phải ăn lúc còn nóng mới ngon."
Bố tôi thấy họ nhiệt tình như vậy, liền chất phác gật đầu lia lịa.
Ông cầm cua lên bóc tiếp, nhưng vừa đưa thêm một miếng càng cua vào miệng, bố bỗng ôm bụng và gọi tôi:
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, nhanh, đỡ bố dậy, bụng bố đau quá, phải đi..."
Bố tôi còn chưa dứt lời, mẹ chồng tôi đã kêu lên một cách khoa trương:
"Ôi, có chuyện gì vậy? Là ăn không tiêu à?”
“Ôi chao, lão Tô đừng hoảng. Nào nào nào, uống ngụm nước ấm đi. Chắc là bị nghẹn thôi, không phải vấn đề gì lớn đâu, lát nữa là khỏe thôi, không cần đi bệnh viện đâu."
Trán bố tôi đã lấm tấm mồ hôi, ông vẫy tay:
"Không phải, bụng tôi khó chịu lắm, phải đi vệ sinh ngay. Nguyệt Nguyệt, con đỡ bố dậy với, chân bố bị tê rồi."
Thấy bố tôi như vậy, tôi cũng giật mình.
Không thể nào, cua ông ăn rõ ràng là cua bánh mì thật tôi mua ở ngoài chợ, sao lại xảy ra chuyện được?
Bình luận lại rộn ràng như trẩy hội:
[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nữ chính đã đổi cua rồi mà, sao bố cô ấy vẫn gặp chuyện không may thế?]
[Không lẽ lúc sơ chế bị lẫn vào một con à? Không đúng, nữ chính đâu phải là người cẩu thả như thế.]
[Ờmmm... có khi nào, ông ấy chỉ đơn thuần là bị đau bụng do ăn đồ lạnh không?]
Con người ta hễ cuống lên là dễ hoảng loạn.
Câu cuối cùng trong bình luận đã đánh tỉnh tôi.
Tôi chợt nhớ ra, dạ dày của bố tôi vốn yếu, cua lại có tính hàn, trước đây mỗi lần bố tôi ăn cua cũng không ít lần phải vào nhà vệ sinh.
Có lẽ, lần này bệnh cũ lại tái phát.
Tôi bước tới đỡ bố đứng dậy. Chân ông vốn đã không linh hoạt, lần này lại như bị liệt hẳn, đứng dậy vô cùng khó khăn.
Điền Gia thấy cảnh này liền cười thầm trong bụng, định giả vờ quan tâm vài câu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bố anh ta cũng đột nhiên ôm bụng kêu to:
"Ôi, ôi trời ơi, bụng tôi đau quá!"
Điền Gia nhíu mày:
"Bố, không phải lại là ăn không tiêu đấy chứ? Mẹ mau vào phòng khách lấy thuốc tiêu hóa trên tủ cho bố uống đi."
Mẹ chồng tôi ậm ừ đáp lời, vừa đứng dậy định đi lấy thuốc thì thấy bố chồng tôi đột nhiên không kiểm soát được nôn mửa dữ dội.
Tức khắc, một mùi hôi thối ập đến, vừa nhìn đã biết là ông ta đã tè dầm ra quần.
Trần Ngọc Liên sợ hãi kêu thất thanh, ghê tởm lùi xa cả năm mươi mét.
Mẹ chồng tôi vừa bịt mũi vừa trách móc:
"Lão Điền, ông làm sao thế? Dù khó chịu đến mấy cũng phải nhịn lại chứ. Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh, đã lớn tuổi rồi mà sao còn tè dầm ra quần?"
Lúc này, mặt bố chồng tôi đã tái mét, đôi môi trắng bệch không còn chút màu máu.
Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, ông ta liền ngã vật xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.