logo

Chương 4

9.

"Lão Điền, ông làm sao thế?" Mẹ chồng tôi lúc này mới nhận ra điều bất thường, hốt hoảng kêu lên, "Điền Gia, nhanh, nhanh lên! Bố con không ổn rồi, mau đưa ông ấy đi bệnh viện đi!"

Thế nhưng, điều khiến bà kinh ngạc là Điền Gia vừa đứng lên đã đứng yên như trời trồng, không động đậy gì nữa.

"Con còn đứng sững ra đó làm gì, mau lại đây!"

Điền Gia không thể đáp lại bà ta được, bởi vì anh ta cũng đột ngột hôn mê giống hệt bố mình.

"Điền Gia!"

Trần Ngọc Liên đứng gần đó vội vàng chạy tới, ôm lấy Điền Gia đang nằm dưới đất.

Điền Gia không ngừng co giật trong vòng tay bà ta, chẳng mấy chốc hai mắt đã trắng dã.

Một bên là chồng, một bên là con trai, mẹ chồng tôi thấy hai người đều như vậy, máu dồn lên não nên cũng ngất lịm đi.

Bố tôi thấy cảnh tượng trước mắt liền quên hẳn cơn đau bụng.

Ông vội vàng cầm lấy điện thoại bấm số gọi cấp cứu.

Trần Ngọc Liên nghe thấy tiếng ông nói chuyện thì ngước nhìn tôi.

Thấy bố tôi bình an vô sự, bà ta nheo mắt lại, điên cuồng chất vấn:

"Tô Thanh Sơn, tại sao ông lại không sao?"

Nhìn thấy tôi đang mỉm cười mỉa mai bên cạnh, bà ta chợt hiểu ra:

"Đồ khốn, có phải là mày giở trò không? Mày bỏ độc vào thức ăn?"

Tôi nhún vai, giả vờ ngây thơ vô tội:

"Mẹ nuôi, đồ có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa đâu. Cả tôi và bà đều đã ăn rồi, nếu tôi thật sự bỏ độc, sao bà lại không sao?"

Trần Ngọc Liên ngẩn người ra, ánh mắt chợt dừng lại ở nồi canh chua cay trên bàn.

"Chỉ có canh chua cay là món mà hai người họ đã ăn riêng! Đúng rồi, chắc chắn mày đã bỏ độc vào canh chua cay! Tô Thanh Nguyệt, lòng dạ mày thật ác độc!"

"Tao sẽ báo cảnh sát, đúng, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày! Cái loại khốn nạn như mày, dám đầu độc chồng và bố chồng, đáng bị bắt giam..."

Một tiếng "chát" vang lên, tôi tát một cái ngắt lời bà ta:

"Trần Ngọc Liên, tôi nói cho bà biết, đúng là trong canh chua cay có độc, nhưng đó là do mấy con cua có độc mà Điền Gia đưa đến!”

“Bà thử báo cảnh sát đi, tôi muốn xem, nếu cảnh sát biết Điền Gia định đầu độc bố tôi, nhưng lại hắn ta và bố hắn lại vô tình ăn nhầm, thì tội danh này nên quy cho ai đây?"

Trần Ngọc Liên ngơ ngác nhìn tôi:

"Mày... mày biết hết rồi sao…"

"Vậy nên mày đã đánh tráo cua, thanh cua trong canh chua cay là làm từ cua độc, đúng không? Tại sao mày làm thế? Điền Gia yêu mày đến vậy cơ mà..."

"Yêu tôi? Ha ha, Trần Ngọc Liên, bà thật sự nghĩ tôi không biết mấy chuyện dâm ô của hai người sao? Anh ta yêu tôi ư? Bà cũng là đồ đáng chec, chỉ vì mẹ tôi phát hiện gian tình của hai người, bà với Điền Gia đã thông đồng đẩy bà ấy ngã xuống cầu thang, khiến bà ấy chec thảm!"

Tôi từng bước ép sát Trần Ngọc Liên.

Bà ta bị dọa cho sợ hãi, liên tục lùi bước, cho đến khi bị dồn vào góc tường, không còn đường trốn.

Lúc này, bà ta bất chấp tất cả gào lên:

"Là do mẹ mày tự mình tìm chec! Ai bảo bà ta lại xuất hiện đúng lúc đó ở nhà mày, lại còn lớn tiếng đòi kể chuyện của chúng tao cho mọi người biết, để tao và Điền Gia mất hết danh tiếng!”

“Tao không muốn giec bà ta, là bà ta ép tao! Rõ ràng tao đã cầu xin bà ta, chỉ cần bà ta coi như không thấy, tao sẽ cắt đứt hoàn toàn với Điền Gia, nhưng bà ta lại không chịu nhượng bộ, tất cả là do bà ta ép tao!"

"Đủ rồi! Giec người thì phải đền mạng. Mạng của Điền Gia tôi đã lấy rồi, giờ đến lượt bà đấy!"

Dứt lời, tôi rút con dao vốn đã giấu sẵn trong túi ra, làm động tác như thể sắp chém vào Trần Ngọc Liên.

Cứ thế, bà ta sợ hãi đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ.

10.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi.

Bốn người ngất xỉu đều được đưa đến bệnh viện.

Bố tôi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện qua cuộc đối thoại của tôi và Trần Ngọc Liên, ông bị sốc nặng, thần thờ ngồi gục đầu trên ghế.

Tôi bảo ông ở nhà đợi tôi, còn mình đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Bố chồng tôi do ăn phải lượng lớn cua độc, cộng thêm bản thân có bệnh nền, nên đã chec trước khi đến được bệnh viện.

Điền Gia thì thoát chec nhưng vẫn còn hôn mê.

Mẹ chồng tôi do máu dồn lên não, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả bố tôi, bị liệt hoàn toàn, miệng méo mắt lệch, chỉ có thể nằm liệt trên giường.

Còn Trần Ngọc Liên, bà ta chỉ bị ngất vì sợ, đã tỉnh lại ngay sau khi đến bệnh viện.

Tuy nhiên, vừa tỉnh lại, bà ta đã bị cảnh sát bắt đi.

Bởi vì tôi đã ghi âm lại đoạn bà ta tự thú và báo cảnh sát, khiến Trần Ngọc Liên bị bắt vì tội cố ý giec người, thứ chờ đợi bà ta là hình phạt của pháp luật.

Sáng sớm hôm sau, tôi đặt lịch phá thai không đau, bỏ đi đứa bé không nên tồn tại trong bụng.

Tôi nhờ bác sĩ dùng hộp đựng, gói lại phôi thai nhỏ bé đó.

Lúc chạng vạng, Điền Gia tỉnh lại.

Tôi đã đến gặp anh ta.

Anh ta rất thông minh, lập tức đoán ra hết mọi chuyện.

Anh ta hỏi tôi:

"Em phát hiện ra từ khi nào?"

Tôi nói với anh ta:

"Điền Gia, anh có tin không? Là ông trời giúp tôi. Ông trời đã mở góc nhìn toàn năng cho tôi, để tôi thấy được bình luận và biết được âm mưu của anh, cứu sống bố tôi."

"À, suýt nữa quên nói với anh, cả chuyện anh và bà mẹ nuôi của anh sát hại mẹ tôi cũng đã bại lộ rồi.”

“Người tình già của anh, Trần Ngọc Liên, dưới sự tra hỏi của tôi đã nhanh chóng tự thú và đã bị cảnh sát đưa đi. Tôi nghĩ, cô ta sẽ rất sẵn lòng làm một cặp vợ chồng ân ái dưới địa ngục với anh. Có lẽ, đã sắp đến lượt anh rồi."

Điền Gia cười sầu thảm:

"Mặc kệ em có tin hay không, nhưng anh đã từng thật lòng yêu em."

"Nếu mẹ em không phát hiện ra bí mật đó, bà ấy sẽ không chec. Bà ấy không chec, bố em sẽ không bị liệt và trở thành gánh nặng cho chúng ta. Anh cũng sẽ không bị quỷ ám mà làm ra chuyện độc ác như thế này. Đáng lẽ chúng ta không nên đi đến bước đường này."

"Đủ rồi, Điền Gia!" Tôi giận đến bật cười, "Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, chẳng phải là từ việc anh ngoại tình sao? Mẹ tôi phát hiện ra chuyện xấu của hai người chỉ là chất xúc tác mà thôi.”

“Từ lúc anh và Trần Ngọc Liên vượt qua luân thường đạo lý lăn lộn trên một cái giường, từ lúc anh đẩy mẹ tôi xuống cầu thang, từ lúc anh âm mưu dùng cua độc giec chec bố tôi để lừa tiền bảo hiểm, con người anh, đã thối rữa đến tận xương tủy rồi!"

Tôi ấn mạnh vào ống thở ôxy của anh ta, nhìn khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì nghẹt thở, lòng tôi tràn đầy sảng khoái.

"Tình yêu của anh, thực sự quá mức ghê tởm."

"Giờ bố anh đã chec, mẹ anh bị liệt, còn anh sắp phải vào tù rồi. Nhưng anh yên tâm, tất cả tài sản của nhà họ Điền, tôi sẽ thụ hưởng hết."

Cổ họng Điền Gia phát ra tiếng thở dốc dồn dập, sự giãy dụa của anh ta ngày càng yếu dần.

Tôi buông tay khỏi ống thở:

"Yên tâm, tôi sẽ không để anh chec dễ dàng như vậy đâu, như thế thì quá hời cho anh rồi."

"Cảnh sát sắp đến rồi. Cố ý giec người và đầu độc bố vợ, anh đoán xem, điều gì đang chờ đợi anh?"

Điền Gia nhìn chằm chằm vào tôi:

"Anh sẽ đi chuộc tội của mình, nhưng Nguyệt Nguyệt, xin em, nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nuôi nấng con của chúng ta nên người..."

Tôi như nghe được một trò đùa nực cười, cười đến chảy cả nước mắt.

"Con ư? Điền Gia, nòi giống xấu xa của nhà họ Điền các người, không xứng được sinh ra từ bụng tôi đâu."

Tôi lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ đựng phôi thai, đưa thẳng cho anh ta:

"Này, đây mới là món quà Ngày của Cha mà tôi thực sự tặng anh."

"Tôi nghĩ, cả đời này của anh, có lẽ sẽ không còn cơ hội được làm cha nữa đâu."

"Vậy thì, hãy để tôi gửi cho anh lời cuối cùng này —”

“Chúc mừng, ngày của Cha vui vẻ nhé!"

11.

Khi rời khỏi bệnh viện, tôi đi lướt qua những cảnh sát đang hối hả chạy tới.

Bình luận đã nhảy liên tục đến mức chec máy khi tôi đưa phôi thai cho Điền Gia:

[Á á á, vậy là nữ chính của chúng ta thực sự nhìn thấy những gì chúng ta nói sao? Vậy thì, chúng ta có được tính là đã làm việc tốt không?]

[Chắc chắn rồi! Tôi nhớ hồi mới đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi chỉ muốn hóa thân thành nữ chính để cho gã đàn ông tồi này một trận nên thân. Giờ nữ chính đã phản công mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến tuyến vú của tôi cảm thấy thông suốt hết cả rồi!]

[Huhu, tốt quá rồi! Cô gái đáng thương của chúng ta cuối cùng cũng bảo vệ được người thân duy nhất của mình. Ngoan, hứa với tôi nhé, sau này chúng ta không tìm đối tượng trong đống rác nữa nhé?]

Tôi mỉm cười gật đầu, khẽ thì thầm với họ:

"Cảm ơn mọi người, Hiệp sĩ Bình luận!"

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần