logo

Chương 3

Nhìn nàng ta giơ dao găm, cuối cùng ta vẫn quay người bay trở lại cung Quảng Hàn.

Nếu kế hoạch của nàng ta thất bại, năm sau ta sẽ lại xuống giết Hậu Nghệ cũng chưa muộn.

Nhưng khi bay được nửa đường, ta chợt cảm thấy dáng hình quái dị vừa rồi trông quen quen.

Ngay những ngày sau khi Hằng Nga chết, trong số khách Thanh Nữ tiếp đã có bóng dáng đó!

Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở cung Quảng Hàn?

Chẳng lẽ hắn đã trở thành tiên?

Vậy sao lại hóa thành một nấm mộ khô?

Liệu tất cả có phải là giả không?

Ta hốt hoảng, vội quay về.

Trần gian vẫn còn tối, cửa nhà tranh đóng kín, nhưng mùi máu nồng nặc.

Hậu Nghệ bước ra, toàn thân máu me, đã trở lại hình dạng người, tay cầm xô gỗ.

Ta trốn sau nhà, chỉ nhìn thoáng qua, liền đứng sững tại chỗ.

Trong xô gỗ, chính là Thanh Nữ!

Nhưng nàng ta đã biến thành một đống máu và thịt thối, chỉ còn khuôn mặt úp trên xô, mặt hướng lên trời.

Thanh Nữ vậy mà chết rồi.

Ta khó tin, nhưng không biết phải làm gì.

Ta theo Hậu Nghệ lên thiên đình, chứng kiến cảnh hắn trao xác Thanh Nữ cho Thiên Đế:

“Kim đan ta đã tìm thấy, xin dâng lên Ngài.”

Ta nhìn Thiên Đế ngồi xổm, ăn ngấu nghiến Thanh Nữ, còn khen ngợi:

“Hồi đó ngươi dâng Hằng Nga, nay lại dâng kim đan, ta sẽ coi trọng ngươi.”

Cảnh tượng đầy máu đó trông chẳng khác gì một con ếch xanh mặc đồ.

Ta sợ đến mức lao thẳng về cung Quảng Hàn.

8

Nhiệm vụ Hằng Nga giao đã không còn quan trọng, nơi này là ổ quỷ ăn người, ta phải trốn ngay.

Khi chuẩn bị hành lý, ta bất ngờ thấy một mảnh giấy trên bàn.

Chính là chữ của Thanh Nữ:

[Hoàn thành di nguyện của ta, mới có thể rời khỏi đây.]

[Một: Tìm và giết kẻ đã giết chết Hằng Nga và ta, phải chứng kiến cảnh chúng chết.]

[Hai: Di nguyện của Hằng Nga có một lời nói dối, hãy tìm ra.]

[Ba: Mọi người đều sẽ phản bội, hãy phản bội người khác trước khi bị phản bội.]

[Bốn: Nếu một vật không thể tìm thấy, có lẽ nó vốn không tồn tại.]

[Năm: Khi thấy thỏ mọc chân, chứng tỏ họ đã chết.]

[Sáu: Mọi thứ ở cung Quảng Hàn đều hướng xuống, khi hiểu ra, ngươi sẽ biết.]

[Bảy: Thần tiên coi trọng mặt mũi, con người coi trọng tiền bạc, Phật coi trọng từ tâm.]

[Tám: Khi cung Quảng Hàn bị phá hủy, mọi sinh vật sẽ chết.]

[Lần chết thứ nhất là tan biến, lần chết thứ hai là tái sinh.]

[Mười: Nếu ngươi không nhớ gì ngoài cung Quảng Hàn, chúc mừng, ngươi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây.]

Đọc đến dòng cuối, ta cố gắng nhớ lại chuyện mình đến cung Quảng Hàn.

Điều kinh khủng là… ta chẳng nhớ gì cả.

Ngay lúc đó, xa xa vang lên một tiếng nổ lớn.

Ta cúi xuống nhìn, thấy Hậu Nghệ như một đống thịt nhão không xương rơi xuống.

Một vài vị thần nhỏ thốt lên: “Nghe nói Hậu Nghệ lừa Thiên Đế, bị lột da, moi xương!”

Ta thấy trong lòng tràn đầy phấn khích, kẻ giết Thanh Nữ đã chết.

Nhưng ta vẫn không được tự do.

Chuyện còn lại là giết con khỉ đã đánh Hằng Nga chết.

Nghĩ đến đó, ta liền mất hết can đảm.

Con khỉ đó chính là Đấu Chiến Thắng Phật, làm sao một tiểu yêu đang tu luyện như ta có thể chống lại được chứ?

Đừng nói giết, sợ đến một sợi lông khỉ cũng không chạm tới được nữa là.

Khi đang bất lực, ta chợt nghĩ tới người đàn ông mặc cà sa.

9

Hằng Nga từng kể ta nghe chuyện bốn thầy trò đi thỉnh kinh, nhưng con khỉ ta nhìn thấy đêm đó lại có sáu tai.

Con khỉ đó là giả.

Hằng Nga nói, con khỉ thật vẫn luôn bị giam dưới Ngũ Chỉ Sơn, chẳng biết gì về tất cả những chuyện này.

Ta sai Ngô Cương xuống trần tìm hiểu, rồi mời y dự yến hội bàn đào hôm nay.

Y vừa đi, cây quế ngoài cung bỗng điên cuồng mọc lớn nhanh, trĩu nặng quả.

Mỗi quả lại là một con mắt tròn xoe, treo lủng lẳng, nhìn mà rợn tóc gáy.

Ta hái hết, nghiền nát từng quả, làm thành bánh quế hoa.

Tối đó, bốn thầy trò lại đến.

Cung Quảng Hàn giờ không còn tiên nữ, họ bắt đầu săn bắt những con thỏ thành tinh.

Tiếng thét vang rền suốt đêm.

Nhưng về khuya, âm thanh dần biến mất… rồi thay bằng tiếng gào kinh hãi.

Ta biết, bánh quế hoa đã phát huy công dụng.

Trong điện giờ toàn là quái thú hình người, con lợn mập tai to, con khỉ sáu tai lông xanh, tất cả điên cuồng chạy loạn, thậm chí cắn xé cả thỏ.

Nhưng chẳng ai dám bước ra ngoài.

Làm thần tiên lâu, ai cũng muốn vứt bỏ hình dạng cũ.

May còn có Bạch Long, bảo rằng có thể về Đông Hải Long Cung lấy thuốc giải, nhưng phải chờ vài ngày.

Đám kia mới chịu yên, ta liền sai thỏ hóa thành tiên nữ, múa hát mua vui cho chúng.

Con Kim Thiền (tiền thân của Đường Tăng) dường như thấy ồn ào, bỏ ra ngoài, tới dưới gốc quế.

Ta lén theo sau, cũng hóa thành hình dạng thỏ.

Phật nói “vô tâm”, nhưng giờ hắn đã hiện nguyên hình, ta không tin là hắn không có thất tình lục dục.

Ta ở bên hắn suốt ngày đêm, tận dụng mọi cách để trò chuyện, thân cận, khiến hắn thương cảm.

Ta từng nghe kể chuyện về hắn, vài trăm năm trước, hắn từng có tình cảm với một con Ngọc Thố. Ta, e rằng chỉ là bóng hình thay thế cho mối tình xưa ấy.

Vài ngày ngắn ngủi, chúng ta kề cận không rời.

Hắn tụng kinh cho ta, còn hứa sẽ đưa ta rời khỏi nơi này.

Ta mừng rỡ đồng ý, chỉ đợi hắn hóa lại thành người là cùng đi.

Cho đến đêm Trung Thu, ta nói với hắn: “Con khỉ phát điên rồi.”

10

Kim Thiền hoảng hốt, cưỡi lên đầu ta chạy ra ngoài.

Khói sương mịt mù khắp cung Quảng Hàn, thỏ chạy tán loạn.

Giữa đại điện, con khỉ hoang điên cuồng cắn xé, khúc nhạc múa mua vui khi nãy giờ biến thành âm điệu quái dị như khúc chiêu hồn.

“Tính sao bây giờ?!”

Ta nhìn Kim Thiền, nhưng hắn chỉ khẽ niệm: “A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi.”

Tâm Phật càng rộng, lòng thương xót lại càng ít.

Như con người, khi còn ở dưới thấp, còn biết cúi xuống giúp một con kiến; nhưng khi lên đến chỗ không ai với tới, thì chẳng còn thấy được những sinh linh nhỏ bé kia nữa.

Ngô Cương chạy vào, giơ rìu hét to: “Không xong rồi! Động tĩnh lớn quá, Thiên Đế đang đến! Nhìn khí thế đó, e là sắp giáng tội rồi!”

Khói cuộn mịt mù, Kim Thiền cuối cùng cũng quát lớn: “Ngộ Không! Dừng lại!”

Nhưng con khỉ không rõ mặt mũi, vẫn gào rít, đâm sầm tứ phía.

Lúc đó, quanh ta vang lên tiếng chú Phật trầm thấp.

Ta biết, kế hoạch đã bắt đầu.

Con khỉ nghe tiếng niệm chú, đau đớn quỳ rạp xuống đất, ôm đầu lăn lộn.

Kim Thiền có vẻ hài lòng, nhưng chỉ một lát sau, con khỉ đã quen với nỗi đau, ngẩng lên, vươn móng vuốt xé về phía chúng ta rồi cắn phập vào tai ta!

Ta cảm giác đầu như bị xé toạc, nhìn xuống thấy con khỉ đang ngậm một chiếc tai thỏ, máu văng tung tóe.

Ta gào thét cầu cứu Kim Thiền.

Hắn cuối cùng cũng hốt hoảng, tăng tốc niệm chú.

Nhưng con khỉ chẳng hề nao núng, trái lại, lao thẳng vào hắn.

11

Con khỉ phát điên rồi, mà một con Kim Thiền đã hiện nguyên hình, sao có thể thoát khỏi móng vuốt của nó được.

Nó gào rú, chạy khắp nơi, tiếng tụng chú cũng dần trở nên chói tai.

Đến cuối cùng, âm thanh đó biến thành một thứ cao vút, vừa như khóc vừa như cười, vang vọng khắp cung Quảng Hàn.

Thế nhưng con khỉ vẫn không dừng tay.

Kim Thiền gần như hóa điên, tụng kinh suốt hai canh giờ.

Mãi đến khi một con heo rừng xông vào, khóc lóc gào lên:

“Con khỉ chết rồi!”

“Đau quá mà chết trên giường rồi!”

Kim Thiền sững sờ, quay lại nhìn con khỉ trước mặt.

Con khỉ nghe vậy, nhe răng cười, như thể biết nhiệm vụ đã hoàn thành, rồi quay sang một bên, thong thả ăn đào.

“Con khỉ này... là giả sao?!” - Hắn nhìn ta kinh hãi.

Nhưng thế nào mới gọi là “giả”?

Nói đúng ra thì con khỉ chết kia mới là giả.

Còn con thật này, lại chẳng ai đoái hoài.

Ta hiểu nỗi đau của hắn, nên mới mời hắn đến đây, diễn một vở kịch, để hắn được xả hết uất hận.

Ta không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Nhưng khi vừa bước đến cổng cung Quảng Hàn, một luồng sức mạnh vô hình đã đẩy ta trở lại.

Trên đất, đặt một mảnh di thư của Thanh Nữ.

Sao lại ở đây?

Ta nhặt lên, chỉ thấy hai chữ “Thanh Nữ” bị một vệt máu gạch ngang, còn “Hằng Nga” thì vẫn nguyên vẹn.

Chẳng lẽ... kẻ giết Hằng Nga không phải là con khỉ?

Hiệu lực của quả quế đã mất, Kim Thiền cùng mấy người kia đã trở lại hình người.

Đôi mắt nhân từ kia giờ tràn ngập thất vọng nhìn ta: “Ngươi lợi dụng ta.”

Ta bật cười khẽ khàng: “Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu ta không phản bội ngươi, thì ngươi cũng sẽ phản bội ta thôi, chẳng phải sao?”

Hắn lặng im rất lâu, rồi tháo chiếc kim cô khỏi xác con khỉ, đội lên đầu con khỉ hoang.

Một luồng kim quang lóe lên, con khỉ ấy liền khoác y phục, hóa thành Đấu Chiến Thắng Phật.

Trước khi rời đi, Đường Tăng nhìn ta từ trên cao, giọng lạnh lẽo: “Kẻ yếu vốn chẳng có quyền lựa chọn thân phận.”

“Ngươi tưởng ngươi vốn là Ngọc Thố sao? Hay chỉ vì muốn hoàn thành di nguyện của những kẻ này, mà biến thành Ngọc Thố thôi?”

Nói xong, hắn rời đi, bỏ lại ta trong cơn mê loạn.

Ta... từ khi nào biết mình là một con thỏ?

Một con thỏ biết đi bằng hai chân.

Trước khi đến cung Quảng Hàn, ta là gì?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần