Người trong làng đều biết, đây là giấy dùng để gói thuốc diệt chuột. “Anh, anh thực sự ra tay với cha sao, dù sao ông ấy cũng là cha của chúng ta mà!” Tôi tìm đúng cơ hội xông vào, cố ý khóc lớn. Lần này đi cùng cậu họ, còn có nhân viên chính quyền địa phương và vài cảnh sát. Họ nhanh chóng đưa ra phán đoán. “Ngộ độc thạch tín, mau đưa đi bệnh viện!” “Không kịp rồi!” “Vậy mau đổ nước phân cho ông ấy uống, bắt ông ấy nôn ra!” Trưởng thôn hét lớn. Nước phân hôi thối nhanh chóng được đổ vào cổ họng cha tôi, ông nôn ra rất nhiều. Tính mạng, cuối cùng cũng được giữ lại. Anh trai tôi sợ hãi khóc lớn: “Cha, thực sự không phải con!” Tôi cũng khóc lớn: “Chính là anh! Cha không muốn cho anh đi với mẹ, anh mới ra tay với cha, chính là anh!” “Con ranh con! Tao giết mày!” Anh trai tôi trợn mắt giận dữ, xông về phía tôi. Tôi sợ hãi hét lên, mọi người xông tới cản anh ta lại. Cha tôi không chết. Ông ấy đương nhiên sẽ không chết, liều lượng thuốc diệt chuột nên dùng bao nhiêu, là do mẹ tôi đích thân nói cho tôi biết. Cha tôi không muốn anh trai tôi lại gần, còn hét vào mặt mẹ tôi: “Nếu mày không đưa tao đi, tao sẽ kiện con trai mày, bắt nó đi tù! Xem nó còn làm Đại thiếu gia kiểu gì!” Bộ dạng phát điên của cha tôi, còn ghê gớm hơn cả lúc mẹ tôi phát điên. Anh trai tôi không nói gì, nhưng lúc không có người, đã chặn đường tôi lại. Ánh mắt anh ta âm u nhìn chằm chằm tôi: “Chuyện thuốc diệt chuột, có phải mày làm không?”
8 Tôi cười. Lúc này, tôi mới lộ ra bộ mặt thật với anh ta. Tôi cố tình nói với anh ta: “Anh, người ta nói ‘người chết vì tiền, chim chết vì mồi’.” “Mẹ không thể đẻ nữa, bà ấy chỉ có hai đứa con là anh và em. Anh nói xem, nếu anh xảy ra chuyện, người thừa kế hàng tỷ gia sản của nhà họ Trần, chẳng phải là em sao?” “Thuốc diệt chuột, không phải em cho cha ăn.” “Con ranh nhà mày! Tao biết ngay là mày hại tao mà!” Anh trai tôi lập tức tức điên, lại muốn động thủ với tôi. Nhưng lúc này, mẹ tôi tới. “Diệu Tổ, con thực sự quá làm mẹ thất vọng rồi! Nhà chúng ta là gia đình giàu có, một chút động tĩnh thôi cũng có thể lên báo, con có biết con đang làm gì không?” “Con đang giết cha ruột của mình, sau này, có phải con sẽ vì tiền mà giết cả mẹ không?” “Con không có, mẹ, con không biết nước trong bát có bỏ thuốc diệt chuột…” Anh ta cố gắng giải thích với mẹ tôi. Mẹ tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, nhưng lại kéo tôi đi: “Đi, Tiểu Nguyệt, mẹ đưa con đi ra mắt bà ngoại.” “Bà ngoại con nói, người thừa kế gia sản có thể là mẹ, đương nhiên cũng có thể là con, không nhất thiết phải là đàn ông.” “Mẹ—” Anh trai tôi gầm lên. Tôi không kìm được quay đầu nhìn lại. Tôi thấy anh ta giận dữ vớ lấy cái cào sắt ở góc tường, muốn xông tới, nhưng lại cắn răng chịu đựng. Anh trai tôi, anh ta muốn giết tôi. Mẹ tôi như không hề hay biết, không quay đầu lại, dẫn tôi đi. Mẹ tôi nắm chặt cổ tay tôi, lực ngày càng mạnh, tôi rất đau. Bà hình như không quan tâm. Khi về đến phòng, đóng cửa lại, không có cảnh mẹ tôi dùng điện thoại gọi video cho bà ngoại như tôi nghĩ. Bà khẽ cười: “Tiểu Nguyệt, anh con rõ ràng là đồ vô dụng, người mà mẹ phải dựa vào trong tương lai, chỉ có con thôi.” Lẽ ra tôi phải cười, vâng, mẹ, đúng vậy, giống như mười mấy năm qua, chính là con đã chăm sóc mẹ. Cha đánh mẹ, là con gây ra tiếng động bên ngoài, khiến ông ta dừng tay. Mẹ phát bệnh chạy ra ngoài, có người đàn ông trong làng bắt nạt mẹ, là con chạy về nhà, gọi cha đến cứu mẹ. Mẹ muốn xem báo, là con tìm mọi cách giấu đi đưa cho mẹ. Nhưng bây giờ, bà nói câu này với tôi, bà cười với tôi như vậy. Tôi ngây người nhìn bà. Trái tim tôi.. đột nhiên như bị vật gì đó đâm mạnh, tôi, đau quá. Tôi quá quen thuộc với kiểu nói này của mẹ rồi, bà tung ra một mồi nhử khổng lồ, muốn tôi làm gì? Muốn tôi và anh trai tôi tàn sát lẫn nhau sao? Tôi không muốn nghĩ về mẹ tôi như vậy, bà rõ ràng đã nói, bà yêu tôi. Mẹ tôi đột nhiên nói với tôi: “Bà ngoại có cho mẹ một chiếc nhẫn vàng, mẹ giấu nó trong khe hở của lò gạch, con đi tìm giúp mẹ.”
9 Nhẫn vàng? Tôi bước ra khỏi cửa, ngây người đứng đó một lúc lâu. Mẹ tôi, bà hoàn toàn không có nhẫn vàng nào cả, trong căn phòng tối, bà luôn ở trong tình trạng trần truồng. Dưới mái hiên trong sân, cậu họ và những người của chính quyền huyện đang ngồi nói chuyện với nhau. Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ông ấy quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại quay đi. Thờ ơ, lạnh lùng, như nhìn một người không quan trọng. Mẹ tôi từng nói, người cậu họ này được ông bà ngoại nuôi lớn như con ruột, nhưng ánh mắt ông ấy nhìn tôi, cũng giống như tôi nhìn anh trai vậy. Tôi và anh trai, đều là vết nhơ không thể xóa nhòa trên người mẹ. Tôi cố gắng nén nước mắt, nếu đây là mục đích của mẹ, Tôi sẵn lòng làm theo ý bà. Tôi đi về phía lò gạch. Đúng như mẹ tôi dự đoán, anh trai tôi, người đã sớm muốn động thủ với tôi, lén lút đi theo sau tôi. Tôi cố ý quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh, anh làm gì đấy?” Anh trai tôi giật mình, lập tức quay lại chất vấn tôi: “Thế mày định làm gì?” Tôi cười nhạt, nếu mẹ tôi muốn một trong hai chúng tôi phải chết. Tất nhiên, người tôi muốn sống sót là tôi. Tôi khẽ nói với anh ta: “Mẹ nói, bà ấy giấu một chiếc vòng tay vàng dưới gốc cây hòe lớn ở đầu làng, là bà ngoại cho, bảo em đi lấy.” Anh trai tôi bây giờ không tin tôi: “Mày nói thật không?” Tôi gật đầu. “Được, vậy tao đi cùng mày.” Tôi cúi đầu, lặng lẽ đi phía trước. Cây hòe lớn ở đầu làng Lý Gia Câu, bị sét đánh gãy một nửa, nhưng vẫn còn sống. Hai anh em chúng tôi đi trước đi sau đến nơi. Tôi tìm kiếm khắp các khe hở, cho đến khi, anh ta đột nhiên đẩy tôi thật mạnh: “Đồ phá của, đi chết đi!” Tôi túm lấy cành cây, nhanh chóng xoay người. Phía sau tôi, chính là khe núi đá sâu hàng trăm mét của Lý Gia Câu, ngay cả một con bò cũng sẽ bị ngã chết. Tôi nhớ ánh mắt sợ hãi cuối cùng của anh trai tôi, không thể tin được. Anh trai tôi chết rồi. Ngã chết. Cha tôi phát điên. Đây là tuyệt tử tuyệt tôn (mất hết con cháu) rồi! Bao nhiêu năm nay, ông không phải là chưa từng ngủ với những người phụ nữ bị bắt cóc khác trong làng, nhưng những người phụ nữ đó cũng không mang thai con của ông. Ông biết rõ, ông đã không thể sinh sản được nữa. Tôi nhớ có lần, mẹ tôi bảo tôi tìm cho bà một cái que sắt, tối hôm đó, bà đã đâm nó vào bụng cha tôi. “Là mày, là mày hại chết anh mày, tao phải bắt mày chết chôn theo!” Cha tôi như phát điên lao tới, bóp chặt cổ tôi. Mẹ tôi không động đậy, lạnh lùng nhìn. Cậu họ của tôi nhìn thoáng qua sắc mặt mẹ tôi, cũng dừng lại, họ không ai động đậy. Người trong làng lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, như nhìn một con quái vật. “Thằng con trai duy nhất nhà thằng Ngốc chết rồi, tuyệt tử tuyệt tôn, nên để con ranh này đền mạng!” “Đồ nghiệt chủng, sao không phải là nó chết chứ, con gái đẻ ra vốn là để nuôi cho nhà người khác.” Giống như một nghi thức hành hình cổ xưa, Cuối cùng, là cảnh sát do chính quyền huyện đưa đến kéo cha tôi ra. “Ông không có bằng chứng chứng minh con gái ông giết người, nếu ông bóp chết nó, người phạm pháp sẽ là ông.” “Tao không sống nữa! Con ơi! Con chết rồi, bảo cha sống sao đây! Con ơi!” Cha tôi ngửa mặt lên trời gào khóc, đau đớn hơn cả chết cha. 10 Tôi đau đến ho sặc sụa, không kìm được nhìn về phía mẹ tôi. Mẹ tôi lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Thi thể anh trai tôi được chôn ở cánh đồng ngô, tang lễ đã xong. Cha tôi sau một đêm tóc bạc trắng, già đi hơn mười tuổi. Buổi tối, cha tôi lén lút mò vào phòng mẹ tôi. “Tao nghe người ta nói, là mày bảo con ranh đi tìm cái vòng tay vàng gì đó, mày làm gì có vòng tay vàng nào.” “Đêm đầu tiên mày đến đây, tao đã ngủ với mày rồi, cả người mày không có một sợi lông….” “A! Mày dám đánh tao!” Cha tôi gầm lên giận dữ. Tôi còn chưa kịp chạy vào phòng, cậu họ và những người khác đã xông vào. Họ kéo cha tôi ra. Mẹ tôi cười: “Cắt lưỡi hắn trước.” Máu đỏ tươi bắn ra, một miếng thịt rơi xuống. Tôi sợ hãi lùi lại một bước. Mẹ tôi nói với người ngoài rằng cha tôi bị bệnh nặng. Sau đó, bà phải đi, tiện thể đưa cha tôi đến thành phố lớn chữa bệnh. “Tiểu Nguyệt, đi thôi.” Bà khẽ cười với tôi, người mẹ hiền dịu ngày xưa, hình như đã biến thành một con sói xám lớn. Tay bà, lạnh ngắt như băng, tôi cũng không nỡ buông ra, nhưng, tôi biết, mẹ tôi đang nghĩ gì. “Không cần đâu mẹ, con sẽ chăm sóc cha.” Trong thùng chiếc xe tải nhỏ, cha tôi bị trói chặt như một con chó chết, nằm gục ở đó. “Cứu, cứu tao, không, không đi!”