1 “Thôi được rồi, ta gả.” Ta bình thản cắt ngang tiếng khóc lóc thảm thiết của đích tỷ. Thay vì để nàng ta sau này bày mưu tính kế với ta, chi bằng ta chiếm thế chủ động, cũng tiện bề liệu tính cho bản thân. Cha ta nhìn ta với vẻ do dự, lộ ra chút xót thương hiếm có. “Con có cam tâm không?” “Tất nhiên là… không cam tâm, đó dù sao cũng là vị hôn phu của tỷ tỷ.” Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Khởi Nguyệt càng trở nên khó coi hơn. “Thế nhưng tỷ tỷ lại không cam tâm như vậy, chẳng lẽ thật sự phải trói nàng ta lên kiệu hoa sao?” Đích mẫu ôm chặt nữ nhi bảo bối của mình, đương nhiên bà ta không nỡ. Còn ta, chính là muốn chiếm lấy ưu thế về mặt tình cảm. “Đó dù sao cũng là Trấn Nam Vương, cháu ruột của Hoàng đế, lại là hôn sự đã định từ sớm.” “Giờ đây Trấn Nam Vương vì bảo vệ đất nước mà bị thương nặng ở chiến trường. Hắn tuy bị thương, nhưng sự vinh sủng của Trấn Nam Vương phủ vẫn còn đó, sự quan tâm của Thiên tử vẫn vẹn nguyên.” “Nếu Lục gia từ hôn, chỉ sợ chọc giận Thiên tử, cũng khiến bá quan văn võ cảm thấy Lục phủ quá thực dụng, cha sẽ khó xử…” Những lời ta nói ra không chê vào đâu được, lại tỏ ra hiểu biết đại cuộc, khiến cha ta không ngừng gật đầu. Ông đương nhiên biết rõ lợi hại trong đó, nhưng một bên là phú quý vinh hoa, một bên là nữ nhi bảo bối. Dù sao ông cũng là người coi trọng thể diện, thấy ta chủ động giải vây, liền dịu dàng nói: “Ấm ức cho con rồi.” Ta nở một nụ cười khổ, giả vờ kiên cường. “Có thể giúp cha phân ưu, nữ nhi… không ấm ức.” Rời khỏi chính sảnh, đi thật xa ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết, ta đã phải nghĩ đến bao nhiêu chuyện đau buồn mới có thể giữ cho khóe môi không bay lên trời. 2 Trấn Nam Vương Bùi Huyền Tịch bị thương nặng ở chiến trường, luôn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Thái y đã phán, cơ bản chỉ là một người sống thực vật. Hoàng đế vì thương chất tử ruột, vội vã sai Lễ bộ chuẩn bị hôn lễ, để Trấn Nam Vương xung hỷ. Ngày trước, hôn ước giữa Lục Khởi Nguyệt và Trấn Nam Vương là niềm kiêu hãnh của nàng ta. Dù sao Trấn Nam Vương có dung mạo khôi ngô, nắm trong tay binh quyền, lại là chất tử ruột của Hoàng đế, tuổi còn trẻ đã được phong vương, là tình lang trong mộng của biết bao quý nữ ở kinh thành. Thế nhưng, biến cố xảy đến, Trấn Nam Vương oai phong lẫm liệt ngày nào giờ thành người sống thực vật, Lục Khởi Nguyệt sao còn cam lòng, gả đi chẳng khác nào làm góa phụ. Vì chuyện này nàng ta đã khóc lóc mấy ngày liền, hơn nữa để sớm thoát khỏi hôn sự này, nàng ta đã bí mật tiếp cận Tam Hoàng tử. Ngày mai là ngày đón dâu, cha ta vẫn chưa đồng ý, nàng ta dứt khoát lấy cái chế-t ra để ép buộc cha ta. Mà ta đã đứng ra vào thời điểm mấu chốt. Thứ nhất, giải quyết rắc rối cho cha; Thứ hai, chiếm được lợi thế tình cảm để đòi hỏi nhiều lợi ích cho bản thân; Quan trọng nhất là – Trấn Nam Vương bây giờ là một người sống thực vật, cha mẹ hắn mất sớm, lại là con một, trong phủ không có người chủ sự khác. Gả vào nhà giàu, không phải hầu hạ công công bà bà, phu quân thì gần như đã chế-t… Chẳng phải đây chính là cuộc sống lý tưởng của ta sao! Tiểu Đào Tử thấy khóe miệng ta giật giật, trên mặt tràn đầy vẻ xót xa. “Tiểu thư, người muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén bản thân.” Ta thật sự không nhịn được nụ cười ở khóe môi. “Tiểu Đào Tử, ta thực sự rất đau buồn!” 3 Hôn lễ diễn ra vô cùng gấp gáp. Ta mặc bộ hỉ phục không vừa vặn bị đẩy lên kiệu hoa. Đường đón dâu vô cùng xa hoa, để thể hiện ân huệ của Thiên tử; Vào phủ thì mọi thứ đều đơn giản, vì lý do “ai cũng hiểu” Trấn Nam Vương không tiện tham dự hôn lễ. Tóm lại, khi ta vội vã được đẩy vào tân phòng, vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Trong phòng tĩnh lặng, ta cũng chẳng mong vị phu quân sống thực vật này có thể đứng dậy vén khăn voan cho ta, dứt khoát tự mình vén xuống. Ta lắc lắc cổ, nhìn quanh. Ánh mắt đầu tiên, ta thấy Trấn Nam Vương Bùi Huyền Tịch đang mặc hỉ phục, yên lặng nằm trên giường. Hắn quả nhiên có dung mạo phi phàm như lời đồn, vì quanh năm chinh chiến, thân hình hắn thon dài, thể trạng cường tráng, dù nằm yên cũng không che giấu được vẻ tuấn tú. Một thiên chi kiêu tử như vậy, thật sự đáng tiếc. Cẩn thận ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Bùi Huyền Tịch, ta vô thức đưa tay ra. Má hắn ấm áp, động mạch bình thường, tim đập chậm rãi. Ta lần theo cánh tay hắn, ngón tay vô thức đặt lên mạch đập, dừng lại một chút… Ngoài cửa, dường như có một bóng người. Ta vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân với vẻ mặt dịu dàng. “Phu quân, ta đã gả cho chàng rồi, sau này sống là người của chàng, chế-t là ma của chàng, chàng đừng ghét bỏ ta nhé.” Hướng về phía nam nhân có vẻ mặt yên bình, ta tiếp tục độc thoại. “Phu quân, ta phải thừa nhận, ta không phải Lục Khởi Nguyệt, ta tên là Lục Vân Sênh, là thứ nữ của Lục phủ. Nàng ta không muốn gả cho chàng, nhưng ta thì muốn, ta ngưỡng mộ phu quân đã lâu rồi.” “Vậy nên phu quân, chàng sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của ta chứ.” Ta tiếp tục tỏ tình một cách say đắm: “Phu quân, chàng yên tâm, ta đã trở thành Trấn Nam Vương phi, ta sẽ làm hết sức mình để bảo vệ Trấn Nam Vương phủ.” “Ta không đến để chia rẽ gia đình này, ta đến để gia nhập gia đình này!” 4 Ta luyên thuyên với Bùi Huyền Tịch rất nhiều chuyện, cuối cùng tự mình nói mệt, vậy mà lại gục bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Cho đến khi Tiểu Đào Tử gọi ta, ta mới giật mình – à, hôm qua ta đã gả đi rồi. Thấy ta tỉnh dậy, mấy lão ma ma mới nối đuôi nhau đi vào. Nghe nói Trấn Nam Vương quanh năm đánh trận bên ngoài, trong phủ chỉ có mấy ma ma từng hầu hạ mẹ Bùi Huyền Tịch trông coi. Thấy bọn họ cẩn thận giúp Bùi Huyền Tịch cởi hỉ phục, ta vội tiến lên khách sáo nói: “Tuy ta là tân nương, nhưng việc hầu hạ phu quân cũng nên học, các ma ma chỉ cho ta là được.” Lâm ma ma lớn tuổi là nha hoàn hồi môn của cố Vương phi, thấy ta khiêm tốn liền nói: “Vậy thì xin phu nhân hãy học cách cởi đồ và lau rửa cơ thể cho Vương gia.” “Chuyện này là đương nhiên.” Lâm ma ma tuy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sẽ tận tình chỉ dẫn. Thấy ta cần mẫn và cung kính, bà ấy tự nhiên chỉ dạy càng tỉ mỉ hơn. Những lão ma ma già này tuy không có thực quyền, nhưng dù sao cũng ở trong phủ nhiều năm, tự có uy nghiêm, ta mới đến, theo lý phải khách sáo một chút. Thấy ta tự tay làm mọi việc, lại còn kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp Bùi Huyền Tịch cởi đồ và lau rửa, Lâm ma ma rất hài lòng. “Vương phi ổn trọng, tuy hiện tại Vương gia đang khó khăn, nhưng người tận tâm bảo vệ ngài ấy, vinh quang của Trấn Nam Vương tự nhiên sẽ che chở người.” “Đa tạ ma ma chỉ điểm.” Nhìn Lâm ma ma và những người khác rời đi, ta mới thả lỏng một chút. Từ tướng môn thế gia ra, ít nhiều cũng có một chút cốt cách và kiêu ngạo của chủ nhân.