Tiểu Đào Tử cảm thấy oan ức thay cho ta: “Tiểu thư tội gì phải làm đến mức này, những việc này,bọn nô tỳ làm là được rồi.” Ta cười tủm tỉm vuốt phẳng chăn cho Bùi Huyền Tịch: “Việc của phu quân sao có thể giao cho người khác, ta tự mình làm là đúng rồi.” “Tiểu thư, người… thực sự rất thích Vương gia!” Thật sao? Như vậy là tốt nhất! 5 Cuộc sống ở Trấn Nam Vương phủ quả nhiên vô cùng thoải mái. Cấu trúc nhân sự của Trấn Nam Vương phủ đơn giản, ngoài mấy lão ma ma và vài nô bộc quét dọn, cơ bản không có người ngoài. Không phải đi thỉnh an buổi sáng và buổi tối, không phải hầu hạ công công bà bà; Không phải chịu đựng lời châm chọc của đích mẫu và sự chèn ép của Lục Khởi Nguyệt; Càng không phải buồn vì sự thờ ơ của cha và sự khinh thường của gia nô. Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, thong dong ăn uống tìm kiếm món ngon. Nếu trong lòng không có chuyện phiền muộn, thì đó chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Ta rảnh rỗi còn cho người bố trí vài mảnh đất trong phủ, không chỉ trồng một ít rau củ quả, còn làm một số hòn non bộ, dời cây cảnh, trồng hoa cỏ, vừa để thưởng ngoạn vừa để dùng. Ta coi nơi này là ngôi nhà tương lai, dự định sống lâu dài, tự nhiên vui vẻ bỏ chút tâm tư vào đó. Nhưng trong mắt nô bộc, lại là tình cảm sâu đậm của ta dành cho Vương gia, không những không oán trách hiện trạng, còn sắp xếp mọi thứ trong phủ đâu ra đấy, giúp mọi người mở rộng đường kinh doanh, tăng thu nhập. Nghe Tiểu Đào Tử kể lại những lời khen ngợi của mọi người dành cho ta, ta thực sự có chút xấu hổ. Đây đúng là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Đáng tiếc, cuộc sống hạnh phúc luôn có người đến phá đám. “Cuộc sống của muội muội thật vất vả, giờ còn phải đích thân ra đồng làm việc.” Ta đang cùng Tiểu Đào Tử hái đào, thì thấy đích tỷ của ta mang vẻ mặt kiêu ngạo đứng cách đó không xa, châm biếm. “Cuộc sống của muội muội thanh bần như vậy, có thể thấy Trấn Nam Vương phủ thực sự không sống nổi nữa, đường đường là Vương phi mà còn phải tự tay làm việc.” “May mà ta không gả đến, nếu không còn không biết thảm hại đến mức nào.” “Muội muội tốt, tỷ tỷ thực sự thương xót muội, đời này chỉ có thể bầu bạn với vị phu quân sống thực vật kia, chắc chắn rất khó chịu đúng không.” Khó chịu? Nàng ta nhìn ra ta khó chịu ở đâu vậy, cuộc sống của ta bây giờ sướng khỏi nói! “Nếu ngươi đã gả cho Bùi Huyền Tịch, thì chỉ có thể ở bên hắn, ở bên một người sống thực vật, những ngày sau này… ngươi cứ từ từ mà khóc đi.” Ta nhìn dáng vẻ ngang ngược của nàng ta, thực sự có chút khó chịu. Ta vuốt lại tay áo, từ từ bước đến trước mặt nàng ta, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Sau đó, ta giơ tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt nàng ta. Trời đất ơi! Tay ta đau quá. Nhưng khí thế thì không thể yếu. “Lục Vân Sênh, ngươi dám đánh ta!” “Đánh ngươi thì đánh ngươi, còn phải chọn ngày sao?” “Ngươi…” “Ngươi càn rỡ, ta là Trấn Nam Vương phi được Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, Lục phủ đã dạy ngươi quy củ như thế nào, ngươi lại ngông cuồng vô lễ, coi thường tôn ti như vậy sao?” “Ta…” “Phu quân ta Trấn Nam Vương bảo vệ đất nước, chinh chiến sa trường, những ngày tháng an ổn của mọi người ở kinh thành là do hắn dẫn dắt binh sĩ của Thương Lang doanh đánh đổi bằng tính mạng, mà ngươi lại dùng lời lẽ nhục mạ không chút tôn trọng, đây chính là sự giáo dưỡng của đích tiểu thư Lục phủ sao?” Lục Khởi Nguyệt bị ta làm cho cứng họng. Dù sao ngày thường ở Lục phủ ta đối với nàng ta là có thể tránh thì tránh, không tránh được thì cam chịu, tuyệt đối sẽ không hùng hổ dọa người như vậy. Nàng ta là đích nữ, lại là thịt trên đầu quả tim của cha mẹ, nào từng chịu qua sự oan ức này. Một lúc lâu sau Lục Khởi Nguyệt mới hoàn hồn, nàng ta độc ác uy hiếp: “Lục Vân Sênh, ngày thường ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại mồm mép đến vậy, ngươi cứ chờ đấy, sẽ có ngày ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta.” Nói xong nàng ta tức giận bỏ đi. Ta đoán, nàng ta sợ không nói lại ta. Thật chẳng có chút thử thách nào. 6 Sau khi dạy dỗ Lục Khởi Nguyệt, tâm trạng ta vô cùng thoải mái, liền sai nhà bếp hầm một ít canh bồ câu, vui vẻ bưng hộp đựng thức ăn đi bồi bổ cho phu quân thân yêu của ta. Tiểu Đào Tử đi bên cạnh mang vẻ mặt bất lực: “Tiểu thư, bây giờ Vương gia như vậy, không ăn được gì đâu.” “Ai nói thế, hắn nằm mãi một chỗ, vẫn phải ăn gì đó chứ.” Tiểu Đào Tử nhìn ta với vẻ thương hại: “Tiểu thư, người đừng yêu hắn quá.” Ta mỉm cười, nàng ấy đâu có hiểu ta. Càng đến gần phòng ngủ, ta mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện. “Tiểu Đào Tử, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?” “Không ạ, chắc tiểu thư nghe lầm rồi.” “Thế à…” Ta đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy một nam tử đang đứng trong phòng. Hắn ta tên là Lâm Ngự Phong, là Phó tướng của Bùi Huyền Tịch. “Lâm Phó tướng, lại đến thăm Vương gia à?” “Bái kiến Vương phi, ty chức… nhớ Vương gia, nên đã tự tiện xông vào… xin Vương phi thứ lỗi.” Ta liếc nhìn nam nhân đang nằm trên giường với vẻ mặt an lành, khẽ mỉm cười. “Ngươi là trung thần của Vương gia, có lý do gì để trách ngươi chứ.” “Ta biết, ngươi cũng vì nhớ chủ soái, muốn nói chuyện với hắn mới làm vậy, ta đều hiểu hết.” Ta ngồi xuống mép giường, tiện tay chỉnh lại chăn bị nhăn, bưng bát canh bồ câu lên thổi thổi, sau đó mới cẩn thận đút cho hắn. Lâm Ngự Phong dường như có chút lo lắng phức tạp. “Tướng quân bây giờ… có thể ăn được sao?” “Tất nhiên là có thể, hắn chỉ là ngủ lâu một chút thôi, nhưng vẫn sẽ đói bụng.” Dường như để chứng minh lời ta nói, cổ họng Bùi Huyền Tịch khẽ rung động, nuốt xuống một ngụm nhỏ. Tiểu Đào Tử ngạc nhiên: “Vương gia thật sự uống rồi!” Ta với vẻ mặt đắc ý: “Ta và Vương gia phu thê tình thâm, tâm ý tương thông, quả nhiên hắn hiểu ta nhất.” Ta cẩn thận đút canh, vẻ mặt hạnh phúc, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt phức tạp, rối rắm của Lâm Ngự Phong. “Vẫn còn canh bồ câu, Tiểu Đào Tử, múc cho Lâm Phó tướng một bát.” “Đa tạ Vương phi.” Lâm Ngự Phong liền ngồi một bên, vừa lặng lẽ uống canh, vừa im lặng đánh giá ta. Lời nói dối nói một ngàn lần, tất cả mọi người sẽ tin. Kể cả ta. 7 Ta đang tỉ mỉ lau khóe miệng cho Bùi Huyền Tịch, Lâm ma ma vội vã chạy đến, vẻ mặt có chút lo lắng. “Vương phi, Tam Hoàng tử đến.” Tay ta dừng lại một chút, tim đập dưới lòng bàn tay ta cũng nhanh hơn vài nhịp. Ta cố giữ bình tĩnh, nói một cách thản nhiên: “Người tới là khách, gặp mặt một chút cũng được.” “Lâm Phó tướng, ngươi đi cùng bổn vương phi.” Đến chính sảnh, quả nhiên Tam Hoàng tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa, mang vẻ bề trên. Nghe nói Lục Khởi Nguyệt đã cấu kết với vị Hoàng tử này, lần này đến không biết là để lấy lại thể diện cho tình nhân nhỏ của mình, hay là để thăm dò kẻ thù còn sống hay đã chế-t. “Khách quý đến thăm, không tiếp đón từ xa.” Tam Hoàng tử nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt đó khiến người ta khó chịu.