“Còn không phải tại chàng à. Chàng không thể nhịn được sao?” “Chàng không thể kiềm chế một chút sao? Chàng là phu quân của ta, ta… ta như vậy, là chuyện đương nhiên.” Không lâu sau ta mới biết, chuyện đương nhiên này – người chịu khổ là ta. Im lặng một lúc lâu, ta mới nói: “Bây giờ chàng đã tỉnh lại, có muốn cho người ngoài biết không? Cũng không thể nằm mãi.” Bùi Huyền Tịch nhìn ta với vẻ bất lực lại có chút cưng chiều, “Tam Hoàng tử xưa nay thù dai, hôm nay gây ra chuyện như vậy, chỉ sợ không yên ổn. Cái Trấn Nam Vương phủ này, cũng không thể chỉ dựa vào một tiểu cô nương như nàng.” “Vân Sênh, những ngày qua vất vả cho nàng rồi.” Ta e thẹn cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp. Một là cảm thấy xấu hổ vì nhận lời cảm tạ của hắn, vì những ngày ở Trấn Nam Vương phủ ta thực sự sống rất thoải mái, không hề vất vả; Hai là… hắn lại tỉnh rồi, sao hắn lại tỉnh rồi, sao lại tỉnh rồi! Vậy ta còn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc khi chồng gần như đã chế-t làm sao! 10 Chuyện Bùi Huyền Tịch tỉnh lại rất nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Không ít người đến tận cửa thăm dò thực hư, đều bị ta lấy lý do “phu quân vừa tỉnh, cần tịnh dưỡng” mà từ chối. Ta vừa đút canh cho Bùi Huyền Tịch vừa oán trách, “Đây là đợt thứ bảy rồi, bao giờ mới dứt đây!” Nói đến chuyện này, nam nhân này cũng thật đáng ghét, rõ ràng đã tỉnh lại, có thể ăn có thể uống có thể cử động, nhưng cứ nhất quyết bắt ta hầu hạ. Hắn còn thản nhiên nói: “Ta thấy nàng làm rất vui vẻ mà!” Ta: … Không phải là để chiếm được sự tin tưởng của mọi người trong Trấn Nam Vương phủ à! Đúng là lấy đá đập chân mình. Tuy nhiên Bùi Huyền Tịch cũng biết chừng mực, nhiều nhất là mượn cớ trọng thương chưa lành để ta đút canh đút cơm, còn những yêu cầu quá đáng khác thì không có. “Sắp rồi.” “Cái gì?” Ta vừa bóc một quả quýt, thuận tay nhét vào miệng hắn. “Sắp ra ngoài gặp người rồi.” Vừa dứt lời, Lâm Ngự Phong vội vã chạy đến: “Tướng quân, phu nhân, bệ hạ triệu kiến.” Ta sững sờ một lúc, rồi bất lực nói: “Cái này thật sự là… không thể từ chối.” Bùi Huyền Tịch nắm tay ta, an ủi: “Yên tâm, có ta ở đây.” Xe ngựa đi vào cung, ta ngước nhìn, cái lồng vàng bốn góc này đã sớm bị quyền lực phú quý tẩm ướp, đầy rẫy sự thối rữa từ cực thịnh đến cực suy. Bùi Huyền Tịch dù sao cũng bị thương nặng, tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải ngồi xe lăn, sắc mặt tái nhợt, không giấu được vẻ bệnh tật. Tên tổng quản thái giám vốn định ra oai, thấy vậy cũng khách sáo hơn ba phần, không làm khó nhiều. Đến Kim Loan điện, lén liếc nhìn người ngồi trên cao, ta mới thực sự cảm nhận được sự lạnh nhạt của hoàng gia. Bùi Huyền Tịch cố gắng đứng dậy hành lễ, suýt nữa ngã xuống đất, Hoàng đế mới cười nói: “Huyền Tịch là công thần của Đại Tấn ta, không cần quỳ.” Hoàng đế lại liếc nhìn ta đang quỳ một bên, vẻ mặt lo lắng đỡ Bùi Huyền Tịch, từ từ mở lời, đầy ép buộc: “Đây là Vương phi của Huyền Tịch, nữ nhi Lục gia.” “Thần nữ Lục Vân Sênh bái kiến bệ hạ.” “Lục Vân Sênh? Sao trẫm lại nhớ đích nữ Lục gia tên là Lục Khởi Nguyệt.” “Bệ hạ thứ tội!” Bùi Huyền Tịch vội vàng giúp ta giải vây, “Người vi thần ái mộ từ trước đến giờ vẫn là Vân Sênh, trước đây lo lắng nàng ấy bị nhắm đến, nên mới chỉ cầu lấy nữ nhi Lục gia, mong bệ hạ thành toàn.” “Ha ha ha! Không ngờ Huyền Tịch cũng có lúc vì tình mà khốn đốn.” Hoàng đế nhìn ta từ trên cao xuống, “Tiểu nha đầu ngươi có chút phúc khí, ban cho ngươi xung hỷ, vậy mà thật sự khiến Huyền Tịch khỏi bệnh, còn tác thành một đoạn trời sinh một đôi, tốt, hay lắm!” Hoàng đế rõ ràng đang cười, nhưng ta lại cảm thấy sự vui vẻ của ông ta không chạm đến đáy lòng. Một lần diện kiến Thánh thượng, bọn ta dốc toàn bộ tinh lực để đối phó, thực sự vô cùng mệt mỏi. Bùi Huyền Tịch vừa ho ra má-u vừa thở dài, tỏ ra vô cùng kiệt sức, Hoàng đế mới cho bọn ta rời đi. Vừa bước ra khỏi Kim Loan điện, bọn ta không hẹn mà cùng thở dài. Lòng Thánh thượng khó lường, đúng là “gần vua như gần cọp”. Nhưng bọn ta vừa đi được hai bước, lại nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Lần này đến, lại là Thái tử. 11 Thái tử nho nhã khiêm tốn, không giống Tam Hoàng tử kia lỗ mãng càn rỡ. Hắn ta tỏ ra vô cùng quan tâm, nói với Bùi Huyền Tịch đầy chân tình: “Huyền Tịch, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.” Trong lòng ta cười thầm: Diễn xuất này, có thể sánh ngang với ta rồi! Thái tử lại nhìn ta: “Đây là đệ muội đúng không, quả nhiên thanh thoát thoát tục, dịu dàng đằm thắm.” Ta cúi người hành lễ, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Bùi Huyền Tịch. Ánh mắt Thái tử tràn đầy bất lực: “Những ngày ngươi bị trọng thương, bổn cung thực sự không thể phân thân, huống hồ Tam đệ lại từng bước ép sát, ngươi có thể hiểu được sự khó xử của bổn cung chứ.” “May mà bây giờ cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, bổn cung…” “Khụ khụ khụ!” “Phu quân!” Ta vội vàng lấy khăn tay đã chuẩn bị sẵn ra lau, sau đó để lộ vết má-u tươi trên khăn, vẻ mặt đầy xót xa: “Chàng ráng nhịn thêm chút nữa, về nhà lập tức uống thuốc, vẫn phải nghe lời Thái y mà tịnh dưỡng cho tốt.” Thái tử thấy vậy, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ gượng gạo nói: “Ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, bổn cung sẽ đến thăm ngươi vào một ngày khác.” “Đa tạ điện hạ.” Ngồi lên xe ngựa, bọn ta mới trở lại bình thường, nhưng vẫn im lặng. “Mẹ đẻ của Thái tử là Hoàng hậu, là cô cô ruột của ta.” Bùi Huyền Tịch đột nhiên mở lời. “Ta biết.” “Vậy nên ta sinh ra đã định là người của phe Thái tử.” Ta mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì. Bàn luận chuyện triều chính, chưa chắc đã là chuyện tốt. “Tính tình Thái tử tạm được, lương thiện, nhưng mà… rốt cuộc là nhu nhược.” Ta cúi đầu cười lạnh, nhưng sự chế giễu trong ánh mắt lại bị Bùi Huyền Tịch bắt được. “Có gì muốn nói sao?” “Không có gì.” Bùi Huyền Tịch nắm lấy tay ta, nói từng chữ một: “Vân Sênh, trước mặt ta, nàng có thể nói gì thì nói, giống như lúc ta hôn mê vậy.” “Ta hy vọng nàng, mãi mãi chân thật.” Chân thật sao? Nhưng ngay từ đầu ta đã mang tâm lý lợi dụng mà gả thay vào Trấn Nam Vương phủ… “Thái tử điện hạ đối với chàng, lợi dụng lớn hơn chân tình. Nếu không chàng hôn mê hơn ba tháng, hắn ta không đến thăm một lần; ngay cả Tam Hoàng tử mà hắn ta nói từng bước ép sát, chẳng phải cũng rảnh rỗi đến phủ gây rối sao.” “Ta biết.” “Lòng người dễ đổi thay, đó là chuyện bình thường, đặc biệt là hoàng gia…” Ta và Bùi Huyền Tịch lại im lặng đối diện, chỉ là hắn nắm tay ta, lại siết chặt hơn một chút. 12 Bùi Huyền Tịch đã gặp bệ hạ, nhưng tin tức chưa hoàn toàn khỏi bệnh lại lan truyền khắp kinh thành. Tuy nhiên Hoàng đế cũng đã cho hắn tịnh dưỡng, tự nhiên không có triều thần nào không có mắt mà đến làm phiền. Thế nhưng triều thần không đến, Thái tử lại thường xuyên ra vào Trấn Nam Vương phủ, dường như sợ người ngoài không biết Bùi Huyền Tịch là người của hắn ta! Mỗi lần Thái tử kéo Bùi Huyền Tịch để bàn chuyện, ta luôn nhìn Thái tử với vẻ oán hận, rồi lặng lẽ đút thuốc cho Bùi Huyền Tịch.