logo

Chương 3

Hắn ta khẩu Phật tâm xà, “Ngươi… không phải Lục Khởi Nguyệt!” “Thần nữ Lục Vân Sênh, hiện là thê tử của Trấn Nam Vương.” “Khi quân phạm thượng, phải bị tội gì?” “Khi quân phạm thượng thế nào, xin Vương gia chỉ giáo.” “Bổn Vương nhớ người nên gả vào Trấn Nam Vương phủ là Lục Khởi Nguyệt.” “Vương gia nhớ lầm rồi.” “Càn rỡ.” “Trên chiếu thư của Thánh thượng chỉ nói nữ nhi Lục gia gả vào Trấn Nam Vương phủ làm phi, nhưng không nói rõ là nữ nhi nào.” “Khéo miệng cãi bướng.” “Nếu không phải thần nữ gả vào Trấn Nam Vương phủ, Vương gia làm sao ôm được người đẹp về?” Bọn ta đấu khẩu, không ai chịu nhường ai, khiến Lâm Ngự Phong và Lâm ma ma càng thêm nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó. Có lẽ bọn họ không ngờ một người yếu ớt như ta lại có thể đối đầu với người ngồi trên với khí thế như vậy. Ta thậm chí còn liếc thấy sự hài lòng trong ánh mắt của Lâm ma ma. Chuyện ta gả thay có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Dù sao Tam Hoàng tử không phải là Thái tử, hắn ta cần sự ủng hộ của triều thần, nếu không cũng sẽ không vì lôi kéo cha ta mà chấp nhận sự quyến rũ của Lục Khởi Nguyệt. Tất nhiên hắn ta có háo sắc hay không thì không biết. Chính vì vậy, ta mới dám chắc hắn ta sẽ không làm lớn chuyện ta gả thay. Tam Hoàng tử nhướng mày nhìn ta đầy hứng thú, “Không ngờ Lục phủ còn có một cô nương thú vị như ngươi, không biết có phải bổn vương đã bỏ lỡ một viên ngọc quý hay không.” “Vương gia thận trọng lời nói, thần nữ là Trấn Nam Vương phi.” Tam Hoàng tử khinh thường nói: “Chỉ là một người sống thực vật thôi, cũng đáng để ngươi bảo vệ, chi bằng theo bổn vương, hai tỷ muội các ngươi cùng một chỗ.” “Tiểu nương tử, bổn vương tốt bụng nhắc nhở ngươi, đừng chọn sai phe, đứng sai đội, đến lúc đó được không bù nổi mất.” Sắc mặt ta lạnh đi, quát mắng: “Tam Hoàng tử thật phóng đãng, nói ra những lời này cũng không sợ bệ hạ biết sẽ thất vọng sao!” “Ta gả cho Trấn Nam Vương là do bệ hạ hạ chỉ, là để ban thưởng cho người có công, hoàng ân trên cao lại bị Tam Hoàng tử đùa cợt như vậy, là bất mãn với bệ hạ sao?” “Hơn nữa, tuy hiện giờ phu quân ta đang nằm trên giường bệnh, nhưng hắn một lòng nhiệt huyết trung tâm đền nợ nước, nếu không phải hắn liều chế-t chống giặc, làm gì có quốc gia ổn định, bá tánh an cư lạc nghiệp.” “Trấn Nam Vương đời đời lập công, ngay cả bệ hạ cũng khẳng định công lao của Vương phủ. Ta tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng là Trấn Nam Vương phi, không cho phép ngươi nhục mạ như vậy!” “Hay là Tam Hoàng tử tự cao tự đại, coi thường Thánh thượng, tham lam sắc đẹp mới dám vô lễ như vậy.” “Ngự Phong, mời Tam Hoàng tử ra ngoài!” Lâm Ngự Phong cao tám thước, lại là người trong quân đội, thân hình cường tráng. Hắn ta đứng trước mặt Tam Hoàng tử, tạo ra cảm giác áp lực vô cùng. “Vương gia, mời!” Tam Hoàng tử cười mà không cười nhìn ta: “Lục Vân Sênh, hay lắm, ngươi hay lắm!” Tam Hoàng tử vừa đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế. Lâm ma ma bưng một chén trà cho ta. “Phu nhân, lão nô không quan tâm người là Lục Khởi Nguyệt hay Lục Vân Sênh, lão nô chỉ nhận người là Vương phi của bọn ta.” Ta nhìn bà ấy với ánh mắt rưng rưng, cười kiên cường. Trên đường trở về, Tiểu Đào Tử vẻ mặt kinh ngạc. “Tiểu thư, bây giờ người lợi hại quá, lúc nãy dạy dỗ vị Hoàng tử kia nói năng đâu ra đấy, khí thế phi phàm, nô tỳ còn bị dọa cho giật mình!” Ta cúi đầu cười nhẹ, đâu phải ta lợi hại, chẳng qua là mượn ánh sáng vinh quang của Trấn Nam Vương phủ để mượn gió bẻ măng thôi. Thế nhưng… sau khi Tam Hoàng tử gây náo loạn như vậy, vị trí Trấn Nam Vương phi của ta xem như đã hoàn toàn vững chắc rồi. 8 Dù sao ta cũng dành tình cảm sâu sắc cho Bùi Huyền Tịch, ban đêm tự nhiên phải ở cùng phòng với hắn. Chẳng qua là cùng một phòng, hắn ngủ giường lớn, ta nghỉ ở nhuyễn tháp bên cạnh. Tuy có ý định lợi dụng, nhưng ta vẫn kính trọng Bùi Huyền Tịch. Công lao hiển hách của hắn là đánh đổi bằng tính mạng. Mỗi lần giúp hắn lau rửa cơ thể, nhìn thấy những vết sẹo đan xen trên thân hình cường tráng của hắn, ta lại không kìm được sự xót xa. Ta vừa giúp hắn lau rửa, vừa lẩm bẩm, kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày. “Phu quân, Tam Hoàng tử kia thật vô lễ, vậy mà lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy, thật tức chế-t ta.” “Nhưng phu quân, may mà có chàng. Chàng thật sự là một người tốt!” “Lúc sống thì bảo vệ đất nước, bảo vệ một phương bình yên, bây giờ nửa sống nửa chế-t rồi còn có thể che chở cho ta!” “”Chàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc chàng thật tốt, sẽ không để chàng chịu uất ức đâu.” “Tuy chàng đang ngủ, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng.” Tất nhiên ngươi cứ ngủ mãi, ta cũng không ngại. Vì cha ruột của ta đã dùng hành động để nói cho ta biết, thứ gọi là phu quân, đôi khi không có thì tốt hơn. Mẹ ta nói, ngày xưa cha thật lòng yêu bà. Nhưng cha cũng thật sự yêu quyền thế. Mẹ ta đã dốc hết tiền tiết kiệm để cha đi học, nhưng sau khi ông đỗ Cử nhân liền quả quyết cấu kết với mẹ của Lục Khởi Nguyệt, nữ nhi Triệu Quốc Công, thậm chí còn không cưới hỏi mà đã có con, dùng gia thế để gây áp lực, ép mẹ ta phải từ chính thê thành thiếp. Sau này cha ta một đường thăng tiến, đâu còn nhớ đến người vợ tào khang ngày xưa, thậm chí ngay cả ta, nữ nhi này cũng ít khi quan tâm. Cuối cùng mẹ ta uất ức mà chế-t, còn cha ta đâu còn nhớ lời hứa “quyết không phụ nàng” ngày nào. Chứng kiến những gì mẹ trải qua, ta đối với tình cảm có phần lạnh nhạt. Nam nhân không thể tin cậy, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến chuyện cũ, ta có chút mất tập trung, tay quen thuộc sờ qua sờ lại trên người Bùi Huyền Tịch, ngay cả cái khăn rơi xuống cũng không phát hiện. Cho đến khi có một tiếng rên khẽ. Ta hoảng hốt quay đầu, chợt phát hiện một bộ phận nào đó trên người Bùi Huyền Tịch đã có sự thay đổi kỳ lạ. Nhìn lại người trên giường… “A!” Ta vô thức lùi lại, ngã phịch xuống đất. Mông tiếp đất, đau quá. Giọng nói lo lắng của Tiểu Đào Tử vang lên ngoài cửa: “Tiểu thư, sao vậy ạ?” “Không sao!” “Ngươi đừng vào!” Ta vội vàng lên tiếng ngăn lại. Vì ta không chắc Bùi Huyền Tịch có muốn người ngoài biết tin hắn đã tỉnh lại hay không. 9 Đuổi Tiểu Đào Tử đi, ta và Bùi Huyền Tịch cứ như vậy, một người ngồi trên giường, một người ngồi dưới đất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi… “Nữ nhân, nàng sờ đủ chưa?” “Chưa…” “Hả?” Ôi, nói ra lời trong lòng rồi. Ta e lệ mở lời: “Vương gia…” “Bình thường nàng gọi phu quân phu quân chẳng phải rất vui vẻ sao?” “Phu quân…” “Lục Vân Sênh, nàng là nữ hài tử có thể rụt rè một chút được không!” Ta tủi thân nhìn hắn: “Vậy chàng muốn ta gọi chàng thế nào?” “Vẫn là… gọi phu quân đi.” Cẩu nam nhân. Ta lén lút đánh giá Bùi Huyền Tịch, vành tai hắn có chút ửng đỏ. Không ngờ đường đường là Trấn Nam Vương – lại còn khá ngây thơ. “Dưới đất không lạnh sao?” Ta chậm rãi đứng dậy, lại ngồi trở lại bên giường. “Nàng vừa rồi… có ổn không?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần