logo

Chương 1

1

Cả đời mẹ ta ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ. Ngủ với đủ loại giống đực. Có trứng thì cứ đẻ, chẳng bao giờ ấp, cứ để chúng tự sinh tự diệt là được.

Lần này đẻ ra một con người, trần truồng tay chân đầy đủ, biết động đậy, biết khóc. Nàng ấy đột nhiên không biết phải làm sao.

Nàng ấy gẩy gẩy ta nửa ngày, lẩm bẩm:

"Không có vuốt, không có răng, đến cái vỏ cũng không có."

Mẹ ta thử tung ta lên trời. Thấy ta cứ rơi thẳng xuống, vội vàng chụp lấy ta.

"Cũng không biết bay."

2

Cũng may ta là con ruột, dù mẹ ta bối rối nhưng biết không thể để con người bé nhỏ này tự mình sinh tồn. Thế là nàng ấy mang ta theo bay.

Lúc thì ngậm ta trong miệng, lúc thì đội ta trên trán. Đi đâu mang theo đó. Kể cả khi hóa thành hình người, xuống phàm gian ăn ngon uống sướng, nàng ấy cũng không quên kẹp ta dưới nách.

Cho đến khi có một lão thái thái run rẩy chỉ tay hỏi:

"Cô nương, ngươi, cái ngươi kẹp dưới nách là cái gì vậy?"

Mẹ ta đang gặm xương ống bò, trả lời ấp úng:

"Là một người, ta đẻ ra."

Lão thái thái suýt nữa thì ngất xỉu.

Mẹ ta lúc này mới biết, con người bé nhỏ không phải ngừng khóc là ngủ, mà là sắp chế-t đói rồi.

3

Việc lão thái thái nói, con người bé nhỏ cứ cách một canh giờ là phải bú sữa một lần, mẹ ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Bà bảo nhi tức phụ của bà cho nó bú thêm nhiều vào không tốt hơn sao? Ta ăn no một lần là sáu mươi năm sau không cần ăn nữa."

Lão thái thái nhìn mẹ ta một cái thật sâu, rồi đuổi nàng ấy ra ngoài.

"Ta bảo sao ngay cả nuôi con bằng sữa cũng không biết, hóa ra là đồ ngốc."

4

Trước khi có ta, cuộc đời rồng của mẹ ta thứ nhất là bận rộn ăn, thứ hai là bận rộn ngủ. Sau khi có ta thì thêm một việc nữa, bận rộn đi xin sữa.

Trong mắt mẹ ta, chúng sinh bình đẳng, vạn vật không có phân chia cao thấp sang hèn. Thế nên chuyện xin sữa cho ta, nàng ấy chưa bao giờ câu nệ là sữa người. Nhìn thấy giống cái nào có sữa, ôm ta lên, cứ thế mà tiến tới.

May mà mẹ ta là rồng, trên đời này chẳng có mấy loài dám từ chối nàng ấy.

5

Mẹ ta xách ta đi khắp tam giới ăn uống ròng rã cả năm trời. Ta cũng từ đứa không răng chỉ biết uống sữa lớn thành tiểu quái thú biết giành thức ăn từ miệng rồng.

Răng cửa còn chưa nhú, nhưng bốn chiếc răng nanh trên dưới đã mọc đủ cả.

Điều chướng mắt hơn là hai cái bướu kỳ lạ trên trán, vừa mới nhô ra, mẹ ta đã véo nửa ngày.

"Cái thứ xấu xí này không phải là sừng rồng đấy chứ?"

Sau đó bướu xẹp xuống, cuối cùng mẹ ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Hóa ra là hai cục u lớn do bị ngã."

6

Xét thấy ta đã biết tự gặm sườn, mẹ ta nghĩ rằng ta cũng sẽ tự gặm cá nhỏ. Thế là nàng ấy hiện nguyên hình rồng, đội ta lên trán, cắm đầu lao xuống biển.

"Con của ta, vi nương dẫn con đi ăn hải sản."

Ta: "Ọc~ ực. . ."

Mẹ ta bơi lội dưới biển sâu, ta chìm nổi trên mặt biển.

Mẹ ta đuổi theo đàn cá, nuốt liên tục từng ngụm, ăn ngấu nghiến. Ta bị sóng biển cuốn đi, sặc nước liên tục từng ngụm, sặc đến mức không biết đâu là bờ.

Mẹ ta sinh ra đã biết bơi, nên trong từ điển của nàng ấy không có từ "chế-t đuối". Đến khi nàng ấy phát hiện ta không theo kịp, ta đã lật bụng trên mặt biển rồi.

"Con của ta không có khẩu vị sao? Sao lại ngủ ở đây?"

Mẹ ta thấy ta gọi không đáp, bèn đội ta lên trán, bay vút lên trời, cưỡi mây cưỡi gió mà đi.

7

Theo lời mẹ ta kể lại, nếu lúc đó không có một vị thần tiên xinh đẹp chặn nàng ấy lại, khăng khăng nói con nàng ấy sắp chế-t thì chỉ một hơi nàng ấy đã có thể bay thẳng đến Ngọc Linh sơn.

"Cũng không đến mức bỏ lỡ bữa thịnh yến Thao Thiết đó."

Mỗi lần nhắc đến, vẻ mặt mẹ ta đều đầy vẻ tiếc nuối và phẫn nộ.

Lúc đó ta mới ba tuổi, chưa từng ăn tiệc Thao Thiết, bỏ lỡ cũng không thấy tiếc nên chẳng có biểu cảm gì để đáp lại.

Mỗi khi như vậy, mẹ ta sẽ thân tình nhắc nhở.

"Vị thần tiên đó bất chấp sự ngăn cản của ta, giật lấy con, đấm mạnh vào lưng con một hồi, bắt con nôn ra bằng được. Hắn còn dùng ngón tay chọc mạnh vào xương sườn con, chọc con khóc ré lên. Ôi, chỉ trách vi nương đá-nh không lại hắn, vị tiên nhân đáng ghét đó thực sự quá lợi hại."

Nghe đến đoạn mình bị đá-nh khóc, cuối cùng ta cũng bắt đầu tức giận. Thế là cùng mẹ ta mắng chửi vị tiên nhân đó.

Mẹ ta gật đầu, mãn nguyện dẫn ta lên núi đi săn thú rừng.

8

Ăn uống no say, hai mẹ con ta ngồi xổm trên đỉnh núi xỉa răng. Một đám mây trắng lướt qua trước mắt hai mẹ con ta. "Xoẹt" một cái, trực tiếp hất ta ngã lăn.

Ta bò dậy cố gắng đứng vững, mẹ ta đã chống nạnh mắng chửi ầm ĩ.

"Tiểu nhi nhà ai không có mắt? Lái mây nhanh như vậy, tông vào người ta mà không xin lỗi à?"

Kẻ gây tai nạn đương nhiên không hề đáp lại, mẹ ta giận dữ hóa thành hình rồng bay đi. Tiếng rồng ngâm xé toạc bầu trời, trong nháy mắt bóng dáng mẹ đã biến mất. Trên đỉnh núi hoang vắng chỉ còn lại một đứa bé tí teo đang rối bời trong gió.

Nhìn về hướng mẹ ta biến mất, ta thở dài một hơi thật sâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên ta bị bỏ quên. Hy vọng lần này mẹ ta có thể nhớ ra ta sớm một chút.

9

Chỉ tiếc, bầu trời tối rồi sáng, sáng rồi tối, không biết bao nhiêu lần, cũng không thấy bóng dáng mẹ ta quay về.

Lại có một vị tiên nhân áo quần bay bổng hạ xuống từ đám mây, chống tay lên má nhìn ta một lúc, cười nói:

"Oắt con vẫn còn sống đấy à."

Tiên nhân đẹp quá!

Đẹp hơn cả hoa cỏ khắp núi đồi. Hắn chính là hoa tiên tử mà mẹ ta nói đây sao?

Nhìn thấy hắn, ý nghĩ đầu tiên của ta là như vậy.

Ta nằm trên đất, ngơ ngác nhìn hắn, muốn bò dậy nhưng không còn chút sức lực nào.

10

"Không dễ dàng gì, Long tộc không có thói quen nuôi dưỡng hậu duệ, ngươi đi theo nàng ấy mà vẫn sống sót đến giờ."

Ta động môi, nhưng cũng không nói được lời nào. Hắn mới như phát hiện ra điều gì, cầm cổ tay ta lên nắn đi nắn lại.

"Quả nhiên sắp chế-t đói rồi."

Hắn lật bàn tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc bình ngọc nhỏ.

"Sao ta thấy ngươi một lần là cứu một lần thế này? Oắt con này ngươi có cơ duyên gì chăng?"

Không có tâm trạng nghe hắn luyên thuyên, ta ôm lấy tay hắn dốc nước trong bình ngọc nhỏ uống mấy ngụm. Mát lạnh, ẩm ướt, ngọt lịm. Ngon thật. Không chỉ giải khát mà còn no bụng. Đây nhất định là thứ tốt.

Ta ừng ực nuốt một hơi, trong mắt hắn không hề có nửa phần luyến tiếc, ngược lại nụ cười càng thêm dịu dàng. Người này còn hào phóng hơn cả mẹ ta.

11

Uống nước của hắn, ta lại tràn đầy năng lượng. Lập tức khoa tay múa chân kể lại cho hắn nghe câu chuyện vị tiên nhân kia cưỡi mây tông ta, mẹ ta nổi giận đuổi theo.

"Tông vào ngươi rồi bỏ chạy?"

"Ừm!" "Vậy là rất xấu."

"Ừm! ! !"

Ta gật đầu thật mạnh, vô cùng đồng tình. "Mẹ ngươi không quay lại, ngươi có tính toán gì?"

"Tỏi? Không ăn."