". . . Ta nói là, ngươi muốn tiếp tục ở lại đây đợi, hay là muốn xuống núi?"
Ta suy nghĩ rất lâu, tiếp tục đợi rất có thể sẽ chế-t đói. Không đợi thì lỡ mẹ quay về thì sao?
Cuối cùng mắt ta sáng lên, kéo lấy vạt áo hắn vui vẻ nói:
"Ngươi đưa ta đi tìm mẹ!"
". . ."
12
Tiên nhân đỡ trán, dường như bất lực.
"Ngươi là một đứa trẻ con, ta làm sao mang theo ngươi được?"
"Ngươi có thể ngậm ta trong miệng."
"Ta không phải mẹ ngươi."
"Vậy ta ngồi trên đỉnh đầu ngươi."
"Đầu ta không lớn đến thế."
Ta nhìn kỹ vị tiên nhân trước mắt, đúng rồi, là hình người. Lúc mẹ ta ở hình người, hoặc là xách ta, hoặc là kẹp ta dưới nách.
"Vậy ngươi có thể xách ta, cũng có thể kẹp ta dưới nách."
". . ."
13
Cuối cùng, hắn dường như thỏa hiệp, cúi người xuống, luồn tay qua nách ta, nhẹ nhàng ôm ta lên. Ta cảm thấy được ôm như thế này thoải mái hơn nhiều so với bị xách, vô thức áp lên vai hắn, vui vẻ đạp hai chân.
Hắn cười, một tay vỗ nhẹ vào lưng ta, cảm thán:
"Đây tính là cái gì đây? Tính ngươi mệnh lớn hay tính ta xui xẻo? Oắt con, đừng đạp chân nữa."
14
Sau này ta mới biết, người ôm ta đi khắp thế gian tìm mẹ này hóa ra là Đông Hoa Đế quân trong Thiên Cung.
Đế quân sống ẩn dật, hiếm có ai trong tam giới từng gặp hắn. Có người nói hắn mấy nghìn tuổi, có người nói mấy vạn tuổi, cũng có người nói hắn cùng thọ với trời đất, không biết là bao nhiêu.
Trên trời dưới đất về Đông Hoa Đế quân không có nhiều lời đồn, chẳng qua chỉ là tuổi tác, sức chiến đấu gì đó. Dù có một vài tin tức nhỏ, cũng chỉ là Đế quân gần đây bế quan, Đế quân gần đây đến Ngọc Linh sơn giảng kinh, Đế quân gần đây được mời tham dự pháp hội nào đó, vân vân.
Cho đến ngày hôm nay, Đế quân tự mình nghe được một tin tức nhỏ hoàn toàn mới. Lão bà của Đế quân đã bị lạc!
Đế quân dẫn nữ nhi đi khắp thế gian tìm mẹ!
15
Ta ôm miếng sườn yêu thích nhất, gặm đến mặt mũi dính đầy dầu mỡ, mặc kệ bàn bên cạnh nói gì.
Đế quân chống cằm, xoay chén trà, thở dài thườn thượt.
"Không tìm mẹ nữa được không?"
"Ưm không."
Ta lắc đầu.
"Tìm cho ngươi một sư phụ?"
"Ưm đừng."
Lại lắc đầu.
"Ngọn núi đó, mẹ ngươi chưa từng quay lại."
Ta gặm gặm gặm.
"Oắt con, Long tộc không có thói quen nuôi dưỡng ấu long, nàng ấy rời bỏ ngươi là chuyện bình thường, ngươi không nên chấp chuyện này."
Ta bĩu môi, ngẩng đầu lên kêu to:
"Muốn mẹ, muốn mẹ, cứ muốn mẹ. . ."
"Được được được, tìm tiếp là được."
Ta lập tức ngừng kêu, chỉ vào cái đĩa không trên bàn vui vẻ nói:
"Lại muốn sườn."
". . ."
16
Ngày Đế quân đưa ta đi khỏi núi, hắn đã lỡ hẹn với lời mời của Nam Hải. Sau đó vì mãi không tìm thấy mẹ ta, hắn liên tục lỡ hẹn thêm mấy buổi pháp hội.
Hai năm nay, hắn ôm ta lên Thiên đình, xuống Địa phủ, soi qua Phạm Thiên Kính, tra cả Sổ sinh tử. Cố gắng lắm cũng không tìm thấy tung tích của mẹ ta.
17
"Đông Hoa ơi Đông Hoa, ngươi thông minh cả đời lại có lúc hồ đồ."
"Nói thế nào?"
"Việc ngươi tìm người kinh thiên động địa như thế này, nếu nàng ấy ở đây, dù là một con phù du cũng bị ngươi lôi ra rồi. Đã bặt vô âm tín, vậy chắc chắn là đang ẩn mình nơi phàm thế thôi."
"Đạo lý này ta làm sao không hiểu? Chỉ là phàm thế vạn ngàn, ta không thể cứ ôm nó đi tìm từng nơi một."
"Ngươi quả nhiên tuổi đã cao rồi, lại quên sạch giếng Thiên Duyên của Duyên Cơ nương nương rồi."
Ta chống tay lên má nhìn Đế quân và Minh Nguyệt sứ chơi cờ qua lại, đang xem rất chăm chú thì Đế quân đột nhiên buông quân cờ.
"Ha ha~ Ngươi sẽ không phải sợ bị Duyên Cơ quấn lấy, nên căn bản không dám nhớ đến nàng ấy nữa đấy chứ?"
Minh Nguyệt sứ vỗ tay cười lớn, hả hê nói:
"Lần này xem ngươi có cầu xin nàng ấy không."
"May mà ngươi nhắc, ta suýt nữa đã quên mất ba cái giếng đó."
"Đế quân, giếng nào ạ?"
Ta rất tò mò, nghe có vẻ có thể tìm thấy mẹ ta.
Đế quân uống trà không trả lời, Minh Nguyệt sứ ôm ta nói:
"Đó là giếng Thiên Duyên của Duyên Cơ nương nương, một giếng soi ra tiền kiếp kiếp này, một giếng soi ra huyết duyên ruột thịt, còn một giếng nữa, có thể soi ra mệnh định chi nhân của ngươi đó."
"Mệnh định chi nhân là gì?" Ta hỏi.
"Là người sau này ngươi lớn lên, cưỡi ngựa lớn đến cưới ngươi."
"Tân Nguyệt, càng lúc càng không đứng đắn, nó mới bao nhiêu tuổi, nói những thứ này với nó làm gì?"
Ta quả thực không hiểu lời của Minh Nguyệt sứ, chỉ hỏi tiếp.
"Mệnh định chi nhân, có thể giúp ta tìm thấy mẹ không?"
Minh Nguyệt sứ sững sờ, rồi cười ha hả, gật đầu liên tục.
"Có, có, chắc chắn có."
Ta thấy Đế quân liếc hắn một cái, rồi vươn tay ôm ta đi.
18
"Đế quân, chúng ta còn phải đứng đây đợi bao lâu nữa ạ?"
Trước mắt là cánh cổng cao mấy trượng, đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra chút nào. Ta thực sự đợi không kiên nhẫn nổi nữa, ôm chân Đế quân rên rỉ.
"Yên tâm, Duyên Cơ nương nương rộng lượng, lát nữa sẽ ra mở cửa thôi."
"Hừm, hóa ra không phải nữ nhi của ngươi."
Trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng hờn dỗi, ngay sau đó cánh cổng quả nhiên từ từ mở ra.
"Đông Hoa Đế quân, hơn một ngàn năm không gặp, ta còn tưởng ngươi thật sự nhẫn tâm, không dẫn nữ nhi đến gặp ta chứ."
Cùng với giọng nữ thanh tao, một bóng hình xinh đẹp bay lượn ra, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta.
Sau khi liếc xéo Đế quân một cái, nàng ấy liền ngồi xổm xuống trước mặt ta, ngón trỏ nhẹ nhàng chấm vào chóp mũi ta, cười nói:
"Oắt con từ đâu đến vậy? Mấy tuổi rồi?"
"Tỷ tỷ, ta năm tuổi rồi."
Duyên Cơ bật cười khúc khích, che miệng cười:
"Gọi ta là tỷ tỷ? Oắt con, xét về tuổi tác, ngươi phải gọi ta là tổ tông."
"Chào tổ tông!"
Ta lập tức ngoan ngoãn chào hỏi.
Đế quân đột nhiên đưa tay che miệng ta lại, đồng thời, một luồng Thiên lôi đá-nh Duyên Cơ đen thui.
"Vì, vì sao? Ta lại không chịu nổi một lời chào hỏi của nó?"
Duyên Cơ vẫn giữ nguyên tư thế bị sét đá-nh, khi nói chuyện khói đen cứ liên tục bốc ra từ miệng.
Đế quân nhún vai, bất lực nói:
"Thiên đạo quy định."
Duyên Cơ lắc đầu không tin.
"Ta nguyên thân tuy là cá chép, nhưng đã sớm vượt Long Môn, bước vào hàng Long tộc. Ta tu luyện đến nay, trừ chân long ra, còn ai có thể áp chế ta đến mức này?"
Đế quân gật đầu. Ta cũng gật đầu. Mặc dù ta không biết bọn họ đang nói gì.
Duyên Cơ run rẩy môi chỉ vào ta, nước mắt tuôn rơi:
"Oắt con này, là chân long?"
Rồng?
Ta vội vàng xua tay phủ nhận.
"Tổ tông, ta là người, mẹ ta mới là rồng."
Rắc rắc một trận, Duyên Cơ nương nương bị sét đá-nh thành bồ công anh rồi.
19
Nhân lúc Duyên Cơ nương nương về tẩm điện trang điểm, Đế quân ôm ta tìm đến giếng Thiên Duyên.
"Oa, sắp tìm thấy mẹ rồi!"
Đế quân lại đứng trước ba cái giếng nước giống hệt nhau mà khó xử.
"Là cái giếng nào nhỉ?"
Ta thấy Đế quân mãi không động đậy, vội vàng giãy ra khỏi lòng hắn.
"Mẹ ơi, mẹ ở cái giếng nào ạ?"
Ta tùy tiện nhào đến cái giếng ở giữa, nhìn vào trong tìm kiếm.
"Á——"
Ta sợ hãi lùi lại. Sao trong giếng lại có một con hổ lớn vậy! Đế quân đỡ ta, cười lớn:
"Oắt con của chúng ta kiếp trước lại hung dữ như vậy, không tồi không tồi."