15
Nguỵ Hạc Thanh đã đến.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, anh đã trốn ở một nơi mà tôi không thể nhìn thấy.
Anh đã đỡ tất cả các đòn tấn công của Uông Tuyết cho tôi.
Nhẹ nhàng phất tay áo, ngay lập tức Uông Tuyết như bị một sợi xích vô hình khống chế.
Đứng tại chỗ giãy giụa, không thể nhúc nhích.
Tôi cứ nghĩ nếu Nguỵ Hạc Thanh biết tôi vẫn còn nhớ mọi chuyện, tim tôi sẽ đập thình thịch, lo lắng bất an.
Nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, tôi lại không có cảm giác đó.
Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng không cần phải che giấu mọi thứ nữa.
Bất kể kết quả ra sao, tôi đều có thể gánh vác.
Bỗng nhiên, đỉnh đầu tôi được xoa nhẹ, nỗi đau trong tưởng tượng không hề đến.
Tôi cứ nghĩ với tính cách của Nguỵ Hạc Thanh, anh hẳn sẽ giận dữ, xé nát tôi ra.
Tôi vô thức ngước nhìn lên, vì đang ngồi xổm nên khoảng cách chiều cao giữa tôi và anh càng xa hơn.
Anh hơi cúi xuống, vẻ mặt không thể nói là tốt hay xấu.
Chỉ là một tiếng thở dài đầy bất lực.
Dường như còn nhận ra suy nghĩ của tôi, chủ động giải thích tại sao không giết tôi.
"Tôi cứ nghĩ tôi sống đến bây giờ là nhờ vào sự hận thù dành cho em, nhưng tôi đã sai rồi, ngàn năm qua tôi vẫn sống nhờ vào tình yêu dành cho em, giữa yêu và hận, có lúc tôi đã không thể phân biệt được.”
"Cho đến bây giờ tôi mới đột nhiên hiểu ra, dường như tôi không hề hận em, chỉ là tôi quá nhớ em."
Tôi sững sờ, đối diện với ánh mắt u ám khó hiểu của anh, sống mũi bỗng cay xè.
Anh nói: "Thật ra tôi chưa bao giờ trách em.”
"Trước đây nói muốn tìm em báo thù, bây giờ xem ra cũng chỉ là cái cớ tôi tự tìm cho mình. Em làm gì cũng đúng cả, tôi chỉ buồn vì sao em lại không tin rằng tôi sẽ đứng về phía em."
Cơn cay nơi sống mũi càng lúc càng nặng, ngay cả hốc mắt cũng dâng lên một cảm giác chua chát.
Tôi cố hết sức cắn chặt môi dưới, kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
Hóa ra bấy lâu nay, không phải là tôi không có chút cảm xúc nào.
Tôi vẫn luôn chờ đợi câu nói "em không sai".
Anh đưa tay ra trước mặt tôi, tôi từ từ đặt tay mình vào.
Anh lại kéo tôi đứng dậy, ôm trọn tôi vào lòng.
"Mỗi lần em ngủ say tôi mới dám xuất hiện, đường đường chính chính trói em ở bên cạnh. Nhìn em ngủ, tôi không nghĩ đến việc làm sao để hành hạ em, mà là em có lạnh không, có cần thêm chăn không?"
Giọng tôi nghẹn lại, nhưng lời nói lại phá vỡ bầu không khí lãng mạn: "Hóa ra là anh, làm tôi mỗi lần tỉnh dậy đều ướt đẫm mồ hôi!"
Nguỵ Hạc Thanh: "..."
Đột nhiên anh bật cười thành tiếng: "Là tôi quên mất, em vốn không phải người thích sướt mướt, đây mới là em."
16
Phía sau, Uông Tuyết chứng kiến tất cả, mắt cô ta suýt lồi ra.
Giọng cô ta khàn khàn: "Thiếu chủ! Thiếu chủ sao anh lại bị người phụ nữ này lừa dối nữa rồi! Cô ta chưa bao giờ thật lòng với anh, tại sao anh lại tha thứ cho cô ta! Chẳng lẽ tình cảm ngàn năm nay mọi thứ đều là giả dối hay sao?"
Nụ cười trên môi Nguỵ Hạc Thanh nhạt dần, từ từ ngước mắt lên.
Ánh mắt âm u, lạnh lẽo, nhìn về phía Uông Tuyết: "Suýt nữa thì tôi quên mất còn có cô."
Câu nói này chẳng khác nào xát muối vào vết thương.
Nhưng tôi thực sự không hiểu, tại sao Nguỵ Hạc Thanh không thích Uông Tuyết, mà lại chấp nhận để cô ta ở bên cạnh ngàn năm?
Chẳng lẽ thực sự là bản tính đàn ông?
Nguỵ Hạc Thanh: "Ngàn năm trước cô đã phản bội Bội Nhi, khi tôi phát hiện hồn phách của cô chưa tan, tôi đã biết rằng một ngày nào đó khi tôi tìm thấy Bội Nhi, cô sẽ có ích. Hôm nay xem ra quả không sai."
Uông Tuyết lập tức mất hết khí thế, không thể tin nổi: "Th-thiếu chủ... Anh đang nói gì vậy?"
Nguỵ Hạc Thanh không nhìn cô ta, mà cúi xuống nhìn tôi: "Đây coi như là món quà anh tặng em đi."
Khoảnh khắc này, cô ta chợt nhận ra, sự tồn tại của cô ta trong ngàn năm qua chỉ là một trò đùa.
Tôi không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Với vẻ mặt vô cảm, tôi đối diện với đôi mắt chết lặng của cô ta.
Khi xưa cô ta bỏ mặc chúng tôi, liệu có từng nghĩ đến cục diện ngày hôm nay?
Nếu không phải nhờ vị tướng quân nước Ngụy đảo chính vào phút chót, có lẽ kế hoạch mười mấy năm của chúng tôi đã thất bại.
Người lên ngôi vua không nhất định phải là người nước Sở, nhưng nhất định không thể là người nước Ngụy!
Sau này, vị quân chủ mà tôi đích thân chọn quả thực đã làm nên nghiệp lớn, không ngược đãi người trong hoàng tộc nước Ngụy, tạo ra một thời kỳ thái bình thịnh trị!
Tôi bước đến trước mặt Uông Tuyết, giọng nói bình thản: "Tôi không biết cô có hối hận hay không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cô không có lỗi với tôi, người mà cô có lỗi chính là di nương của cô, người đã vì cô mà mất mạng."
Cô ta cười, rồi đột nhiên bật khóc, mắt đỏ hoe.
Chẳng mấy chốc, những giọt máu chảy ra từ khóe mắt.
Tôi nói với Nguỵ Hạc Thanh: "Cho cô ta được giải thoát đi."
Lẽ ra cô ta đã phải chết vào cái ngày nước Ngụy diệt vong.
Nguỵ Hạc Thanh không chút do dự, ngón tay đột nhiên siết chặt.
Vào khoảnh khắc Uông Tuyết tan ra thành tro bụi, cô ta đột nhiên nhìn về phía tôi, đôi môi run rẩy: "Xin lỗi..."
17
Mọi chuyện đã kết thúc, tôi muốn thử xem Nguỵ Hạc Thanh có thực sự không hận tôi như anh đã nói không.
Tôi xòe tay ra trước mặt anh: "Trả điện thoại cho em được không?"
Nguỵ Hạc Thanh sững người, rồi bật cười thành tiếng: "Bội Nhi vì chiếc điện thoại mà nghĩ ra đủ mọi cách, thật khiến người ta đau lòng."
Lúc này tôi mới nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều.
Nếu là trước kia, khi tôi có một món đồ yêu thích.
Anh sẽ tức giận, sẽ ghen tuông hỏi tôi: Rốt cuộc em thích điện thoại hay thích tôi?
Nhưng sau khi lấy lại được điện thoại, tôi lại không thỏa mãn, bắt đầu được voi đòi tiên, dò xét giới hạn của anh.
"Em đã nghỉ làm mấy ngày rồi, hay là... anh đừng nhốt em nữa?"
Nguỵ Hạc Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi mỏng khẽ mở: "Em lại muốn bỏ rơi anh sao?"
"Công việc này vất vả lắm em mới tìm được, ngoan nào, cho em đi làm đi."
Anh im lặng một lúc, chỉ trừng mắt nhìn tôi.
Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ từ chối, anh lại đột nhiên đồng ý.
"Được, nhưng có một điều, anh phải đi cùng em?"
"Ma? Đi làm sao?"
"Phó Bội Nhi, kiếp trước anh không cưới được em, kiếp này chúng ta đã kết hôn, em đừng hòng vứt bỏ anh nữa!"
Kết hôn?
Sao tôi không nhớ nhỉ?
Tôi tỉnh dậy đã ở trong quan tài rồi mà!
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, tôi vẫn không nhịn được cười.
Giống như kiếp trước, tôi đưa tay vỗ vỗ đầu anh: "Ngoan nào~ Không bỏ rơi anh đâu, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, cùng đi thì cùng đi."
Sau này tôi mới biết anh nói "cùng đi" là có ý gì.
Anh mua lại công ty tôi đang làm, rồi nhậm chức sếp của tôi.
Ngày nào cũng đi theo tôi.
Ngàn năm qua, ngoài việc tìm tôi, anh còn tích lũy tài sản.
Tiền đẻ ra tiền, cứ thế tích lũy đến thế kỷ 21.
Và vị tỷ phú giàu nhất thế giới chưa bao giờ công khai danh tính, hóa ra chính là anh.
Ân oán kiếp trước chúng tôi đã buông bỏ, kiếp này còn một chặng đường dài phải đi.
Con người chỉ sống được vài chục năm, nhưng anh thì khác, anh vẫn có thể tồn tại hàng trăm năm.
Nhưng điều đó có là gì.
Khoảnh khắc này, tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi.
Thế là đủ rồi.
Anh ôm chặt lấy tôi, giọng nói dịu dàng: "Anh yêu em... và anh rất nhớ em."
Tôi ôm lại anh: "Em cũng vậy."
Ngoại truyện: Nguỵ Hạc Thanh
Có lẽ Bội Nhi sẽ không bao giờ biết, chiếc quan tài đó là nơi ngày xưa chúng ta đã cùng nhau nằm.
Ma không ngủ, nhưng chỉ trong chiếc quan tài đó ta mới có thể cảm nhận được sự thư thái chưa từng có.
Nhưng bây giờ em ấy ở đây rồi, ta không cần chiếc quan tài kia nữa, không cần nó để tìm một chút an ủi cô đơn nữa.
Tôi đã chiều theo ý em ấy, đổi chiếc quan tài đi, và thế giới tĩnh lặng của tôi cũng trở nên ồn ào từ khoảnh khắc gặp lại em ấy, nhưng em ấy sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Thật ra tôi không hề trách em ấy một chút nào.
Phụ vương tôi đã giết cô mẫu và nhũ mẫu của tôi, ngay từ đầu ông ta đã là kẻ thù của tôi.
Nực cười thay, ông ta lại coi tôi như thái tử để bồi dưỡng.
Tôi chỉ không ngờ, hóa ra ngay từ đầu em ấy đã không coi tôi là người cùng phe.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi chết dưới lưỡi kiếm của em ấy, không có cơ hội nói ra câu "Anh yêu em" và "Anh không trách em".
Có lẽ đây là lý do tôi không thể đầu thai.
Trước khi gặp Bội Nhi, cuộc đời tôi vốn đã hoang tàn, màn đêm vô tận bao trùm thế giới của tôi.
Nhưng từ khoảnh khắc gặp Bội Nhi, một tia sáng đã chiếu rọi vào tâm hồn khô cằn của tôi.
Vì vậy, tôi muốn đưa tay ra, nắm lấy tia sáng đó.
(Hết)