logo

Chương 3

Họ đang khoe con cháu.

"Đại Bảo nhà tôi ăn khỏe lắm, một bữa ăn được hai bát cơm, còn không kén ăn."

"Nhà tôi cũng vậy, một bữa ăn được hai cái đùi gà to, ăn khỏe lắm, giờ trông bụ bẫm hẳn."

Tôi buột miệng: "Thế thì bé nhà cháu kén ăn lắm, chỉ thích ăn cơm trộn phân chó thôi, không cho là khóc, quấy không chịu ăn cơm."

Không khí ngưng đọng.

Sau ba ngày liên tiếp dẫn nhóc con ra khu vui chơi, tin tức đứa trẻ ở 503 tòa 3 thích ăn cơm trộn phân chó đã lan truyền khắp khu dân cư.

9

Lấy cớ bồi dưỡng tình cảm cha con, tôi đuổi Tô Thừa sang phòng trẻ con ngủ với nhóc con.

Nhưng đến tối thứ hai, nhóc con đã ôm gối nhỏ lẻn vào phòng tôi.

Hai chân nhỏ như đuôi cá quẫy đạp, cố gắng trèo lên giường.

"Làm gì đấy?" Tôi vỗ vào cái mông tròn nhỏ của nó.

Khuôn mặt hồng hào của nhóc con vừa tắm xong, thấy tôi, nó đặt gối lên giường, dang tay về phía tôi, "Bế, ngủ."

Tôi lắc đầu, "Không bế. Con sang ngủ với ba đi."

"Không chịu, ba không kể chuyện." Nhóc con lắc đầu, bĩu môi.

Tôi ghé sát vào véo má nó, véo tới véo lui, "Mẹ thơm tho thế này, không muốn ngủ với em bé hôi thích ăn phân chó đâu."

"Không hôi."

Tôi cười haha, không tranh cãi với nhóc con.

Thấy tôi không động đậy, nhóc con liền tiến tới ôm chân tôi, lông mày nhíu lại thành một cục, vẻ mặt khổ sở như thể đã hy sinh rất lớn, "Con hông ăn."

"Mẹ không tin đâu."

Câu này nó nói nhiều lần rồi, lần nào cũng là hôm sau con chó vừa ị xong là lại sà vào.

Tôi không nhúc nhích, nhóc con cứ ôm chân tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi tội nghiệp, "Hông ăn, con là em bé thơm."

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn bế thốc nó lên đặt trên giường.

"Ngày mai con mà lại bốc phân chó nữa là mẹ đánh con thật đấy."

Ngày hôm sau, người đánh thức tôi vẫn là hệ thống.

【Ký chủ, mau dậy đi, đừng ngủ nướng nữa.】

【Tiểu bá tổng đang phá hoại hoa của cô trên ban công kìa, cậu bé lấy phân chó trộn với đất trồng hoa, á á á còn liếm một cái nữa.】

Tôi suy sụp đá tung chăn ra.

"Tô Tiểu Ngôn!"

Lại một trận gà bay chó sủa.

Tôi mệt tâm, "Tô Thừa, mang con trai anh đi súc miệng tắm rửa!"

Hệ thống cũng mệt mỏi, 【Ký chủ, hay là cứ đánh một trận trước rồi hẵng tắm rửa đi.】

10

Lúc nhóc con đang ở trần truồng gào khóc trong phòng khách thì ông bà nội nó vừa hay đến chơi.

"Ôi chao, cháu ngoan Ngôn Ngôn sao thế?"

"Đừng khóc, đừng khóc..."

Bà nội của nhóc con nhíu mày dò xét tôi, "Lâm Ninh, tại sao con không cho Ngôn Ngôn mặc quần áo? Ngôn Ngôn nó khóc vì sao?"

Tôi chưa kịp nói gì, ông bà nội của nhóc con đã nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy cảnh giác và phẫn nộ.

Trông thế nào cũng thấy họ đang coi tôi là một bà mẹ kế độc ác.

Tôi mệt mỏi giải thích, "Con vừa mới ném quần áo của cháu ngoan nhà mình vào máy giặt rồi, còn chưa kịp lấy đồ mới cho nó mặc."

Trước đây trong nhà chỉ có một cái máy giặt.

Từ khi nhóc con đến, chỉ bằng sức của một mình nó đã khiến cho căn nhà này có thêm một cái máy giặt chuyên dụng hiệu "Phân Chó".

"Còn tại sao nó khóc..."

Tôi bĩu môi, "Cháu ngoan của ông bà vừa mới chơi phân chó, còn ăn phân chó nữa, nên con đã đánh vào mông nó ba cái."

Vẻ mặt của ông bà nội nhóc con ngơ ngác mất mấy giây.

Họ không tin, "Chuyện này Tô Thừa có biết không?"

Tôi gật đầu.

Tất nhiên là biết, sáng nay trước khi đi làm, Tô Thừa còn đánh nhóc con một trận rồi.

Vẻ mặt ông bà nội trở nên nghiêm trọng.

"Ba mẹ đến để đón Ngôn Ngôn về ở vài ngày."

Tôi rất khó xử, "Thế này không hay lắm đâu ạ?"

Tôi nhớ là nhà họ có nuôi hai con chó.

Ở nhà có một con chó mà Tô Tiểu Ngôn đã quậy đến mức bẩn thỉu như vậy rồi.

Hai con chó thì nó chẳng phải được ăn no à?

Tôi không muốn lúc nó về lại mang cho tôi một túi phân chó to đùng làm quà đâu.

Nhưng ông bà nội đã quyết, nói xong liền đi thu dọn quần áo cho nhóc con.

Tôi không thể, cũng không muốn, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn nhóc con với đôi mắt tròn xoe được ông nội bế đi mỗi lúc một xa.

Tôi nhìn khuôn mặt của nhóc con, bất giác nheo mắt lại.

Hay lắm, cái đồ nhóc con vô lương tâm.

Bị người khác bế đi khỏi tôi mà cũng không thèm gào mấy tiếng tỏ vẻ không nỡ, tôi đúng là phí công kể chuyện cho nó nghe hơn một tháng trời.

11

Đang ngủ trưa say sưa, tôi bị cuộc gọi của cô em chồng Tô Dao đánh thức.

Không muốn nghe, nhưng cô ta cứ gọi mãi không ngừng.

Vừa bắt máy, giọng nói suy sụp của Tô Dao đã truyền đến:

"Chị dâu, không xong rồi! Bố mẹ em ngủ trưa dậy thì phát hiện Tiểu Ngôn cả người toàn là phân chó, trên lông của Thang Viên và Sủi Cảo cũng dính đầy phân của chúng nó."

"Trong miệng Tiểu Ngôn, ọe~, cũng có."

Tôi không nhịn được, cũng ọe một tiếng theo.

"Mọi người đã tắm rửa sạch sẽ cho nó chưa?"

Giọng Tô Dao không chắc chắn, "Chắc là sạch rồi ạ... Bố tắm cho nó ba lần, đánh răng năm lần."

"Bây giờ bố mẹ đang áy náy lắm, vì sáng nay đã nghi ngờ chị như vậy."

Tôi khẽ thở phào, "Tắm sạch cho nó là được rồi, sau này trông nó cẩn thận, đừng để nó đến gần chó quá."

Tô Dao khó xử, "Nhưng tắm xong Tiểu Ngôn cứ khóc mãi, nó không chịu ăn cơm, còn khóc đòi 'Nương Nương'."

"Nương Nương là gì, là con chó lớn lên cùng Tiểu Ngôn à?"

Tôi im lặng một lát, rồi giải thích:

"Không phải Nương Nương, là Ninh Ninh."

"Thôi được rồi, để chị qua nhà bố mẹ ở vài ngày vậy, Tô Tiểu Ngôn có lẽ không thấy chị nên hơi sợ."

Dù sao ở nhà cũng rảnh, tôi dắt theo Tiểu Hắc rồi chạy đến nhà bố mẹ Tô Thừa.

Mặc dù khả năng rất cao là nhóc con lại ăn phân chó rồi, nhưng tôi là người lớn rộng lượng, chỉ cần không bế nó, giữ khoảng cách với nó là được.

12

Tôi chưa từng ở nhà bố mẹ Tô Thừa nên không quen thuộc với môi trường trong khu này lắm.

Sau bữa cơm, Tô Tiểu Ngôn đòi đi dạo, tôi bảo ông bà nội dắt đi thì nó không chịu, cứ nhất quyết rúc vào lòng tôi gào khóc đòi đi dạo.

Ông bà nội hết cách, "Tiểu Ninh à, để Tô Dao đi dạo cùng hai mẹ con nhé."

Tôi đồng ý, đổ đầy nước vào bình cho nhóc con.

Đến một môi trường xa lạ, nhóc con có lẽ hơi bất an, lúc đi dạo nó nắm chặt tay tôi, cũng không chạy đi đuổi theo Tiểu Hắc nữa.

Nhưng nhóc con trông rất đáng yêu, nhìn khuôn mặt và thân hình mũm mĩm của nó thì không tài nào nhận ra nó thích ăn phân chó, vì vậy có rất nhiều người thấy nó dễ thương nên đến sờ.

Đi được khoảng mười phút, nhóc con nói muốn uống nước, tôi buông tay nó ra để đút nước cho nó uống.

Một người phụ nữ mặc váy xanh không biết từ đâu lao tới, cúi xuống bế thốc nhóc con lên rồi bỏ chạy.

Tôi sững người một giây, mồ hôi lạnh túa ra, lập tức buông bình nước, tóm lấy cánh tay cô ta, hét lớn: "Cô bắt con tôi làm gì?"

"Ninh Ninh..."

Nhóc con sợ hãi, nước mắt lưng tròng, oà khóc.

"Ngôn Ngôn, chị dâu!" Tô Dao đang dắt ba con chó đi dạo ở gần đó nghe thấy tiếng liền lập tức chạy lại.

Người phụ nữ váy xanh hung hăng lườm tôi, "Cô buông tôi ra, đây là con của tôi."

Tôi không thèm để ý, hét lớn: "Có kẻ buôn người bắt cóc trẻ con!"

Tô Dao chạy đến trước, khống chế hai tay của kẻ buôn người, tôi lập tức giằng lại nhóc con từ vòng tay cô ta.

Tôi ôm chặt lấy nhóc con.

Không ngờ Tô Dao đột nhiên buông kẻ buôn người ra, không chắc chắn hỏi: "Minh Duyệt?"

Tôi chưa từng gặp bạn gái cũ của Tô Thừa, nhưng vẫn biết cô ta tên là Minh Duyệt.

"Trả con lại cho tôi."

Minh Duyệt đẩy Tô Dao ra, vươn tay định giật đứa bé trong lòng tôi.

Tôi lập tức lùi lại tránh tay cô ta.

Sắc mặt cô ta thay đổi, hung ác lườm tôi một cái.

Giây tiếp theo, cô ta nở nụ cười, lấy mấy viên kẹo từ trong túi ra đưa cho nhóc con, "Ngôn Ngôn, là mẹ đây, lại đây mẹ bế."

Nhóc con vốn đang úp mặt vào lòng tôi liền nín khóc, thút thít ngẩng đầu quay mặt nhìn cô ta.

"Mẹ?"

Một lát sau, nó do dự đưa tay lấy một viên kẹo.

Lòng tôi chùng xuống.

Lúc Tô Thừa giao nhóc con cho tôi không hề nhắc đến Minh Duyệt, tôi không biết nếu nhóc con muốn đi theo mẹ nó, tôi phải làm sao đây?

13

"Đúng vậy, là mẹ đây."

Minh Duyệt vẻ mặt đắc ý, đưa tay ra định bế nó.

Không ngờ nhóc con lại quay đầu rúc vào lòng tôi, tôi theo phản xạ lại ôm chặt nó lùi về phía sau.

"Tô Tiểu Ngôn không muốn cô bế."

Ánh mắt Minh Duyệt trầm xuống, "Tô Ngôn, mẹ là mẹ của con mà, mau lại đây để mẹ bế."

Nhóc con không quay đầu lại, chỉ một mực ôm chặt tôi.

Minh Duyệt chuyển tầm mắt, ánh mắt sắc như dao lườm tôi, giọng chói tôii, "Đó là con trai ruột của tôi! Lâm Ninh và Tô Thừa kết hôn xong liền ngược đãi con trai tôi, cô mau trả nó lại cho tôi."

Người xung quanh ngày càng đông, họ vây quanh chúng tôi đồng thời bàn tán xôn xao.

"Người ngược đãi nó rõ ràng là cô!"

Tôi hét to hơn cô ta, lập tức lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh trong album, cho mọi người xung quanh xem, "Tiểu Ngôn mới bốn tuổi, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ nó một mình trong nhà ba ngày không hỏi han gì?"

"Đây là hình ảnh một tháng trước lúc ba của Tiểu Ngôn đón nó từ chỗ cô về. Một đứa trẻ bị nhốt trong phòng đói gần ba ngày."

Tôi đưa điện thoại cho Tô Dao, để cô ấy tiếp tục cho đám đông xem.

"Tấm tiếp theo là báo cáo khám sức khỏe cho thấy Tiểu Ngôn bị suy dinh dưỡng lúc đó."

Tôi nghiêng người, không để Minh Duyệt đối diện với nhóc con.

"Cô không xứng làm mẹ của nó."

Đồng tử Minh Duyệt co lại, lại trừng mắt nhìn nhóc con trong lòng tôi, "Cô... tôi mới là người sinh ra nó, các người dựa vào đâu mà không cho nó đi theo tôi."

Tôi cười lạnh một tiếng, "Vậy thì báo cảnh sát đi, vừa hay chúng tôi kiện cô tội ngược đãi trẻ em."

Minh Duyệt nghẹn lời, lườm tôi mấy cái, "Cô cứ đợi đấy, cướp con của người khác đúng là không biết xấu hổ."

Cô ta lại lườm nhóc con một cái, "Đồ sói mắt trắng!"

Minh Duyệt đi rồi, tôi vỗ vào mông nhóc con, "Dậy đi, mẹ con đi rồi."

Nhóc con một lúc sau mới ngẩng đầu lên, để lộ hàm răng nhỏ xíu cười với tôi, "Ninh Ninh..."

Tôi hai tay nâng bổng nhóc con lên, không để ý đến nụ cười lấy lòng của nó, hôn mạnh lên má nó một cái.

Hôn xong lại nhớ ra nó từng bôi phân chó lên mặt, tôi lại "phì phì phì" tỏ vẻ ghét bỏ.

Nhóc con hoàn toàn không nhận ra sự ghét bỏ của tôi, nó giơ nắm tay nhỏ lên đưa đến miệng tôi, khóe môi ẩn hiện chút nước bọt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần