logo

Chương 4

"Kẹo, kẹo kẹo..."

Nó xòe tay ra, trong lòng bàn tay là viên kẹo sữa nó lấy từ tay Minh Duyệt.

Tôi giật phắt lấy, "Ăn kẹo sẽ bị sâu răng, hôm nay bà nội đã cho con ăn hai viên rồi, không được ăn nữa!"

"Oa!"

14

Bế nhóc con về nhà ông bà nội nó xong, tôi vẫn có chút bất an.

"Hệ thống, lúc trước mày nói tao đã ngược đãi Tô Ngôn lúc nhỏ, điều đó có nghĩa là sau này nó không bị mẹ ruột mang đi đúng không?"

Nói thật, tôi cảm thấy tôi và nhóc con khá có duyên.

Nhìn cái cách Minh Duyệt mắng nhóc con là "đồ sói mắt trắng" trước khi đi, nếu nhóc con bị cô ta mang đi thì chắc cô ta cũng sẽ không chăm sóc nó cẩn thận.

Chưa kể cô ta còn có tiền án bỏ đói nhóc con gần ba ngày bằng cách nhốt một mình trong phòng.

【Chắc là vậy.】

Hệ thống cũng không chắc chắn nữa.

Sau khi nó đến đây đã phát hiện tình hình của tôi và nhóc con không giống với những gì nó điều tra được.

Tôi không phải là mẹ kế độc ác, nhóc con cũng không phải là đứa trẻ đáng thương bị tôi áp bức, ngược lại còn ngày ngày chỉ nghĩ đến việc chơi phân chó.

Hệ thống im lặng rất lâu.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Thừa, bảo anh ta tan làm xong thì về thẳng nhà bố mẹ.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【Ký chủ, tôi muốn rời đi một thời gian.】

Tôi sững người một lát, "Rời đi đâu?"

Hệ thống: 【Thông tin tôi nhận được có sai sót, tôi phải quay về điều tra lại, sửa chữa những thông tin sai lệch.】

"Được." Tôi dứt khoát đồng ý.

Thông tin mà hệ thống biết không đúng, nó ở đây chỉ có tác dụng giám sát xem nhóc con có lén giấu phân chó hay không.

Bây giờ ở nhà có ông nội, bà nội và Tô Dao, nhiều người giám sát nhóc con như vậy, hệ thống rời đi cũng là đúng lúc.

Nhận được tin nhắn của tôi, Tô Thừa tan làm liền đến thẳng nhà bố mẹ.

Tôi kéo thẳng anh ta vào phòng, nói cho anh ta biết, "Bạn gái cũ của anh hôm nay định bế Tô Tiểu Ngôn đi."

Nói xong tôi liền nhìn Tô Thừa.

Tôi và nhóc con không có quan hệ huyết thống, nó cũng mới bốn tuổi, người có thể quyết định nó ở đâu chủ yếu là bố mẹ nó.

Trên mặt Tô Thừa không có biểu cảm gì.

"Trước đây Ngôn Ngôn vẫn luôn do cô ấy nuôi."

Giọng anh ta hơi khàn, "Hai tháng trước cô ấy đi gặp bố mẹ bạn trai, bàn chuyện kết hôn."

Tôi nhíu mày, chờ Tô Thừa nói tiếp.

Hơi thở của Tô Thừa hơi nặng nề.

"Đối phương không biết đến sự tồn tại của Tô Ngôn. Trước ngày cưới, anh ta điều tra ra được Ngôn Ngôn, không muốn chấp nhận thằng bé, cũng tức giận vì Minh Duyệt lừa dối, nên đã hủy hôn và chia tay với cô ấy."

Lòng tôi lạnh đi, hiểu ra ý đồ của Minh Duyệt, cổ họng đột nhiên ngứa ngáy khó chịu vô cùng. "Cô tai đổ hết mọi chuyện lên đầu Tô Ngôn, cố ý bỏ Tô Ngôn một mình trong nhà sao?"

Vừa nghĩ đến nhóc con còn nhỏ như vậy, một mình cô đơn cùng Tiểu Hắc bị nhốt trong nhà, ăn uống thiếu thốn, khóc đến khàn cả giọng cũng không ai đáp lời, đói đến mức cuối cùng phải đi ăn phân chó, lửa giận trong lòng tôi bùng lên.

Tôi siết chặt nắm đấm, "Bây giờ tại sao cô ta lại muốn mang Tô Ngôn đi?"

Ánh mắt Tô Thừa lạnh đi, "Cô ta nói có thể cho anh quyền nuôi Ngôn Ngôn, nhưng phải đưa cho cô ta một triệu."

Tôi nhíu mày, chỉ coi như cô ta bị điên, không mấy để tâm đến yêu cầu này, "Cô ta không thích hợp để nuôi Tô Ngôn nữa."

Hiện tại quyền nuôi con vẫn thuộc về Minh Duyệt, nhưng để giành lại chắc không khó.

Tô Thừa gật đầu, "Để anh xử lý."

15

"Tiểu Ninh, Ngôn Ngôn không thấy đâu rồi."

Ông nội của nhóc con hốt hoảng chạy vào.

Tôi sững người, lao tới nắm lấy tay bố chồng, "Bố, Ngôn Ngôn bị lạc ở đâu ạ?"

Tôiy và giọng của ông cụ đều run rẩy, "Bố dắt Ngôn Ngôn đi mua kem, trên đường về thấy có người đang chơi cờ, nên bố kéo Ngôn Ngôn lại xem."

"Bố không nhớ đã buông tay Ngôn Ngôn ra lúc nào..."

Tôi bảo Tô Dao báo cảnh sát, đồng thời lập tức chạy xuống lầu tìm ban quản lý.

Lúc đến tôi thấy trong khu có lắp đặt camera giám sát.

Nghe nói có trẻ con bị lạc, ban quản lý nhanh chóng đưa tôi và Tô Dao đến phòng giám sát.

Thanh tiến trình liên tục được kéo gần lại.

Nhóc con sau khi tuột khỏi tay ông nội không hề chạy lung tung, mà ngồi xổm trên đất chơi cát.

Nhưng không lâu sau, Minh Duyệt bế một con chó đen nhỏ xuất hiện gần đó…

"Minh Duyệt!" Tô Dao tức giận.

Hàm răng đang cắn chặt của tôi thả lỏng, mắt tôi tối sầm lại suýt ngất đi.

May quá, là bị Minh Duyệt mang đi.

Đợi nhóc con về tôi phải đánh vào mông nó một trận, dạy cho nó không được đi theo người lạ ngoài tôi, Tô Thừa, Tô Dao và ông bà nội.

Cảnh sát đến, nghe nói nhóc con bị mẹ ruột mang đi, họ nói đây là chuyện gia đình, chỉ có thể để hai bên chúng tôi tự thương lượng.

Không kịp đợi Tô Thừa về bàn bạc, tôi gọi điện liên lạc với mấy thám tử tư đã từng hợp tác trước đây, nhờ họ điều tra địa chỉ hiện tại của Minh Duyệt.

Ngày đầu tiên, Tô Thừa không liên lạc được với Minh Duyệt, không có tin tức gì của nhóc con.

Ngày thứ hai, Minh Duyệt gửi đến một số tài khoản, yêu cầu chuyển ba triệu vào tài khoản của cô ta.

"Đúng là sư tử ngoạm." Tôi phải nhịn rất lâu mới không tức đến ngã quỵ.

Để phòng ngừa, tôi và Tô Thừa vẫn phải gom tiền theo yêu cầu của cô ta.

Sau khi kết hôn Tô Thừa không giấu tôi, tôi biết rõ trong tay gia đình họ không có nhiều tiền mặt, số tiền kiếm được trước đó đều đã đầu tư vào bất động sản và các thứ khác.

Tôi lấy ra phần lớn tiền tiết kiệm của mình, hơn sáu mươi vạn.

Cũng vay mượn một phần từ họ hàng, bận rộn hai tiếng đồng hồ, tôi và Tô Thừa mới gom được hai trăm năm mươi bảy vạn.

Tôi cắn môi, "Bảo cô ta chúng tôi đang gom tiền, bảo cô ta gửi một đoạn video của Ngôn Ngôn trước."

Tin nhắn gửi đi, Minh Duyệt không hề trả lời.

Tô Thừa đi liên hệ với môi giới, bàn bạc xem căn nhà nào dưới tên anh ta có thể bán nhanh nhất.

Tôi ngồi trong phòng khách, cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Giá mà có hệ thống ở đây, nó có thể định vị được nhóc con đang ở đâu.

Minh Duyệt có cho nhóc con ăn cơm không?

Cô ta có lại nhốt nhóc con một mình trong phòng không, có bật đèn cho nó không?

Lần trước nhóc con còn có Tiểu Hắc ở cùng, lần này không có Tiểu Hắc nó sẽ sợ hãi biết bao?

"Reng..."

Tiếng rung của điện thoại khiến tôi bừng tỉnh.

Là một trong những thám tử tư được thuê để điều tra địa chỉ của Minh Duyệt.

"Cô Lâm, chúng tôi đã điều tra ra địa chỉ gần đây của Minh Duyệt..."

16

Khu chung cư có chút cũ kỹ.

Cầu thang chật hẹp, tối tăm.

Thám tử tư dẫn tôi dừng lại trước một cánh cửa nhỏ.

Tôi bình tĩnh nói: "Có biết phá khóa không? Nếu biết tôi trả thêm một vạn, sau này cô ta báo cảnh sát, trách nhiệm tôi hoàn toàn chịu."

Cái khóa bị mở ra trong nháy mắt.

Tôi đẩy cửa ra, cửa sổ phòng khách nhỏ bị khóa chặt, rèm cửa cũng được kéo lại, tối om.

Khoảnh khắc bước vào, tôi dường như thấy một bóng đen đang động đậy trên sofa.

Tôi muốn gọi nhóc con, nhưng cổ họng, lưỡi lúc này dường như không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa.

Tôi phải cố gắng lắm mới nặn ra được một chút âm thanh.

"Ngôn Ngôn."

Bóng đen trên sofa lại động đậy.

Tôi từ từ đến gần, lại nặn ra một chút tiếng.

"Là Ngôn Ngôn phải không?"

Bóng đen đó không động đậy nữa.

"Huhu."

Giây tiếp theo, tiếng khóc vang lên.

Tôi còn chưa kịp đến gần, Tô Ngôn đã ngã khỏi sofa, vừa khóc vừa giãy giụa cố gắng đứng dậy, mắt dán chặt vào tôi.

"Huhu, Nương Nương, Nương Nương..."

Tôi đột nhiên lao tới ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa không ngừng hôn lên má nó.

"Ngôn Ngôn không khóc, bé con đừng sợ, Ninh Ninh tìm thấy con rồi."

"Ninh Ninh ở đây rồi."

19

Tìm được Tô Ngôn xong, tôi thu thập lại những bức ảnh lúc nó mới đến ở cùng tôi và các báo cáo khám sức khỏe liên quan.

Tô Thừa báo cảnh sát Minh Duyệt ngược đãi con ruột.

Trong thời gian Minh Duyệt bị thẩm vấn, Tô Thừa đã đệ đơn lên tòa án kiện giành quyền nuôi con.

Với những bức ảnh và báo cáo khám sức khỏe trước đó làm bằng chứng Minh Duyệt ngược đãi Tô Ngôn, quyền nuôi con của Tô Ngôn không ngoài dự đoán đã thuộc về chúng tôi.

Lúc hệ thống quay lại, tôi đang bỏ ba viên kẹo sữa vào túi áo nhỏ của Tô Tiểu Ngôn.

【Ký chủ tôi về rồi!】

Tôi hơi sững lại, bình tĩnh hỏi trong đầu: "Điều tra thế nào rồi?"

【Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, Ký chủ hoàn toàn không hề ngược đãi tiểu bá tổng.】

【Nguyên nhân chính khiến tiểu bá tổng tương lai bị ung thư dạ dày là do bận rộn công việc, thường xuyên quên ăn cơm.】

Nghe đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định từ hôm nay sẽ rèn cho Tô Tiểu Ngôn thói quen ăn uống đầy đủ, đúng giờ.

【Nhưng mà...】 Hệ thống đột nhiên ấp úng.

"Nhưng mà sao?"

【Nhưng mà tiểu bá tổng sau này thích làm từ thiện, đem phần lớn tài sản đầu tư vào nghiên cứu y học đều là vì Ký chủ.】

Tôi sững sờ tại chỗ.

【Cô đã qua đời vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào năm tiểu bá tổng mười sáu tuổi.】

【Tiểu bá tổng vẫn luôn nhớ đến cô, trước khi anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày đã thành lập và đầu tư vào mấy công ty sinh học.】

【Năm thứ ba sau khi anh ấy qua đời, một công ty sinh học do anh ấy thành lập đã nghiên cứu ra loại thuốc đặc trị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.】

"Ninh Ninh, biến thành người gỗ rồi."

Tô Tiểu Ngôn đặt bàn tay nhỏ ấm áp lên mặt tôi.

【Cảm ơn mày, hệ thống.】

Tôi hoàn hồn, hôn lên má nhỏ của nó.

"Ngôn Ngôn đói thì có thể ăn kẹo và bánh quy nhỏ, không được động vào phân chó của Tiểu Hắc nữa nhé."

Tôi vỗ vỗ vào cái túi nhỏ đựng kẹo sữa của nó, "Sau này ngày nào Ninh Ninh cũng sẽ để đồ ăn ngon vào túi của Ngôn Ngôn, sẽ không để Ngôn Ngôn bị đói nữa."

Đôi mắt đen tròn như quả nho ngày càng sáng lên.

Tôi không nhịn được, lại hôn thêm mấy cái, rồi dắt bàn tay nhỏ của nó ra ngoài đi dạo.

"Nhưng không được ăn vặt nhiều quá, vẫn phải ăn cơm nghiêm túc mới cao lớn được đó."

"Cao lớn..."

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần