Kỳ lạ là, trước đó tôi không hề ngửi thấy. Tôi không tin đây là chuyện ngẫu nhiên.
Sau khi truyền tâm âm với chị hồ ly, dặn phải đề phòng Chúc Thư Chu, tôi mới hiện nguyên hình là cây Nại Đông, cắm rễ xuống đất, thỏa thuê hút linh khí núi Ai Lao.
Xa nhà lâu ngày, cơ thể tôi ngứa ngáy khó chịu không tả xiết.
10
Nghỉ ngơi lấy lại sức một đêm, sáng ra tôi tràn đầy sinh lực, chân trần đi giữa rừng.
Chị xà yêu và anh Chu vẫn còn quấn quýt, dưới đất vương vãi hơn chục quả của cây Dương Thủy.
Tôi cười hiểu ý, bảo sao anh Chu sau một đêm vẫn hừng hực như thế, thì ra chị xà yêu cho hắn ăn loại quả giúp đứng vững không gục.
Nhưng với người thường, chỉ một quả thôi đã đủ khiến hắn khác thường suốt nửa năm, vậy mà anh Chu ăn hơn chục quả trong một đêm
“Chị à, đừng chơi đến chết người, lễ tế còn chưa bắt đầu mà.”
“Yên tâm, chị biết chừng mực!”
Truyền tâm âm ngắn gọn xong, tôi rời đi xem tình hình những người khác.
Yêu gấu, yêu heo, yêu hổ mỗi đại yêu đều ôm trong lòng một gã đàn ông mà tôi mang về.
Chúng tham lam rút sạch khí tức xấu xa từ bọn ác nhân đó.
Những tiểu yêu không có “đồ chơi” thì nhìn tôi đầy oán trách, ánh mắt như muốn tố cáo.
Tôi trấn an: “Đừng lo, ai cũng sẽ có phần. Trong ba ngày tới, số người còn lại sẽ đến đủ.”
Đi ngang qua hang cáo, chị hồ ly đứng chờ ở cửa:
“Như Chi, tên Chúc Thư Chu này quả nhiên có vấn đề.”
“Hử?”
Tôi bước vào, thấy cậu ta đã bị đánh bất tỉnh, trói trên cành cây bằng một tư thế kỳ dị.
“Tối qua khi hôn, cậu ta định lén ép chị nuốt Hóa Yêu Hoàn.”
“Cái gì?” — Tôi giật mình.
Rõ ràng là chuẩn bị từ trước. Người thường vốn đâu biết trong núi Ai Lao có cả một tộc yêu quái như chúng tôi sinh sống.
Dù có biết, cũng bị dọa chết khiếp, ai dám mò sâu vào tận ổ mà cướp yêu đan chứ?
Nếu nuốt viên Hóa Yêu Hoàn, lập tức sẽ hiện nguyên hình, và bị người ta dễ dàng lấy yêu đan.
Linh cảm của tôi đã đúng! Chúc Thư Chu hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài.
Chị hồ ly vẫn chưa hết sợ, dặn tôi đừng mềm lòng.
Tôi làm sao mà mềm lòng được.
Giết Chúc Thư Chu thì dễ, nhưng giờ tôi gánh trách nhiệm bảo vệ toàn bộ yêu tộc núi Ai Lao.
Phát hiện đầu mối thế này, tôi buộc phải lần ra sự thật, để mọi chuyện sáng tỏ.
11
Khi Chúc Thư Chu tỉnh lại, tôi đang ngồi xổm bên cạnh, nước mắt lưng tròng.
Cậu ta tỏ vẻ áy náy:
“Chị Như Chi, tối qua là bất đắc dĩ thôi. Là chị kia quyến rũ em, em cũng đâu muốn!”
Tôi chẳng thèm đáp, chỉ tiếp tục khóc.
“Chị à, tha thứ cho em nhé. Dù có bao nhiêu phụ nữ, trong lòng em chị vẫn là quan trọng nhất.”
Tôi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe:
“Thật không? Vậy cậu không được ngủ với chị Hồ Hồ nữa. Trong làng tôi ghét chị ta nhất, thế mà cậu lại lên giường với chị ta, chẳng phải cố tình chọc tức tôi sao?”
Chúc Thư Chu thở phào, ôm tôi vào lòng: “Nghe theo chị hết.”
Nói cho đúng, núi Ai Lao không có “ban ngày” thật sự.
Những cây cổ thụ che kín trời, rừng nguyên sinh kéo dài bất tận, cộng thêm chướng khí và sương mù, ngay cả ban trưa cũng hiếm khi thấy ánh mặt trời.
Buổi tối thì còn ổn, nhưng vừa sáng ra, anh Chu và đám người mới nhận ra có điều không ổn.
“Rốt cuộc đây là đâu?”
“Hả? Tôi chưa nói sao? Đây là Núi — Ai — Lao!”
Tôi nhấn từng chữ, ngắm vẻ sợ hãi dần hiện lên trên mặt họ.
Tôi thấy thú vị vô cùng.
Dù sao thì truyền thuyết về núi Ai Lao nhiều lắm:
Nào là kho báu của thổ ty, bí ẩn cổ quốc Ai Lao, sương mù chết chóc.
Thậm chí có lời đồn, vào sâu trong núi sẽ nghe được tiếng gọi siêu nhiên, những lời thì thầm của linh hồn, rợn tóc gáy.
Không ít nhà thám hiểm bỏ mạng tại đây, báo chí đưa tin nhan nhản.
Thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực.
Núi Ai Lao trở thành vùng đất vừa kinh hoàng vừa bí ẩn.
Chỉ cần nhắc đến, người ta như cảm nhận được cái lạnh buốt sống lưng.
Những vụ tai nạn xảy ra liên tục càng nhắc nhở thế gian phải kính sợ nơi này, chớ dại mà bén mảng.
“Cô nói sao cũng được” - Anh Chu khó nhọc nuốt nước bọt.
Vẻ bình tĩnh giả tạo của hắn bắt đầu sụp đổ.
Đâu phải hoàn toàn không sợ đúng không?
Chị xà yêu uể oải cuộn mình trên cây, đưa ra một cái đầu người, lưỡi rắn từ trên cao thò xuống liếm nhẹ lên mặt anh Chu một cách quái dị.
“Aaaaaa!” — Tiếng thét của gã đàn ông khiến cả bầy chim hoảng hốt bay tán loạn.
Tôi bắt chước tiếng hét thảm của anh Chu, khiến đám yêu xung quanh phá lên cười sằng sặc.
Một con yêu rết khổng lồ bay vụt qua đầu, gấu đen tinh thì chảy dãi thèm thuồng.
Trên cây, trong bụi rậm, đâu đâu cũng có yêu.
Tất cả đều đang thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn của đám người kia.
12
Ban ngày, mọi người đều về nghỉ ngơi lấy lại sức.
Đám của anh Chu tưởng không ai canh chừng, lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Tôi ngồi trên ngọn cây, nhìn bọn chúng loanh quanh trong rừng.
Cái cây cổ hình chữ L bị lệch cổ, chúng đã đi ngang qua mười tám lần.
Ngôi mộ của Hồn Mị Quỷ, chúng giẫm phải hơn hai chục lần.
Đó vốn là đại yêu ngàn năm, tôi chỉ có thể nói… tự cầu phúc đi nhé.
Cả bọn chạy từ lúc trời vừa sáng cho đến khi tối hẳn, cuối cùng sức cùng lực kiệt, ngồi bệt xuống đất, trên mặt là vẻ hoang mang trống rỗng xen lẫn sợ hãi.
Núi Ai Lao, bọn họ có thể vào, nhưng không thể thoát ra.
Đêm xuống, khu chợ đêm trong núi Ai Lao lại tấp nập trở lại.
Tối nay, mọi người bỏ lớp ngụy trang, hiện nguyên hình yêu quái.
Đám anh Chu bị bắt từ bốn phương tám hướng trong rừng đưa về, khuôn mặt tuấn tú của Chúc Thư Chu giờ đây đầy vẻ nhếch nhác.
Thấy tôi, ngoài nỗi sợ còn xen chút oán trách.
"Chị nơi này đáng sợ quá, chị đưa em ra ngoài được không?"
"Được thôi. Nhưng chú bác và cha em sắp đến đoàn tụ với em rồi, em chắc là không muốn đợi họ à?" – Tôi tiếc nuối nói.
Chúc Thư Chu ngơ ngác nhìn tôi, như không hiểu tôi nói gì.
Vài giây sau, cậu ta mới bừng tỉnh, lao tới quỳ dưới chân tôi:
"Chị! Đừng mà, xin chị tha cho họ. Để em làm gì cũng được!"
"Thật chứ, cái gì cũng được sao?" – Tôi hiện ra nửa yêu hình, những cành cây xanh mướt mọc đầy trên đầu, cúi xuống nhìn cậu ta.
Lúc này, oán khí độc hại trên người cậu ta nồng đậm đến mức tôi tham lam hít sâu vào.
Đấy, con người vốn là loại miệng một đằng, lòng một nẻo.
Bầu trời bất ngờ vang lên một tiếng sấm dữ dội.
Tất cả yêu quái đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt đều ánh lên niềm vui.
Ngay sau đó, tôi hiện nguyên hình cây Nại Đông.