logo

Chương 5

Chúc Thư Chu kinh hãi ngước nhìn, thấy tôi từng chút một cao lớn lên, cành lá vươn dài khắp bốn phương tám hướng.

Đến khi tán lá của tôi bao phủ toàn bộ núi Ai Lao mới dừng lại.

Ở rìa núi, một nhóm đàn ông đàn bà đang tiến sâu vào trong.

Tôi vươn một cành cây, nhấc Chúc Thư Chu lên cao:

“Thấy không? Cha em, chú bác em đều ở đó."

Chúc Thư Chu kinh hoảng, không thốt nổi một lời, chỉ liên tục lắc đầu.

Sấm tiếp tục nổ, từng tia sét bổ xuống không trung núi Ai Lao.

Dù những kẻ này đều là đại ác nhân, nhưng mọi việc trên đời đều có nhân quả.

Việc tôi dùng một ngàn không trăm lẻ một sinh hồn để trấn áp sương độc của núi Ai Lao chung quy vẫn nghịch lại thiên đạo.

Những người này sẽ không còn cơ hội bước vào luân hồi nữa.

Đã nghịch thiên, thì ắt sẽ có kẻ gánh hậu quả.

13

Sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt. Vô số cành nhánh như xúc tu vươn ra khắp nơi.

Chúng trườn đi như rắn, áp sát nhóm người ở rìa núi, khẽ khàng ngửi hơi thở trên người họ.

Đều là hạng ác nhân tột bậc.

Vững rồi. Lần này chắc chắn rồi.

Cành nhánh như lưỡi câu thu mồi, nhấc bổng từng người bay lên không trung.

Trong rừng vang lên những tiếng gào thét nối tiếp nhau.

Tại quảng trường chợ đêm, yêu quái vây thành vòng tròn, hò reo mừng rỡ.

Người từ trên trời rơi xuống như mưa, từng kẻ một hoảng loạn tuyệt vọng, gương mặt méo mó chẳng khác nào những nạn nhân mà họ từng tàn hại trước đây.

Tôi thu lại hình cây, trở lại dáng người, cẩn thận đếm từng người một.

Thấy tôi cau mày đếm đến ba lần, cha tôi kéo tay:

"Đừng đếm nữa, Như Chi, đủ một ngàn rồi, chỉ thiếu một thôi."

Ngay trước ngưỡng thành công, tôi gần như sụp đổ.

Chúc Thư Chu khóc lóc thảm thiết, không ngừng cầu xin tôi tha cho cậu ta.

Còn thiếu một, đúng không?

Tôi muốn biết, kẻ còn lại đang ở đâu.

14

"Chị à, em biết ngay mà, chị không nỡ giết em đâu."

"Chị yên tâm, từ nay chị chính là tim gan, là bảo bối của em." Tôi đạp ga hết cỡ, xe lao xuống núi Ai Lao với tốc độ hai trăm cây số một giờ.

Chúc Thư Chu sau khi thoát chết, cứ lải nhải bên tai tôi không dứt, như thể chỉ nói thế mới bớt sợ.

Ra khỏi núi Ai Lao, yêu lực của tôi giảm mạnh. Nếu tùy tiện dùng, cơ thể sẽ vô cùng khó chịu. Vì thế, trừ trường hợp đặc biệt, tôi thường không sử dụng.

"Tôi đưa cậu đi không phải vô điều kiện đâu. Bí mật của núi Ai Lao, cậu đã biết rồi. Trừ khi cậu có giá trị lớn hơn bằng không, cậu nghĩ mình còn lý do để sống sao?"

"Chị muốn gì?" – Chúc Thư Chu run rẩy.

"Người sai cậu đến quyến rũ tôi, dẫn tôi đi gặp kẻ đó!"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, sững người một lúc lâu: "Ra là chị biết cả rồi!"

"Con hồ ly cậu ngủ tối qua, sống từ thời Thương Chu, cậu dám cho chị ấy uống Hóa Yêu Phù mà không bị nuốt sống ngay, chỉ là vì cậu may mắn sinh ra trong thời đại có pháp luật thôi."

Vẻ mặt cậu ta dần trở nên hoang đường: "Tôi có phải nên nói cảm ơn không?"

Theo tọa độ cậu ta cung cấp, chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi.

Ba mươi năm rồi, tôi lại gặp lại cố nhân.

Tôi tưởng Chung Chiêu giờ đã là một ông lão mặt đầy nếp nhăn.

Không ngờ, anh ta vẫn tuấn tú như lần đầu tôi gặp.

"Như Chi, lâu rồi không gặp!"

"Chuyện này là sao? Sao anh không già đi chút nào?" – Thành thật mà nói, tôi khá tò mò.

"Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiểu Chu, đi pha cho chúng ta tách trà!"

"Vâng, ông nội!" – Chúc Thư Chu ngập ngừng rồi rời đi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Thì ra tôi đã "xử" gần như cả nhà người ta rồi à.

"Anh họ Chung, sao cậu ta lại họ Chúc?"

"Nó theo họ mẹ."

"Vậy anh cố tình để cậu ta tìm tôi sao?"

Trên đời này, mọi cái gọi là trùng hợp, chẳng qua đều là sắp đặt từ trước.

Chung Chiêu kéo tôi vào lòng:

"Tôi đã đợi em ba mươi năm, chỉ mong có thể ôm em như lúc này."

Người đời nói, gặp lại không bằng nhớ nhung.

Giờ đây tôi mới hiểu, gặp lại người trong ký ức, tôi chỉ thấy hơi buồn nôn.

Cảm giác xúc động, vui mừng hoàn toàn không có.

15

Chúc Thư Chu bưng trà lên, nhưng từ xa tôi đã ngửi thấy mùi của bùa hóa yêu trong đó.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

Chúc Thư Chu cúi gằm mặt không dám nhìn tôi.

"Như Chi, anh có thể giúp em tìm những kẻ đại gian đại ác trời đất không tha, em sẽ không phải vất vả như vậy nữa!"

Cái gì? Tôi lập tức đứng bật dậy.

Chuyện này chẳng buồn cười chút nào, ngay cả bí mật này anh ta cũng biết.

"Như Chi, em không cần phải ngạc nhiên. Từ khi em rời núi ba mươi năm trước mà không một lời từ biệt, anh chưa từng ngừng tìm kiếm em. Những điều về em, về bí mật của núi Ai Lao, anh cũng tình cờ biết được."

"Haha, sao tôi lại chẳng tin nhỉ!"

Tôi giả vờ uống trà, không bỏ sót nụ cười lóe lên trong mắt Chung Chiêu.

"Chỉ cần qua đêm với một phụ nữ tộc yêu, tốc độ lão hóa sẽ chậm lại. Em xem, giờ anh trông có khác gì ba mươi năm trước không?" - Chung Chiêu đắc ý nói.

Tôi lại càng thấy ghê tởm.

Vậy ra đây chính là lý do anh ta bày trò để cả nhà anh ta cùng tôi chơi trò này?

Tôi nghĩ đến màn giả vờ trước đây của Chúc Thư Chu, lén thả một chút sương độc của núi Ai Lao ra.

Dưới sương độc, mọi ngụy trang đều vô dụng.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, tôi đã ngửi thấy mùi ác nhân nồng nặc đến thẳng đỉnh đầu.

Mùi này xuất phát từ Chung Chiêu.

Trời ạ, ba mươi năm qua anh ta đã làm bao nhiêu chuyện tàn ác vậy?

Mùi này còn nồng hơn cả anh Chu mấy chục lần, đúng là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm.

Tôi lập tức hứng khởi, chuyến đi này quả không uổng công.

16

"Tôi muốn biết chi tiết, anh tình cờ biết bí mật núi Ai Lao như thế nào?"

"Ba mươi năm trước lần đầu tiên em rời núi, trước đó đều là tộc nhân của em làm những chuyện này. Thời gian lâu dần, tất nhiên sẽ để lại chút manh mối trên đời."

Chung Chiêu nhìn tôi, nghi ngờ tại sao bùa hóa yêu vẫn chưa phát huy tác dụng.

Tôi đành phối hợp, để trên đầu mọc vài chiếc lá xanh, mặt tái nhợt, đứng không vững mà ngã xuống đất.

Khác với vẻ đắc ý của Chung Chiêu, trong mắt Chúc Thư Chu toàn là nghi hoặc.

Từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của núi Ai Lao và của tôi, cậu ta tự nhiên không tin một lá bùa nhỏ bé có thể khống chế tôi.

"Ông ơi, cẩn thận, e là có gian kế!"

Chung Chiêu hoàn toàn bỏ ngoài tai, huýt sáo một tiếng, ngoài cửa liền ùa vào một đám đàn ông đủ mọi dáng vẻ, xấu đẹp béo gầy khác nhau.

Mỗi tên đều là ác nhân trong ác nhân.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần