"Lên nào, các anh em."
"Chỉ cần chiếm được người đàn bà này, chúng ta sẽ cùng nhau trường sinh bất lão, đế quốc thương mại vĩ đại sẽ chẳng lo không lớn mạnh."
Ồ hô.
Thì ra đây là cái bẫy anh ta dành cho tôi.
Tôi vui vẻ gửi tin nhắn cho Sơn Thần Cơ Phàm Âm, bảo ngài đến ngay.
Tôi đã gom đủ một nghìn không trăm lẻ một người, nhưng với Sơn Thần đại nhân thì nhiều bao nhiêu cũng không ngại.
Nghe nói ngài vẫn luôn trừ ác tích đức.
17
"Như Chi, đừng trách anh nhé."
"Nếu trách thì chỉ trách em ngu thôi. Đã tu luyện thành tinh rồi, sao còn dễ tin lời đàn ông như vậy?"
Vừa nói, anh ta vừa dán đầy bùa vàng khắp người tôi, ra hiệu cho đám đàn ông đang thèm thuồng kia mau hành động.
Phải nói là hôm nay tôi chẳng có hứng thú gì.
Trước khi trời sáng, tôi phải kịp về để dự lễ tế.
Trên người tôi, hình xăm của núi Ai Lao ngày càng nóng lên, nhắc tôi rằng không thể chậm trễ.
Nhưng mùi ác nhân trên người bọn chúng khiến tôi vẫn muốn tham lam hít thêm vài hơi.
Nhìn từng tên một rời khỏi người tôi, tôi bật cười lớn:
"Chung Chiêu, anh có biết không? Phụ nữ tộc yêu, chỉ lần đầu tiên mới có tác dụng giữ nhan sắc. Những lần sau ai chạm vào đều phải chết!"
Những kẻ đang chìm trong vui sướng lập tức tắt hẳn nụ cười.
Tôi thấy cũng muộn rồi, kiên nhẫn cạn sạch.
Tôi túm lấy Chung Chiêu và Chúc Thư Chu rời đi, bỏ mặc đám đàn ông bên trong gào khóc thảm thiết, ôm hạ thân quằn quại.
Dù muốn chạy ra ngoài cầu cứu cũng phát hiện cửa sổ cửa ra đều không mở nổi.
Chạy trốn ư? Không có cửa! Đây là lễ vật tôi dành tặng cho Sơn Thần Cơ Phàm Âm.
18
Thấy tôi quay lại, cha tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lễ tế chưa bị lỡ, không gây ra đại họa.
Nhìn đám ác nhân trong rừng bị tra tấn đến không ra hình người, tôi hạ lệnh.
Chúng lập tức trở thành thức ăn trong miệng mọi người.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp rừng, lần này thật sự là xong đời rồi.
Lúc này Chung Chiêu mới để lộ vẻ sợ hãi, không ngừng lùi lại, lẩm bẩm:
"Không thể nào không thể nào rõ ràng đã uống nước bùa hóa yêu"
Chúc Thư Chu thì sợ đến tè ra quần, liên tục dập đầu cầu xin:
"Chị, em sai rồi. Chị, em không giống ông, em thật lòng, em thật sự yêu chị mà."
Tôi dứt khoát đưa cành xuyên tim bọn chúng.
Những lời dối trá này để dành mà tự nghe đi.
Đám yêu quái lao vào, trong nháy mắt đã ăn sạch thịt bọn chúng, đến mẩu xương vụn cũng không còn.
Tôi nhìn những kẻ này hóa thành du hồn, trở lại nguyên hình đại thụ khổng lồ, bắt đầu nghi lễ tế thật sự.
Dùng sinh hồn để trấn áp sương độc!
Trên không núi Ai Lao, sấm rền vang dội. Theo nghi lễ tế, từng tia sét liên tiếp giáng xuống.
Những đại yêu đạo hạnh cao tự giác ra đón lôi đình, kẻ chưa hóa hình muốn độ kiếp cũng thử chịu hình phạt sét đánh.
Kẻ nào không tránh được thì chỉ có thể bị đánh thành một khối than đen.
Công bằng là gì?
Tôi không biết!
Chỉ biết, đây chính là quy tắc sinh tồn của núi Ai Lao.
Một đêm trôi qua, núi Ai Lao lâu lắm mới lại hửng nắng, ánh sáng xuyên qua từng tầng tán lá rừng rậm.
Tôi và cha cuối cùng cũng thở phào, hóa về nguyên hình cắm rễ vào đất nghỉ ngơi, hồi sức.
19
Khi Sơn thần Cơ Phàm Âm đến, tôi đã ngủ mê man mấy ngày liền, quả thật là kiệt sức.
Ngài ngồi trên cành tôi, vừa bóc hạt dưa vừa nhàn nhã nói:
“Lần này làm không tệ đâu, mười năm tới có thể thở phào được rồi.”
“Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc Chung Chiêu làm thế nào biết được bí mật của núi Ai Lao. Tôi tuyệt đối không tin là anh ta tự mình điều tra ra.”
Nghi vấn này cứ quẩn quanh mãi trong lòng tôi.
“Ta chọn tộc cây Nại Đông các ngươi ra núi, là vì các ngươi vốn là cỏ cây, không có tình cảm nhưng khổ nỗi lại có vài con yêu đầu óc toàn nghĩ chuyện yêu đương, chuyện gì cũng lỡ miệng mà nói hết ra ngoài.”
Cơ Phàm Âm dường như cũng phiền lòng, chống cằm nhìn tôi:
“Vì thế, ba mươi năm trước ta mới đổi để ngươi ra ngoài, Như Chi, đừng để ta thất vọng!”
Tôi cười hì hì: “Chuyện đó đương nhiên rồi. Tôi tuy tùy tiện, nhưng trái tim đã bị cha tôi chôn xuống đất từ lâu rồi. Xuống núi thì tuyệt đối không mang theo thật lòng.”
Cơ Phàm Âm nói, Chung Chiêu và đồng bọn đã làm đủ chuyện mất hết nhân tính: cho vay nặng lãi kiểu “cởi sạch để vay”, buôn ma túy, buôn bán người, ép phụ nữ mang thai hộ, buôn bán nội tạng, lừa đảo không việc ác nào không làm!
Ngay cả tên anh Chu kia cũng chỉ là một tên tay sai tép riu dưới trướng anh ta.
Những chuyện trên hòn đảo khi trước, chẳng qua là vở kịch mà Chúc Thư Chu bày ra để che mắt tôi.
Chung Chiêu có được dung nhan không già vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn đoạt yêu đan của chúng tôi, mơ mộng chiếm lấy yêu lực.
Chúc Thư Chu chẳng qua chỉ là con cờ của anh ta, từng bước một dụ tôi sâu vào bẫy, nhưng anh ta đâu ngờ rằng tôi vốn chẳng đi theo kịch bản.
Huống hồ, anh ta cũng quá xem thường núi Ai Lao.
Cơ Phàm Âm đại nhân nói, đám ác nhân kia đều đã nhận được trừng phạt xứng đáng, pháp luật của nhân gian sẽ xử chúng, còn sau khi chết, linh hồn chúng vẫn phải tiếp tục chuộc tội.
Dù là người hay yêu, đã làm chuyện ác thì đều phải trả giá!
20
Tiễn Cơ Phàm Âm đại nhân xuống núi, tôi lại bất ngờ thấy vô số khách du lịch ở khu vực ngoài rìa, làm tôi giật mình một phen.
Núi Ai Lao đó nha!
Ngọn núi khiến ai nghe tên cũng biến sắc, từ khi nào lại biến thành điểm check-in của dân mạng vậy?
Con người sao mà liều mạng thế không biết!
“Phải tìm cách đuổi họ đi, không được dọa họ, càng không thể để lộ thân phận.”
Cơ Phàm Âm đại nhân căn dặn tôi mấy lần, sợ tôi nóng tính làm liều.
Lúc đó tôi mới biết, dạo trước có người vào núi khai thác khoáng sản, mấy con yêu quái già trong núi nghịch ngợm một chút, bị người ta quay clip lại.
Video vừa tung lên mạng liền khơi dậy trí tò mò và máu phiêu lưu của loài người.
Thế là bọn họ ùn ùn kéo nhau vào đây du lịch.
Tôi thật sự cạn lời!
Núi Ai Lao đâu phải nơi họ có thể chinh phục!
Cơ Phàm Âm đại nhân bảo sẽ lo liệu, đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ trả lại sự yên tĩnh cho chúng tôi.
Có ngài ra tay, tôi còn gì phải lo.
Quả nhiên, chỉ vài hôm sau, dưới chân núi đã dán thông báo, do chính quyền nhân loại ban hành, nghiêm cấm mọi tổ chức và cá nhân tự ý vào núi.
Đại nhân vẫn lợi hại như xưa!
Tôi lại tiếp tục cắm rễ xuống đất ngủ yên.
Mười năm nữa sẽ lại bận rộn lắm đây!
(HẾT PHẦN 19 - CÒN TIẾP )