logo

Chương 3

Ta mở lời: "Từ khi mẹ ta mất, ta đối với Nam Chu đã không còn chút tình nghĩa nào nữa rồi."

Bọn họ cứ việc yên tâm.

Ta vừa gả qua đây được nửa năm, Nam Chu đã truyền đến tin mẹ ta qua đời. Bên ngoài chỉ nói bà ấy ưu tư thành bệnh, mắc một trận bạo bệnh rồi không qua khỏi. Nhưng ta nhận ra người đưa tin kia, là điệt tử nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu.

Mẹ ta tuy gia thế không cao, nhưng dung mạo xinh đẹp, rất được phụ hoàng sủng ái. Hoàng hậu nhìn bà ấy không thuận mắt cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Những năm nay, bà ta luôn ngấm ngầm ngáng chân mẹ con ta.

Nhớ năm ta bảy tuổi, mẹ ta lại mang thai, Thái y chẩn đoán cái thai này là một Hoàng tử, phụ hoàng nghe xong vỗ tay không ngớt: "Tốt! Tốt lắm! Trẫm và ái phi cuối cùng cũng có nhi tử rồi!"

Mẹ cũng vô cùng vui mừng, nắm tay ta nói với ta rằng, nếu có đệ đệ thì sau này hai mẹ con ta cũng bớt bị bắt nạt hơn.

Nhưng chưa vui mừng được hai tháng, cái thai này đã không còn. Mẹ ta trên đường đi thỉnh an Hoàng hậu trở về thì giẫm phải một hạt phật châu, ngã một cái, lúc đó má-u chảy đầy đất. Dù mời Thái y có y thuật cao minh nhất đến cũng vô phương cứu chữa.

Phụ hoàng phẫn nộ, hạ lệnh điều tra rõ chuyện này, nhưng tra đi tra lại cũng chẳng ra manh mối gì. Nhưng ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc tỳ nữ bên cạnh Hoàng hậu giật đứt chuỗi hạt, vừa khéo bị ta đang trốn một bên bắt bướm nhìn thấy.

Ta hận, vì không nói sớm cho mẹ biết đi đường cẩn thận. Ta cũng hận, dựa vào cái gì mà phụ hoàng lại cho qua chuyện như vậy. Nhưng ta tuổi còn nhỏ, lại là một Công chúa, dù muốn làm gì đó cũng lực bất tòng tâm.

Sau khi sảy thai, mẹ trở nên trầm mặc ít nói.

Bà ấy nói với ta: "A Thù, có lẽ đây là số mệnh của chúng ta."

Sau đó, mẹ ta bắt đầu cố ý tránh né sự sủng ái, ta và bà ấy cũng hiếm hoi có được mấy năm sống yên ổn. Nhưng ta không ngờ, ta phải đi Bắc Cảnh hòa thân. Không phải sao, ta chân trước vừa đi, chân sau bà ta đã không nhịn được mà ra tay. Mẹ ta, rõ ràng là bị bọn họ hại chế-t. Nhưng ngại thế lực gia đình Hoàng hậu, phụ hoàng không hề truy cứu kỹ.

Sự sủng ái và tình cảm ấm áp của thiên gia này, giống như một trò cười tày trời. Hoàng thành Nam Chu, thật sự là một nơi ăn thịt người không nhả xương. Ta còn gì để lưu luyến nữa chứ.

Thác Bạc Tín cười cười: "Mẫu hậu lo xa rồi, nhi thần tất nhiên là tin tưởng mẫu hậu."

Giọng điệu hắn ta vô cùng chân thành, hoàn toàn không giống Thác Bạc Thành.

Ta thường cảm thấy, so với Thác Bạc Thành, hắn ta không thích hợp làm Hoàng đế. Hoàng quyền, thứ quyền lực tối cao lại vô cùng nguy hiểm này, với tính cách của Thác Bạc Tín căn bản không nắm giữ được.

Nhưng ngặt nỗi bốn vị Hoàng tử Bắc Cảnh này, chẳng có ai muốn làm Hoàng thượng cả. Hắn ta cũng là dưới sự uy hiếp dụ dỗ của ta, mới không tình nguyện mà bước lên ngai vàng. Xem ra, chuyện hắn ta nửa đêm gặp thích khách, ngược lại có vài phần nguyên do từ ta.

Nhưng Thác Bạc Tín hoàn toàn không để ý, chỉ phất tay: "Có điều, cứ thế mà dễ dàng tiêu diệt Nam Chu, có phải là quá hời cho bọn họ không?"

Ta cười nói: "Đúng vậy."

8

Khi Thác Bạc Thiện bắt sống tướng lĩnh Nam Chu, ta cũng đã tới tiền tuyến.

Nói là tiền tuyến, thực ra chỉ cách cổng thành Nam Chu chưa đầy trăm dặm. Tướng sĩ Bắc Cảnh một đường tiến xuống phía Nam, đi đến đâu thế như chẻ tre đến đó, đá-nh cho bọn họ ngay cả đầu cũng không dám ló ra.

Tên tướng lĩnh bị bắt sống kia đầu trùm bao tải, bị giải đến đại doanh, ném vào trong lều của ta.

Khi bị ném xuống đất, hắn ta còn mạnh miệng: "Lũ chó Bắc Cảnh các ngươi to gan thật! Các ngươi có biết ta là ai không! Ta chính là. . ."

Phó tướng không đợi hắn ta nói xong đã giơ chân đá lật hắn ta, tháo bao tải trên đầu hắn ta xuống.

"Các ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi là Triệu Minh Thù?"

Ta bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của hắn ta, nhếch khóe miệng.

"Vẫn khỏe chứ, Nhị ca."

Người này không phải ai khác, chính là Nhị Hoàng tử của Nam Chu, Nhị ca tốt của ta.

Nhị ca chỉ ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó đã thả lỏng.

"Thấy chưa, ta là Nhị Hoàng tử Nam Chu, Lục muội của ta là Thái hậu Bắc Cảnh, còn không mau cởi trói cho ta, mang rượu ngon thức ăn ngon lên tiếp đãi!"

Thác Bạc Thiện nghe xong phì cười một tiếng.

"Mẫu hậu, Nhị ca nhà ngoại này của người không phải là kẻ ngốc chứ."

Ta cũng cười. Ta chậm rãi đi đến trước mặt hắn ta, nâng cằm hắn ta lên, thích thú quan sát.

"Nhị ca, có phải huynh vẫn chưa rõ tình cảnh của mình không."

Ta khẽ mở đôi môi đỏ: "Huynh bây giờ, là tù nhân của Bắc Cảnh ta."

Nhị ca trừng lớn mắt: "Tiện nhân!"

"Chát!"

Nhị ca ngã xuống đất, không thể tin nổi nhìn ta: "Ngươi dám đá-nh ta?"

Ta lấy khăn tay lau tay, ném lên mặt hắn ta.

"Nhị ca e là quên rồi, lúc ta ở Nam Chu, huynh đã đối xử với ta như thế nào."

Lúc đó, Hoàng hậu chướng mắt mẹ ta, ta cũng trở thành đối tượng để các Hoàng tử Công chúa khác mua vui.

Bọn họ vào mùa hè xúi giục cung nữ đẩy ta xuống hồ sen, nhìn ta ướt sũng, lờ mờ lộ ra y phục bên trong chật vật. Bọn họ vây quanh bờ cười ha hả, chỉ trỏ vào ta nói ta là đồ đĩ thõa lẳng lơ.

Bọn họ tráo đổi sách học của ta, đổi tứ thư ngũ kinh thành tranh xuân cung, đúng lúc hôm đó phụ hoàng đến kiểm tra bài vở, liếc mắt đã thấy hình vẽ dâm ô trong sách của ta, tát ta một cái thật mạnh, còn phạt bổng lộc của mẹ ta cả một năm.

Khoảng thời gian đó bất luận ta đi đến đâu cũng đều nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của cung nữ thái giám. Bọn họ nói ta tuổi còn nhỏ đã không biết kiểm điểm, giống hệt mẹ ta một lòng chỉ nghĩ đến việc quyến rũ nam nhân. Bọn họ nói ra những lời dơ bẩn như vậy trước mặt ta khi đó còn chưa đầy mười tuổi.

Sau này ta bị những lời đàm tiếu làm phiền đến mức không dám bước ra khỏi cửa cung nửa bước, chỉ giữ khư khư con mèo nhỏ mẹ tặng. Nhưng bọn họ ngay cả con mèo của ta cũng không buông tha.

Hôm đó ta gọi nó rất lâu, cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Đúng lúc này, Nhị Hoàng tử xuất hiện.

"Lục muội, muội đang tìm cái gì vậy?"

Ta thành thật trả lời: "Muội đang tìm con mèo của muội."

"Mèo của muội?"

Nhị Hoàng tử giả vờ suy nghĩ một chút: "Ta nhớ ra rồi, hình như mèo của muội chạy về phía lãnh cung rồi!"

Ta không nói hai lời đã chạy về phía lãnh cung, nhưng vẫn không tìm thấy mèo của ta.

Trong lòng nguội lạnh, ta vừa định quay người trở về, thì bị xác con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện trước cửa lãnh cung dọa cho ngã ngồi xuống đất. Lông toàn thân nó đều bị nhổ sạch, hai mắt cũng bị khoét đi hết. Nó giống như một miếng thịt thối đầm đìa má-u, xuất hiện trước mặt ta.

"Các ngươi mau nhìn kìa! Nhìn nó sợ chưa kìa! Ha ha ha ha ha!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần