Nhị Hoàng tử cười ranh mãnh: "Lục muội, ta tặng muội một món đồ tốt."
Nói xong hắn ta đã ném thứ gì đó vào người ta. Ta cúi đầu nhìn, chính là hai con mắt của con mèo nhỏ đó.
Ta thật sự không chịu nổi, trước mắt tối sầm rồi sợ đến ngất đi. Đợi khi ta tỉnh lại, mẹ ngồi bên cạnh ta khóc không thành tiếng.
Nhị Hoàng tử không chịu bất kỳ hình phạt nào, ngược lại là ta, vì tự ý xông vào lãnh cung, bị phụ hoàng cấm túc.
Những chuyện này, từng việc từng việc, ta vẫn còn nhớ rõ lắm đây.
"Móc mắt hắn ta đi, ai gia nhìn thấy đen đủi."
Ta khựng lại một chút: "Đúng rồi, nhổ sạch lông trên người hắn ta đi, nhổ từng sợi một."
"Ngươi dám!"
Nhị ca trợn mắt muốn nứt ra, chửi ầm lên: "Triệu Minh Thù, uổng công Nam Chu ta nuôi dưỡng ngươi mười lăm năm, ngươi lại đối xử với người thân của ngươi như vậy! Ngươi không sợ ngày nào đó một đạo thiên lôi đá-nh chế-t ngươi sao!"
Ta chê hắn ta ồn ào, phất tay ra hiệu phó tướng lôi hắn ta ra khỏi lều.
Không lâu sau, bên ngoài lều vang lên tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của hắn ta. Quả thật là êm tai.
Thác Bạc Thiện hỏi ta: "Mẫu hậu, sau đó chúng ta làm thế nào?"
"Ném hắn ta về cửa thành Nam Chu đi."
Rác rưởi vẫn nên ở nơi hắn ta nên ở. Phụ hoàng nhìn thấy nhi tử yêu quý nhất của mình biến thành bộ dạng thê thảm này, nhất định có thể hạ mình xuống để hòa đàm nhỉ.
9
Ngày hôm sau phụ hoàng đã đích thân tới. Nghe nói Hoàng hậu nhìn thấy bộ dạng của Nhị Hoàng tử, trực tiếp sợ đến ngất đi.
Ta lơ đễnh mân mê móng tay sơn màu đỏ thắm. Tiếc thật, không ném đôi mắt của hắn ta lên người Hoàng hậu để bà ta cũng nhìn một chút.
Ta ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn xuống phụ hoàng và Hoàng hậu.
Mới ba năm không gặp, phụ hoàng đã già đi thế này. Ngược lại Hoàng hậu vẫn rạng rỡ chiếu người, binh lâm thành hạ, mà ngay cả tóc mai cũng chải chuốt tỉ mỉ không rối một sợi.
"A Thù." Phụ hoàng có chút gượng gạo mở lời, nhưng há miệng nửa ngày cũng chẳng nói ra được lời nào, cuối cùng thốt ra một câu: "Thấy con ở Bắc Cảnh sống tốt như vậy, trẫm cũng yên tâm rồi."
Giả tạo, khiến người ta buồn nôn.
Ta ngắt lời ông ta: "Hôm nay phụ hoàng đến để bàn chuyện hòa đàm, những chuyện khác chúng ta khoan hãy nói."
"Đúng đúng, là trẫm nhiều lời."
Ta nhìn ông ta hoàn toàn mất đi sự uy nghiêm trước kia, bộ dạng khúm núm, chỉ cảm thấy nực cười.
Ta sai người mang văn thư hòa đàm tới.
"Nếu trong lòng phụ hoàng còn có nữ nhi này thì hãy lấy ngọc tỷ ra đi."
Phụ hoàng nhận lấy văn thư hòa đàm, càng xem lông ngươi nhíu càng sâu.
"Thật quá đáng! Bắc Cảnh các ngươi chưa gì đã khinh người quá đáng!"
Ta cười an ủi: "Phụ hoàng đừng giận, đây cũng là chủ ý của hoàng nhi ta, nếu ngài không đồng ý, nữ nhi còn có cách khác."
"Cách gì?"
Ta nhìn về phía xa, cảm thán: "Phụ hoàng có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Trên mặt phụ hoàng thoáng qua vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, đáp: "Không biết."
Ta thu lại ánh mắt: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta."
Ta bước xuống, đứng định trước mặt Hoàng hậu.
"Hoàng hậu, bà còn nhớ mẹ ta chế-t như thế nào không?"
Ánh mắt Hoàng hậu lảng tránh: "Tất nhiên là bệnh chế-t."
Ta lại quay đầu nhìn về phía phụ hoàng: "Vậy phụ hoàng nghĩ sao?"
Phụ hoàng nơm nớp lo sợ, nhìn Hoàng hậu một cái. Trong khoảnh khắc, ông ta giơ tay tát mạnh vào mặt Hoàng hậu một cái.
"Độc phụ!"
Hoàng hậu ôm mặt ngồi dưới đất, cũng đầy mặt oán độc. Có điều sự oán độc này là nhắm vào ta.
"Triệu Minh Thù, bổn cung thật sự đã xem thường ngươi."
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào ta: "Sớm biết như thế này, bổn cung nên giế-t chế-t ngươi ngay khi ngươi còn chưa ra đời!"
"Nhưng bà đã không làm thế."
Ta lạnh lùng nhìn bà ta: "Bởi vì bà cảm thấy ta chỉ là một Công chúa mà thôi. Một Công chúa, nàng ta có thể gây ra sóng gió gì trong hoàng cung chứ? Chẳng qua là sớm vì thể diện hoàng gia mà gả đi, từ đó về sau sống chế-t đều không còn liên quan gì đến hoàng gia nữa.”
"Nhưng bà sai rồi."
Ta rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh ném xuống chân phụ hoàng.
"Phụ hoàng, giế-t bà ta, ta sẽ lập tức lui binh."
10
Phụ hoàng do dự. Đối với ông ta mà nói, giế-t Hoàng hậu quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu thật sự giế-t bà ta, đợi Bắc Cảnh lui binh, Quốc cữu cũng nhất định sẽ không tha cho ông ta. Dù sao những năm nay, ngai vàng của ông ta ngồi vững như vậy, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đã bỏ ra không ít công sức.
Ta lên tiếng nhắc nhở: "Phụ hoàng phải biết rằng, con người không thể cái gì cũng muốn, cá và tay gấu xưa nay không thể cùng có được."
Mắt thấy phụ hoàng sắp bị ta thuyết phục, Hoàng hậu đưa tay chộp lấy thanh kiếm dưới đất đâ-m về phía ta.
"Tiện nhân, ta giế-t ngươi!"
Ta đứng nguyên tại chỗ, người không hề động đậy. Mũi kiếm dừng lại cách ta chỉ một tấc, Hoàng hậu cứng đờ người, cúi đầu nhìn lỗ má-u trước ngực mình. Nơi đó cắm một mũi tên, xuyên qua cơ thể bà ta, má-u phun ra bắn đầy mặt đầy người phụ hoàng.
Phía xa, Thác Bạc Thành cưỡi trên lưng ngựa, tư thế giương cung rõ ràng là đã đợi rất lâu rồi.
"Bà vẫn chậm một bước rồi, Hoàng hậu."
Hoàng hậu từ từ ngã xuống. Đến lúc chế-t, mắt bà ta cũng không nhắm lại, cứ trừng trừng nhìn phụ hoàng như vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phụ hoàng ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám, hèn mọn giơ tay kéo vạt váy ta.
"A Thù, con đã báo được thù rồi, mau bảo bọn họ lui binh đi."
Ta giật vạt váy khỏi tay ông ta.
"Phụ hoàng, chẳng phải ta đã nói chỉ khi ngài tự tay giế-t bà ta, ta mới lui binh sao?"
Phụ hoàng sững sờ.
Ta xoay người trở lại chủ tọa, phảng phất như nhìn thấy sóng gió sắp nổi lên.
"Truyền lệnh xuống!"
Ta nói từng chữ một: "Công thành."
Phụ hoàng suy sụp ngã liệt xuống đất.
"Trẫm, có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với liệt tổ liệt tông. . ."
Ta chu đáo sai người mang đến một bình rượu nóng.
"Phụ hoàng, ngài hãy tận mắt xem ta tiêu diệt Nam Chu của ngài như thế nào."
11
Trận chiến cuối cùng nhẹ nhàng hơn ta tưởng tượng. Phụ hoàng ngồi ngay trong lều, trơ mắt nhìn tên bắn loạn xạ trên không, pháo lửa rít gào từ trên trời giáng xuống, chẳng mấy chốc đã đập tan nát cổng thành.
Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, đại quân Bắc Cảnh ùa lên như ong vỡ tổ, một mạch chiếm lấy kinh đô.
Lại một lần nữa bước vào trong hoàng cung Nam Chu, ta cảm thấy như đã mấy đời.
Trong cung đã bị tắm má-u một lượt, mỗi bước đi đều có thể nhìn thấy thi thể. Đi đến cửa chính điện, ta dừng bước.
Cách biệt ba năm, cuối cùng ta lại gặp được Tạ Tùy An. Dung mạo hắn ta không hề thay đổi, chẳng khác mấy so với thiếu niên phong nhã trong ký ức của ta.
"A Thù, cuối cùng nàng cũng trở về rồi."
"Mẫu hậu cẩn thận." Thác Bạc Thành chắn trước người ta, lạnh lùng nhìn Tạ Tùy An.
"A Thù, nàng đừng sợ."
Tạ Tùy An nở một nụ cười với ta: "Ta chỉ đến để từ biệt nàng." "A Thù, hai năm nay ta vẫn luôn đợi nàng."
Vẻ mặt ta lạnh lùng: "Làm phiền Tam Phò mã nhớ thương, nhưng ai gia không nhận nổi phần nhớ thương này của ngươi."