17
Tôi gặp lại anh trai là vào năm thứ hai sau chiến tranh. Đất trời Hoa Hạ vẫn còn đầy tro tàn, chiến hỏa đã thiêu rụi hơn nửa giang sơn.
Anh trai tôi đã gầy đi rất nhiều, khoác trên mình bộ quân phục thẳng tắp. Nhìn thấy tôi, anh theo thói quen đưa tay định xoa đầu tôi nhưng lại chần chừ.
Bàn tay anh dính đầy bùn đất, làn da thô ráp, đen sạm, hoàn toàn đối lập với tôi trong bộ áo khoác lông xa hoa, bóng bẩy.
Tôi chỉ khẽ cười, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng áp vào má mình.
“Anh.”
Hốc mắt anh đỏ lên, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.
Lần này tôi đến, là để bàn chuyện vận chuyển vật tư và quân nhu giữa Nam Bắc.
“Hiện nay quân phí eo hẹp, e rằng không thể gánh nổi…”
“Không cần phải gánh.”
Tôi điềm nhiên đáp: “Nước mất rồi, thì nhà còn có nghĩa lý gì nữa?”
Anh trai thở phào một hơi, ánh mắt dần sáng lên: “Dù em đã mở ngân hàng ở Hương Cảng nhưng hệ thống vận tải nội địa không thể gián đoạn. Kim Lăng vẫn cần có người điều phối. Anh đã ra tiền tuyến, không thể lùi lại, hậu phương đều phải dựa vào em.”
Tôi đưa cha mẹ và con trai đến Hương Cảng, chỉ có mình tôi ở lại Kim Lăng.
Mười dặm Tần Hoài, không nghe tiếng pháo nổ.
Tôi ứng đối với đủ loại thương nhân, trên thương trường, tôi là đại tiểu thư nhà họ Tạ, tổng giám đốc kiêu hãnh, phong thái hiển hách.
Nhưng sau lưng, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất - kiếm tiền.
Tiền quan trọng lắm.
Chiến tranh đốt cháy không chỉ là sinh mạng con người, mà còn là quốc lực và ngân lượng.
18
Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán, cuộc chiến này kéo dài suốt nhiều năm mà không có dấu hiệu chấm dứt.
Năm đó, vào dịp Tết Nguyên Đán, cha mẹ đưa Vi Chúc trở về Kim Lăng để đoàn tụ với tôi. Nhưng chưa được bao lâu, tôi có việc phải đến Hỗ Ninh.
Công việc còn chưa xử lý xong thì tin dữ đã ập đến - Kim Lăng thất thủ.
Ngay sau đó, một cuộc gọi lạnh lẽo như tiếng chuông tang vang lên. Cúp máy, tôi nhắm mắt, che giấu sự run rẩy trong hơi thở, bình tĩnh dặn dò cấp dưới: “Chuẩn bị máy bay, lập tức lên đường, trở về Hương Cảng.”
“Dạ!”
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị rời đi, ngoài dinh thự bỗng vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng.
Âm thanh này, đã nhiều năm rồi tôi không còn nghe thấy.
“Tôi muốn gặp Tạ Vũ Vi! Để tôi gặp Tạ Vũ Vi!”
“Tiểu thư?” Người hầu chờ lệnh.
“Cho anh ta vào.” Tôi hờ hững nói.
Ứng Phù loạng choạng chạy vào.
Anh ta khoác một bộ âu phục cũ kỹ, giày da bong tróc, mái tóc thưa thớt, gương mặt hốc hác vàng vọt, dáng vẻ tiều tụy, đâu còn chút kiêu ngạo tự phụ của thuở niên thiếu.
Tôi khoác áo lông cáo, mặc chiếc sườn xám nhung xẻ cao đến đùi, tay cầm tách trà sứ tinh xảo, ung dung nhấp một ngụm.
“…” Ứng Phù nhìn tôi, sững sờ trong thoáng chốc.
Tôi cụp mắt nhìn vào tách trà, thản nhiên hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Ứng Phù mím môi, ánh mắt lảng tránh, rồi lại nhìn thẳng vào tôi, tiến lên hai bước.
“Kim Lăng thất thủ, em có biết không?”
“Biết.” Tôi đáp.
“Xin em, cứu con! Cứu Vi Chúc!” Ứng Phù hét lên.
19
“Tiểu thư.”
Người hầu thấp giọng báo: “Hành lý đã sắp xếp xong, máy bay cũng chuẩn bị ổn thỏa, có thể khởi hành bất cứ lúc nào.”
Tôi đặt tách trà xuống, đứng dậy.
“Em định đi đâu?” Ứng Phù chặn tôi lại.
Tôi nhìn anh ta, sắc mặt không chút cảm xúc: “Về Hương Cảng.”
“Em điên rồi sao?!” Ứng Phù mất kiểm soát, gào lên, “Kim Lăng thất thủ, cha mẹ em, con trai tôi đều ở đó, vậy mà em lại bỏ đi ư?! Em tham sống sợ c.h.ế.t! Không xứng làm người!”
Nghe anh ta nói vậy, tôi không nhịn được mà cười lạnh:
“Con trai anh? Lúc đòi ly hôn, anh đâu lường trước được rằng ‘chân ái’ của mình không thể sinh con. Bây giờ đã nhớ ra đứa con trai duy nhất của mình rồi sao? Nhưng anh quên mất rồi à, danh là một kẻ bị tôi vứt bỏ, một gã con rể ở rể đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tạ. Anh có tư cách gì để nói rằng nó là con anh?”
Sắc mặt Ứng Phù lập tức thay đổi, “Em… sao em biết…”
“Tôi không có hứng thú biết bất cứ chuyện gì về anh. Nhưng ‘chân ái’ của anh lại là một người rất nổi tiếng trong giới làm ăn… một đóa hoa xã giao ai cũng quen mặt.”
“Tạ Vũ Vi!” Ứng Phù tức giận gầm lên.
Tôi không thèm để mắt đến con người nhỏ bé như anh ta, xoay người định rời đi.
“Em đứng lại! Đứng lại!”
Ứng Phù mất kiểm soát, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt đỏ ngầu tơ m.á.u: “Vi Chúc là cốt nhục duy nhất của tôi, em phải cứu nó! Nhất định phải cứu nó!”
Tôi nhíu mày, lạnh lùng rút tay ra, nhưng anh ta lại nắm chặt không buông. Sau hai lần giằng co, tôi mất hết kiên nhẫn, giơ tay bốp một cái tát thẳng vào mặt anh ta.
Ứng Phù không ngờ tôi lại ra tay, trong cơn sững sờ, tôi đã nắm lấy cổ áo anh ta, kéo mạnh.
Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, nhưng lại co rúm người, môi run rẩy: “Em…”
“Kim Lăng thất thủ, quân xâm lược chiếm đóng, tuyến vận tải của nhà họ Tạ bị gián đoạn, bao nhiêu vật tư không thể vận chuyển ra tiền tuyến, từng giây từng phút đều có người c.h.ế.t!”
“Anh tưởng tôi không muốn cứu gia đình mình sao? Nhưng anh có biết, để cứu được họ, tôi phải trả giá thế nào không?!”
“Nếu muốn cứu họ, tôi phải điều động tuyến vận tải Nam Bắc, để quân thù sử dụng, chuyện đó tuyệt đối không thể!”
“Đừng nói rằng những người bị kẹt lại đó là cha mẹ tôi, là con trai tôi… ngay cả nếu tôi, Tạ Vũ Vi có ở đó thì cùng lắm cũng chỉ là một cái mạng mà thôi!”
20
Tôi bỏ lại Ứng Phù. Anh ta ngồi bệt xuống đất, cả người mất hồn lạc phách.
Tôi đã sớm c.h.ế.t tâm với đàn ông mà tôi từng trao gửi cả đời này rồi. Giờ phút này nhìn anh ta như vậy, chỉ cảm thấy đáng thương và đáng cười.
“Kim Lăng đã thất thủ, Hỗ Ninh gần ngay trước mắt. Tôi vẫn chưa thể c.h.ế.t.”
Tôi kéo lại chiếc áo lông cáo trượt xuống vai, xoay người rời đi.
“Em không thể c.h.ế.t, nên em hy sinh Vi Chúc sao?!” Ứng Phù gào lên, khản cả giọng.
Tôi không quay đầu lại, giọng điệu đã trở lại vẻ lạnh nhạt, bình thản:
“Giữa thời loạn thế, chẳng ai là không thể hy sinh cả.”
Bước ra khỏi cửa lớn của dinh thự, phía sau vang lên từng tiếng chửi rủa của Ứng Phù. Tôi bước đi kiên định, chỉ thoáng dừng lại trong giây lát, ngoảnh đầu nhìn về hướng Kim Lăng.
Sau đó, không chút do dự, dứt khoát rời đi.
Đêm tôi đặt chân đến Hương Cảng, điện thoại reo vang.
Giọng người ở đầu dây bên kia vô cùng nhã nhặn, chẳng giống kẻ xâm lược chút nào. Hắn lịch sự nói với tôi rằng gia đình tôi đã được sắp xếp ổn thỏa, và bày tỏ mong muốn hợp tác cùng tôi.
Tôi còn lịch sự hơn hắn, hoàn toàn không giống một kẻ bị xâm lược, nụ cười ôn hòa, nói những lời vòng vo, nhưng không hề đồng ý bất kỳ điều kiện nào.
Cúp máy, tôi ngồi lặng trên ghế sô-pha rất lâu, không nhúc nhích.
Tôi biết mình đang làm gì. Tôi cũng biết hậu quả của những việc mình làm.
Đột nhiên, tôi bỗng nhớ đến buổi học thần học nhiều năm về trước thời còn du học.
Người ta nói, linh hồn mỗi người có một trọng lượng khác nhau, linh hồn càng trong sạch thì sẽ càng nhẹ bẫng.
Lạnh lùng, tàn nhẫn bỏ lại người thân. Chắc linh hồn tôi nặng nề lắm rồi.
Một tội nhân trĩu nặng bởi những tội lỗi của chính mình.
21
Có lẽ để ép tôi khuất phục, không lâu sau, tôi nhận được bức thư viết tay của cha. Lá thư ấy viết rất bình thản, lời lẽ không có gì đặc biệt.
Tôi mở tờ giấy đã được gấp lại nhiều lần, nghiêng góc đọc từng chữ một.
“Vận nước nghiêng ngả như tổ sụp, nếu mất, không ai toàn vẹn.
Cha đã già yếu, không bằng muôn vạn đồng bào.
Vi Chúc là hậu duệ nhà họ Tạ, không biết sợ hãi.
Con gái ta, Tạ Vũ Vi, không được lay động.
Dù có c.h.ế.t trăm lần, cũng không hối hận.”
Cha tôi đã sẵn sàng đối mặt với cái c.h.ế.t, ngay cả Vi Chúc cũng không hề khiếp sợ.
Tôi nhẹ nhõm nhưng cũng bất lực. Trong thời loạn thế này, thật sự không ai là không thể hy sinh.
Sau khi đọc lá thư đó, tôi bắt đầu hành động táo bạo hơn trước rất nhiều. Không chỉ tham dự vô số yến tiệc mà còn khiến cái tên Ngân hàng Hương Cảng vang dội khắp nơi.
Tôi muốn bảo vệ gia đình mình bằng cách đó. Quỳ gối cầu xin chưa bao giờ có tác dụng, chỉ có thể dùng thực lực để trấn áp đối phương.
Cùng lúc đó, tôi điều hành các quỹ tài chính, lặng lẽ chuyển đổi tiền tệ thành vật tư.