logo

Chương 1

1

Năm nay tôi hai mươi tư tuổi, vẫn còn là FA chính hiệu.

Các tiền bối trong công ty không chịu nổi nữa, bảo phải giới thiệu đối tượng cho tôi.

Ban đầu tôi định từ chối, ai ngờ chị ấy xòe từng ngón tay ra đếm ưu điểm của người kia:

“Chưa đến ba mươi tuổi, có nhà có xe, công việc ổn định, thu nhập khá.”

“Quan trọng nhất là — đẹp trai!”

Chỉ vì hai chữ “đẹp trai” đó, tôi mềm lòng gật đầu, hẹn gặp đối phương ở quán cà phê dưới công ty.

Thực lòng tôi chẳng tin cho lắm.

Dù sao trai trẻ đẹp lại giàu, sao lại phải hạ mình đi xem mắt?

Nhưng đến khi bóng dáng cao ráo, nhã nhặn kia đẩy cửa bước vào, đi dọc hành lang đến trước mặt tôi, suýt chút nữa tôi làm đổ ly nước chanh trong tay.

“Thầy Lục?”

Đôi mắt đen sâu, làn da trắng mịn. Khuôn mặt nhã nhặn của Lục Nghiêm phối cùng ánh nhìn lạnh nhạt, tỏa ra khí chất "miễn tiếp người lạ".

Trời nóng, anh mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, nhưng vẫn cài kín đến khuy cuối cùng.

Chỉ có nơi cổ tay để lộ phần xương cổ tay gầy gò, bên trên còn có một nốt ruồi nhỏ, vô tình mang đến cảm giác quyến rũ kỳ lạ.

Khách quan mà nói, đúng là… đẹp trai thật.

Nhưng bao nhiêu oán hận ngày xưa lập tức trào dâng, tôi chỉ siết chặt ly thủy tinh, cười nửa miệng:

“Ôi chà, chẳng phải là thầy Lục sao? Thầy đã ba mươi rồi mà vẫn chưa có ai à?”

Lục Nghiêm chống tay lên bàn, ánh mắt lướt qua mặt tôi, sau đó hơi nhếch môi, chậm rãi nói:

“Tất nhiên là vì… tôi đang đợi em.”

2

“……”

Tất nhiên là không thể nào.

Tôi chỉ hơi choáng váng — không ngờ với điều kiện như Lục Nghiêm mà lại phải đi xem mắt.

Lục Nghiêm là giảng viên hồi đại học của tôi.

Hồi năm hai, anh ấy dạy môn Đại số tuyến tính, và cũng từ đó… tôi với anh kết oán.

Chuyện là hôm đó sinh nhật tôi, tôi cùng đám bạn ở KTX rủ nhau đi KTV uống xuyên đêm, hôm sau còn ngà ngà say mà vẫn phải lết xác lên lớp.

Kết quả, Lục Nghiêm dọa trừ điểm chuyên cần của cả nhóm.

“Tụi em đâu có cố ý, là trường đột ngột đổi lịch học thôi mà!”

Tôi đứng trước bục giảng, ngẩng đầu đối mặt với Lục Nghiêm, không hề tỏ ra yếu thế.

Lúc đó, tôi vừa mới nhuộm tóc đỏ rực, mặc một chiếc váy lòe loẹt đến mức nổi bần bật, từ đầu đến chân như viết to chữ “ngổ ngáo”.

“Buổi hôm đó là do em tổ chức, nếu nhất định phải trừ điểm, vậy thì trừ của một mình em thôi.”

Lục Nghiêm cụp mắt, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua tôi vài giây, sau đó khóe môi hơi cong lên:

“Được thôi.”

Và thế là… điểm thi cuối kỳ, anh thật sự cho tôi đúng… 59 điểm.

Tôi không tin nổi, lao thẳng đến văn phòng khoa tìm anh.

Kết quả anh không có ở đó.

Một thầy giáo khác trong phòng tốt bụng bảo:

“Lục Nghiêm ra ngoài họp rồi, chắc phải hai tiếng nữa mới về. Em ngồi đây đợi cũng được.”

Không ngờ Lục Nghiêm về muộn hơn dự tính, mà tôi thì lỡ ngủ gục luôn trên ghế anh, úp mặt xuống bàn mà mơ màng thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi bị ai đó nhẹ nhàng đẩy dậy.

Mở mắt ngái ngủ, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Lục Nghiêm — vẫn là vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc, chỉ có ánh mắt mang theo chút ghét bỏ khó tả.

Sau đó, anh nói đúng một câu:

“Lau nước dãi đi.”

Từ ký ức trở về, tôi nhìn Lục Nghiêm trước mặt, trong một khoảnh khắc, tôi như lạc vào ảo giác.

Đã bốn năm kể từ khi anh dạy tôi.

Nhưng dường như thời gian đã bỏ quên anh vậy.

Lục Nghiêm ba mươi tuổi chẳng khác gì Lục Nghiêm hai mươi sáu tuổi năm nào.

Anh ngồi xuống đối diện tôi, gọi một ly cà phê đen đá.

“Thay vì hỏi chuyện này…”

Anh nhìn tôi một lúc, chậm rãi nói,

“Tôi tò mò hơn — bạn học Hạ Trinh, nếu tôi nhớ không nhầm, em mới hai mươi tư, sao lại đi xem mắt?”

Tôi im lặng một lúc: “Vì tôi không muốn đi làm nữa.”

Nhân viên mang cà phê chúng tôi gọi lên.

Tôi nâng ly latte đá uống một ngụm lớn, ngả người ra sau, bày ra dáng vẻ lưu manh:

“Tôi định tìm một người đàn ông nuôi mình. Xác định quan hệ xong là nghỉ việc, ở nhà anh ta, lái xe anh ta, anh ta đi làm kiếm tiền, tôi ở nhà tiêu tiền…”

Tôi nói một tràng dài, nhưng Lục Nghiêm ngồi đối diện chẳng chút dao động.

Chỉ khi tôi nói xong, anh khẽ nâng mí mắt, liếc qua cổ tay tôi bị tay áo che kín.

“Còn một câu hỏi cuối.”

Anh nhàn nhạt nói,

“Sao không nhuộm tóc đỏ nữa?”

Tôi bật cười:

“Thầy Lục, thầy nói gì thế? Em tốt nghiệp hai năm rồi, thầy thấy dân công sở nào nhuộm màu tóc đó chưa?”

Nói đến đây, rõ ràng chẳng còn gì để tiếp tục.

Tôi uống nốt ngụm latte cuối cùng, vẫy tay gọi nhân viên tính tiền.

Nhưng Lục Nghiêm đưa tay ngăn tôi:

“Dù sao tôi cũng từng là thầy của em, để tôi trả.”

3

Ra khỏi quán cà phê, Lục Nghiêm đề nghị đưa tôi về nhà.

Tôi cười giả lả:

“Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi, đi bộ một lát là tới. Thầy Lục đi cẩn thận nhé.”

Đợi bóng anh khuất hẳn, tôi mới rẽ vào góc phố, lôi chiếc xe điện gỉ sét của mình từ đống xe đang dựng lộn xộn.

Tôi đã nói dối Lục Nghiêm.

Nhà tôi thực ra rất xa.

Nhưng tôi biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng.

Nói tôi chưa từng thích Lục Nghiêm là không thể.

Hồi đại học, với gương mặt xuất sắc ấy, ngay cả lớp Đại số tuyến tính của anh cũng khó đăng ký hơn so với các thầy cô khác.

Trước khi tốt nghiệp, tôi còn nghe nói một chị khóa trên xinh đẹp học năm hai thạc sĩ tỏ tình với anh, rồi họ hẹn hò.

Giờ Lục Nghiêm đi xem mắt… nghĩa là họ đã chia tay?

Tôi vừa đạp xe điện vừa nghĩ ngợi lung tung.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến ngã tư gần khu nhà.

Tôi đứng đợi đèn xanh, chợt thấy chiếc xe đen chạy song song phía sau cũng dừng lại.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai của Lục Nghiêm.

“…”

Bị vạch trần lời nói dối, tôi ngượng ngùng một giây, rồi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm:

“Em đến tìm bạn, trùng hợp ghê, thầy Lục cũng ở khu này à?”

“Ừ.”

Lục Nghiêm đặt tay lên cửa kính, chỉ về phía đường đối diện,

“Tôi ở bên kia.”

Khi nói, đôi mắt trong veo của anh nhìn tôi chăm chú, khiến tôi thoáng sinh ra chút ảo tưởng và hy vọng mong manh.

Tôi phải nhéo lòng bàn tay để tỉnh táo lại.

Đèn giao thông chuyển màu, tôi leo lên xe điện, vẫy tay với Lục Nghiêm:

“Vậy thì, thầy về sớm nhé, em không làm phiền nữa.”

Đợi xe anh đi khuất, tôi rẽ sang con đường bên kia, ghé chợ mua nửa cân tôm chết và một miếng bí đao, xách về nhà.

Khu Lục Nghiêm vừa chỉ là khu nhà đắt đỏ nhất trong vòng ba đường vành đai.

Bảo vệ nghiêm ngặt, cây xanh rợp mát, căn hộ hoàn hảo.

Còn tôi sống sau lưng khu chợ, trong khu nhà cũ kỹ lộn xộn, ngày nào cũng phải đi qua con hẻm đầy nước đọng mùi cá tanh mới tới được cửa tòa nhà.

Một con đường, ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tôi xách túi rau củ lên tầng năm, tra chìa khóa mở cửa, khẽ nói với căn phòng tối om:

“Mẹ ơi, con về rồi.”

4

Thứ Hai đi làm, chị Chu ở bàn bên cạnh ghé sang hỏi tôi thấy Lục Nghiêm thế nào.

Chị Chu là người rất nhiệt tình, trước đây từng sắp xếp mấy buổi xem mắt cho tôi.

Tôi luôn từ chối, chỉ có lần này là đi.

Không ngờ lại gặp Lục Nghiêm.

Không muốn làm chị thất vọng, tôi đành nói nước đôi:

“Cũng được… chủ yếu là xem phía bên kia nghĩ sao.”

Hôm ở quán cà phê, tôi đã nói những lời khó nghe, tự vẽ mình thành một cô nàng lười biếng tham tiền.

Lục Nghiêm hẳn phải điên lắm mới thích tôi.

Ai ngờ ngay lúc tôi nghĩ vậy, chị Chu cười tươi:

“Phía bên kia nghĩ gì chị biết rồi, giờ chủ yếu là em nghĩ sao.”

Tôi ngớ người: “Ý chị là…”

Chị vỗ nhẹ mu bàn tay tôi: “Ngốc ạ, ý là anh Lục rất ưng ý em đấy.”

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại tôi sáng lên.

Một tin nhắn WeChat mới, từ Lục Nghiêm:

“Lúc nào em tan làm? Tôi qua đón em.”

Tôi giả vờ không thấy tin nhắn, tan làm liền xuống tầng lấy xe điện.

Vừa ngồi lên, một chiếc xe quen quen dừng ngay trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, Lục Nghiêm hiện ra với gương mặt bình thản:

“Tôi đưa em về.”

Tôi cười gượng:

“Không cần đâu thầy Lục, thầy thấy xe điện của em rồi đấy, cốp xe thầy cũng không chứa nổi…”

Chưa dứt lời, cửa kính đóng lại, cửa xe mở ra.

Lục Nghiêm bước xuống, đi thẳng đến bên tôi, trèo lên ghế sau xe điện:

“Em chở tôi đi, cũng vậy mà.”

“…”

Tôi hết hồn.

Anh cao 1m88, ngồi co ro ở ghế sau xe điện, đôi chân dài gần như quấn thành lò xo, rõ ràng trông rất khổ sở, vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Tôi cắn răng, dứt khoát đạp ga, thật sự chở anh về hướng nhà mình.

Nhưng vừa qua một con phố, đến ngã tư, tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại.

“Xe điện không được chở người, có biết không?”

Cảnh sát nhìn tôi từ đầu đến chân, bật cười,

“Không đội mũ bảo hiểm thì thôi, lại còn là con gái chở đàn ông to cao, đóng phim à?”

Tôi và Lục Nghiêm ngoan ngoãn xuống xe, nộp 100 tệ tiền phạt, nghe nửa tiếng giáo dục luật giao thông, cuối cùng còn phải bỏ xe lại đó.

Chú cảnh sát bảo mai quay lại lấy.

Tôi ủ rũ đứng đó, Lục Nghiêm nheo mắt, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười:

“Hết cách rồi, xem ra tôi phải đưa em về thôi.”