Dạo này con gái tôi cứ thích lên sân thượng chơi đùa.
Lúc đầu tôi không để tâm, cho đến một ngày, tôi áng chừng thời gian rồi đi theo con bé.
Sau đó, tôi sững sờ khi phát hiện con gái mình đang bị một nhóm trẻ lớn hơn xúi giục.
Con bé như một con thằn lằn, nằm sấp ngang khe hở rộng chưa đầy một thước giữa hai tòa nhà, cố gắng nhảy sang phía đối diện.
Và bên dưới con bé, là vực sâu hun hút của tầng 32.
1.
Nhìn dáng vẻ chao đảo, run rẩy của con gái, hồn vía tôi bay biến.
Bên cạnh là ba đứa trẻ trông như học sinh cấp hai, đều mặc đồng phục trường.
Một đứa trong số chúng còn liên tục dùng điện thoại quay phim con tôi.
Trong ba đứa, có hai đứa con trai, đứa lùn nhất là con gái. Chúng thảnh thơi đứng ngồi đủ kiểu ở đó.
Nhưng có một điểm chung là: ánh mắt hưng phấn tột độ và tiếng cười chói tai của cả ba đứa giống hệt nhau.
Nếu tôi gặp ba đứa trẻ này trên đường, với bộ đồng phục và vẻ ngoài ưa nhìn, tôi có lẽ đã phải ngoái lại nhìn thêm vì cái khí chất tuổi trẻ rạng ngời từ bộ đồng phục.
Nhưng giờ đây, ba đứa trẻ này — không, ba con quỷ này — đang đồng thanh hô to với con gái tôi:
“Nhảy đi! Nhảy đi!”
“Na Tra, Na Tra!”
“Anh hùng, anh hùng!”
Gương mặt nhỏ nhắn của con gái tôi dán chặt vào bức tường, nhích từng chút một đầy khó nhọc, hoàn toàn không dám nhìn xuống.
Đứa cầm điện thoại là đứa cao nhất và có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm. Nó ngậm kẹo mút trong miệng, giọng nói vô hại nhưng lại đầy vẻ dụ dỗ:
“Em gái nhỏ, đừng sợ, em quên anh đã dạy gì rồi sao?”
Mặc dù chân vẫn còn run rẩy, nhưng dưới sự cổ vũ của đám trẻ, tốc độ di chuyển của con gái tôi rõ ràng đã nhanh hơn.
Cấu trúc khu chung cư của chúng tôi là hai tòa nhà tạo thành một dãy liền kề. Dãy nhà này có hình dáng giống chữ "凹" trong tiếng Hán, khoảng cách gần nhất chưa đến 2 mét.
Nếu từ sân thượng của một tòa nhà, với một người lớn có khả năng bật nhảy tốt, cẩn thận bước dọc theo mép khe hở để lên ban công lắp điều hòa của hộ dân tầng trên cùng, thì hoàn toàn có thể nhảy thẳng sang ban công đối diện.
Lúc sửa nhà, tôi đã thấy thợ lắp điều hòa, trang bị dây an toàn buộc quanh eo, thực hiện thao tác nhảy từ ban công nhà này sang nhà khác ở các tầng thấp hơn.
Và bây giờ, ba con quỷ này đang xúi giục con gái tôi nhảy như thế.
Chúng hoàn toàn mặc kệ con bé chỉ là một đứa trẻ cao 1m1, mới 5 tuổi, không có bất kỳ thiết bị bảo hiểm nào.
Ở độ cao 32 tầng, hậu quả của việc rơi xuống sẽ như thế nào?
2.
May mắn là lối vào sân thượng rất gần, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ.
Lúc đó, tôi hoảng loạn tột độ, toàn thân lạnh toát.
Tôi đang định hét lên:
“Mấy đứa muốn làm gì!”, thì bất chợt nghe thấy tiếng cười rộ lên của đám trẻ kia.
Có vẻ như một vật gì đó đã rơi khỏi chân con gái tôi.
Sau vài tiếng “bộp bộp” va chạm, có lẽ do thứ đó va vào cục nóng điều hòa bên dưới, rồi tiếp tục nảy xuống.
Chẳng mấy chốc thì không còn nghe thấy tiếng động nữa.
Tầng 32, quá cao.
Nếu vật không lớn, tiếng rơi xuống cũng không thể vọng lên tới đây.
Đầu óc tôi bỗng nổ tung, gần như không thở nổi.
Cuối cùng thì con gái tôi cũng biết sợ, òa lên khóc nức nở.
“Anh ơi, anh ơi, em sợ, em sợ.”
“Mấy anh kéo em lên đi, em không chơi nữa, em muốn mẹ cơ!”
Tim tôi như bị xé toạc. Hốc mắt đau rát như bị muối xát.
Chút lý trí cuối cùng kìm nén sự thôi thúc hét lên, tôi không dám thốt ra tiếng nào.
Tôi biết, lúc này chỉ cần một chút xáo động cũng có thể làm con gái tôi hoảng sợ, và thứ tiếp theo rơi xuống sẽ là chính con bé!
Tôi khom người, nhanh chóng di chuyển đến gần vị trí của con gái, nằm sát cạnh lan can, từ từ đưa nửa thân mình qua.
Tôi sợ hãi đến mức không dám đột ngột lên tiếng làm con giật mình.
Lúc này, ba đứa trẻ phía đối diện cũng đã nhìn thấy tôi, vẻ mặt hưng phấn cười đùa của chúng chợt đông cứng lại.
Hai đứa đang ngồi vắt vẻo cũng đứng lên.
Đứa con gái lùn nhất kéo tay đứa con trai bên cạnh, vẻ mặt sợ hãi và kiêng dè, chỉ tay về hướng cầu thang.
Có vẻ nó muốn khuyên hai đứa con trai kia chạy trốn.
Chỉ có đứa con trai cầm đầu, có lẽ là “đại ca” của cả ba, không những không bỏ điện thoại xuống mà còn nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt của nó bình tĩnh đến rợn người.
Ngay cả một người trưởng thành như tôi cũng cảm thấy rùng mình khó hiểu.
Tôi nén lại ý muốn giec chec bọn chúng, cắn chặt răng, làm động tác “suỵt” với chúng.
Chuyện giữa tôi và chúng sẽ tính sổ sau, điều quan trọng nhất lúc này là cứu con gái tôi.
Vị trí của tôi so với con gái nằm ngay khúc cua, trong góc khuất 90 độ, mặt này còn có rào chắn an toàn được lắp đặt. Vị trí tương đối an toàn.
Qua tiếng khóc của con, tôi có thể xác định từ lúc hoảng sợ đến giờ, vị trí của con bé không hề thay đổi.
Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giải cứu của tôi.
Nếu tôi đi đến cuối góc khuất, di chuyển nhanh một chút, một tay bám lấy lan can, tay kia túm được cánh tay con gái thì chắc chắn là không vấn đề gì.
Tôi vừa nhẩm tính trong đầu vừa cẩn thận tiến lại gần.
Càng lúc càng gần vị trí của con gái.
Tôi biết mình không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, con gái tôi quá bé, nếu bị giật mình, mọi thứ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Con bé đang quay mặt vào tường, lưng lơ lửng giữa không trung.
Một chút sơ suất thôi, sẽ là tan xương nát thịt.
Ở trong tình cảnh đó, một người mẹ như tôi, dù chỉ tưởng tượng ra một đoạn ngắn trong đầu cũng đủ giec chec tôi.
Tôi thận trọng nhích từng chút, 2 mét, 1 mét rưỡi...
... Càng lúc càng gần, nhịp tim của tôi lúc này rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.
Thình, thình thịch, thình thịch.
Khóe mắt tôi thậm chí đã nhìn rõ đôi giày da nhỏ màu hồng của con gái. Đôi giày có một cặp nơ lớn, nhưng giờ chỉ còn lại một chiếc.
Cái chân không giày của con gái chỉ còn lại chiếc tất ren trắng, dính đầy bụi tường chói mắt.
Tôi liên tục điều chỉnh hơi thở, thầm khấn nguyện khắp chư Phật trời đất, chỉ cần con gái tôi bình an, tôi nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì.
Tôi nhích thêm lần nữa, từ từ rút ngắn khoảng cách cuối cùng theo tiếng khóc run rẩy của con.
Và ngay khoảnh khắc quan trọng nhất, khi tôi thò người ra khỏi góc khuất để nắm lấy con gái...
Biến cố đã xảy ra!
3.
“A a a a a!!”
Đứa con trai cầm điện thoại như nhìn thấy vật gì kinh hoàng, đột nhiên hét lên một tiếng thật lớn.
Con gái tôi lập tức hoảng loạn.
Nó ngoảnh người lại, bất an nhìn về phía phát ra tiếng động.
Đôi chân con bé, chỉ trong chớp mắt, đã bị treo lơ lửng.
Cơ thể từ góc 90 độ nghiêng thẳng xuống 60 độ, hoàn toàn mất thăng bằng!
Tất cả công sức đều đổ sông đổ bể, tất cả công sức đều đổ sông đổ bể!
Tôi như phát điên lên!
Cơ thể gần như theo bản năng lao nhanh về phía trước.
Con gái tôi kêu lên trong vô vọng và hoảng sợ tột cùng, rồi ngay trước mắt tôi, con bé đổ thẳng xuống dưới.
Tôi không thể nào kéo con bé lại kịp nữa.
Khoảnh khắc đó, đại não tôi ngừng suy nghĩ. Vô số dòng điện xẹt qua trong đầu tôi.
Ong —
Những giây sau đó, tôi gần như không có ký ức gì.
Khi tôi kịp phản ứng lại, tôi mới nhận ra cơ thể mình đã bất chấp tất cả theo bản năng, nhảy bổ về phía trước một cú dứt khoát.
Đúng vào giây phút cuối cùng, tôi đã nắm chặt được cổ tay con gái, mềm nhũn như một củ sen.
Và bàn tay còn lại của tôi đã bám được vào thanh thép lồi ra trên khe hành lang.
Cánh tay tôi đầy những vết cắt sâu hoắm.
Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ đến điều đó.
Bên tai tôi vang vọng tiếng khóc của con gái.
“Mẹ ơi, con sợ!”
Tôi cúi đầu an ủi:
“Ngoan, đừng sợ, có mẹ đây rồi.”
Lúc này, nếu không có sự giải cứu nhanh chóng, chỉ dựa vào chút sức lực nhỏ nhoi này của tôi để nâng đỡ cơ thể hai mẹ con, thì mạng sống của chúng tôi coi như đã bắt đầu đếm ngược.
Con gái tôi khóc đến mức mặt đầy nước mắt.
Tôi vừa cố gắng gồng mình, duy trì chút sức lực ít ỏi, chực đổ sập của cả hai tay, vừa tuyệt vọng nhìn về phía ba đứa trẻ kia, khẩn khoản cầu xin:
“Cứu chúng tôi với!”
Tôi biết chúng tôi lơ lửng giữa không trung thế này sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra.
Nhưng tôi không biết mình có đủ sức để chờ đến lúc đó không, người nhanh nhất có thể giúp đỡ chúng tôi chính là ba đứa trẻ đang ở ngay trước mắt này.
Đứa con trai cầm điện thoại vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng.
Tiếp tục chỉ vào chúng tôi.
“A a a!!”
Rồi nó đột nhiên cất điện thoại đi, bật cười cái “Phụt”.
“Sao tự nhiên lại ngã thế nhỉ, chẳng lẽ bị tôi dọa sợ rồi sao?”
Nói xong, nó cười đến mức vỗ đùi, gần như không đứng thẳng người được.
Cứ như thể thấy được một thứ gì đó cực kỳ buồn cười.
Tôi chưa từng thấy ai có thể ác độc đến mức này!
Hơn nữa, chúng chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi!
Tôi không thể tin được nhìn ba đứa trẻ đó, chúng làm một cử chỉ “tạm biệt” về phía chúng tôi, huýt sáo rồi bỏ đi.
Chỉ có đứa con gái cố gắng khuyên can hai đứa con trai.
“Có phải chúng ta quá đáng quá không, tớ hơi sợ rồi!”
Nhưng rõ ràng lời nói của nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hai đứa con trai.
Tôi nghe thấy tiếng cửa sắt sân thượng “ầm ầm” đóng lại, cùng với tiếng cười và tiếng chốt khóa.
Hy vọng cuối cùng đã tan biến.
Trái tim tôi dần chìm vào băng giá.
Mồ hôi liên tục lăn dài trên má xuống cổ, sức lực ở hai cánh tay dần rời bỏ tôi.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được.
Tôi không thể chec, con gái tôi cũng không thể chec!
4.
“Bé con, đừng khóc nữa, nhìn mẹ đây!”
“Con có thấy cái máy lạnh ở tầng dưới không? Đúng rồi, cái đó đó, mẹ sẽ cố hết sức lắc mạnh con về phía đó, con dùng chân cố gắng chạm tới nó, nhất định phải dùng hết sức lực toàn thân! Nghe rõ chưa?”
Con gái tôi cuối cùng cũng nín khóc. Nó mở đôi mắt to tròn như quả nho, rồi gật đầu.
Suy nghĩ trong đầu tôi lúc ấy là, dù phải dùng chút sức lực cuối cùng, dù tôi có rơi xuống trong khoảnh khắc cuối cùng đi chăng nữa, nếu tôi có thể đẩy con bé trúng vào cục nóng điều hòa bên dưới —
Thì con gái tôi sẽ có cơ hội sống sót, và mọi thứ đều đáng giá.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân.
Tôi phát hiện ra rằng, ngay cả sức lực tôi nghiến răng nghiến lợi mà dồn ép ra, cũng chỉ đủ để lay động cơ thể con gái.
Kế hoạch tôi đặt ra, hoàn toàn không thể thực hiện được.
Lúc này, tôi thực sự tuyệt vọng.
Tôi cảm thấy thể lực đã chạm đến giới hạn. Nước mắt không ngừng chảy xuống, hoà lẫn vào mồ hôi.
Tôi không hiểu, chỉ là một buổi chiều tối bình thường, chỉ trong một lát, sao tôi và con gái lại rơi vào thảm họa tột cùng này.
Đúng lúc này, tôi bất chợt nghe thấy tiếng cánh cửa sắt bị đạp mạnh.
Một tiếng “loảng xoảng” cực lớn vang lên.
Theo sau là một giọng nói quen thuộc đang gào thét trong tuyệt vọng.
“Á!!! Giữ chặt lấy, giữ chặt lấy!”
Tôi ngước nhìn về phía phát ra tiếng động.
Tôi thấy gương mặt tái nhợt vì lo lắng của chồng tôi, khoảnh khắc đó, tôi gần như bật khóc vì vui sướng.
Đằng sau anh ấy còn có vài người. Trông rất quen mắt, hình như đều là hàng xóm trong khu chung cư.
Mọi người chung tay góp sức, cuối cùng cũng kéo được con gái và tôi lên.
Lúc này, tôi mới phát hiện, chỗ ngón tay ma sát với cạnh xi măng thô ráp, vết thương đã sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.
Đến lúc đó, tôi mới cảm thấy cơn đau thấu xương, đau đến mức tôi phải hít từng ngụm khí lạnh.
Toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Chúng tôi được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.
May mắn thay, con gái không bị thương ngoài da, nó cứ bám chặt lấy vai bố khóc mãi, không chịu buông cho đến khi ngủ thiếp đi.
Phần lớn vết thương ngoài da là ở phía tôi.
Sau khi xử lý vết thương xong, tôi mới biết được, hóa ra trong lúc tôi và con gái đang treo lơ lửng trên sân thượng, đã bị cư dân ở tầng dưới phát hiện, họ quay video từ xa và gửi vào nhóm chat, đồng thời lập tức gọi cảnh sát.
Chỉ một lát sau, không biết đã có bao nhiêu cư dân vây quanh đứng xem ở phía dưới.
Nhưng lúc đó dây thần kinh tôi căng hết cả ra ở đôi tay, hoàn toàn không hề để ý.
Chồng tôi lúc đó đã về nhà, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào nhưng cũng không để tâm. Anh chỉ nghe bà nội con bé nói hai mẹ con lên sân thượng chơi, đang định gọi điện hỏi thăm.
Nhưng khi mở điện thoại ra, anh mới thấy như trời đất sụp đổ.
Anh nói, dù sự việc đã kết thúc, hai mẹ con tôi đều an toàn bên cạnh anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, anh vẫn sợ hãi đến mức vã mồ hôi lạnh sau lưng.
Nhưng lúc đó, cả chúng tôi đều không biết, đây không phải là kết thúc.
Mà là khởi đầu của chuỗi ác mộng kéo dài suốt phần đời còn lại của gia đình tôi.