Đối với đứa thất nghiệp du dân như tôi thì đây là một khoản tiền khổng lồ.
Tôi không nhịn được nhắn riêng cho nó: [Sao mày giàu thế?]
Tóc Hai Chùm: [Tôi không giàu, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi rồi, ngày nào tôi cũng đi xin like, trả lời bài viết trên diễn đàn để tích điểm, chính là để đề phòng tình huống ngàn cân treo sợi tóc hôm nay. Tôi biết gia tộc họ Gián chúng tôi ai cũng đòi đánh, chỉ có ra giá thật cao mới có Người chịu nhận đơn.]
Tôi sững người.
[Thế mày xin hoàn tiền đi, đơn này tao không lấy tiền nữa.]
Tóc Hai Chùm: [Tại sao? Người cứu mạng tôi, tôi cảm kích lắm. Người không cần thương hại tôi đâu, tôi có thể tiếp tục nỗ lực kiếm thật nhiều điểm.]
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời nó.
[Ai cũng không dễ dàng gì, tao lấy giá thị trường 600 là được rồi, phần thừa trả lại mày. Nếu mày muốn cảm ơn tao, thì có thể giúp tao hỏi thăm họ hàng hang hốc nhà mày, liệt kê cho tao một danh sách các nhà hàng có bếp sạch sẽ quanh đây không? Ờm, chính là những quán mà tụi mày không bao giờ ghé thăm ấy.]
Tóc Hai Chùm: [Ok, tôi cũng sẽ đánh tiếng với chúng nó, sau này tuyệt đối không đến nhà Người làm phiền.]
Một tuần sau, tôi nhận được một danh sách dài dằng dặc "Bảng Đỏ Đen Nhà Hàng" do Tóc Hai Chùm tổng hợp.
[Cơm Rang Thiên Thiên: Né gấp, môi trường bẩn thỉu lại còn khó ăn, tôi thường sắp chết đói mới ghé thăm.]
[Bún Gạo Anh Nồi: Ăn được, chủ quán nuôi mèo, không có con Gián nào dám đến.]
[Đồ Ăn Vặt Chị Vương: Nhiệt liệt đề cử, bà chủ mắc bệnh sạch sẽ, cực kỳ yêu vệ sinh.]
[Chè Nhiều Topping: Topping là đồ để qua đêm đấy, đừng gọi.]
…
Tôi chọn đại một quán trong danh sách đề cử của nó để đi ăn, vừa khéo đi ngang qua tiệm trà sữa Ngọt Ngào hôm nọ, thấy đã đóng cửa với tốc độ ánh sáng.
06
Từ sau khi hoàn thành đơn của Tóc Hai Chùm, tài khoản của tôi tăng lên một cấp, còn nhận được một huy chương lấp lánh "Xứng Đáng Hưởng Thái Miếu".
Hỏi một vòng mới biết là Tóc Hai Chùm đặc biệt bỏ ra 500 điểm đổi lấy để tặng tôi.
Haiz, cả đời này chưa được trải nghiệm cảm giác được người ta yêu thương là thế nào.
Nhưng lại được trải nghiệm cảm giác được một con gián "cưỡng chế yêu" rồi.
Tóm lại, sau khi tài khoản nâng cấp, dường như đã mở khóa quyền hạn cao cấp, các loài động vật có thể chủ động tìm đến tôi, phát ủy thác cho tôi, rồi tôi quyết định có nhận hay không.
Tỷ lệ đánh giá tốt của tôi là 100%, hơn nữa bất kể loài gì cũng không từ chối.
Bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới nước, bò trong bùn, thậm chí là chui trong c*t... chỉ cần gặp rắc rối, tôi đều bình đẳng nhận đơn tới tận nơi.
Nếu ủy thác cũng có thành tựu, thì chắc tôi là "thánh cày" sưu tập đủ bộ từ điển bách khoa toàn thư.
Vì thế rất nhiều động vật đều sẵn lòng tìm tôi cầu cứu, cuộc sống cũng dần trở nên bận rộn và phong phú hơn.
Có một hôm, một kim chủ tên là "Cục Cưng Của Ngỗng" tìm đến tôi.
[Người tốt bụng cứu mạng, chủ nhân của Ngỗng định giết Ngỗng ăn thịt!]
Tôi chấn động.
Đây không phải là ủy thác bình thường đâu!
Tôi lập tức nhắn tin riêng: [Mày từ từ nói, cụ thể đã xảy ra chuyện gì.]
Cục Cưng Của Ngỗng: [Ngỗng cảm thấy dạo này ánh mắt chủ nhân nhìn Ngỗng sai sai. Ngỗng được nửa tuổi rồi, đang là thời kỳ thịt tươi ngon nhất, thời điểm vàng để thưởng thức.]
Có ai tự miêu tả mình thế không trời…
Tôi hỏi tiếp: [Có dấu hiệu gì cụ thể không? Ví dụ như chủ mày có ăn thịt ngỗng trước mặt mày không?]
Cục Cưng Của Ngỗng: [Không có, nhưng chắc chắn hắn đã lén Ngỗng ăn vụng rồi.]
Tôi: [Thế mày có bằng chứng không?]
Cục Cưng Của Ngỗng: [Không có, nhưng cứ cảm thấy trên người hắn có mùi của đồng loại.]
Tôi hơi đau đầu.
Không bằng không chứng.
Không khéo lại là mấy vụ hiểu lầm do thần hồn nát thần tính.
Cục Cưng Của Ngỗng: [Cầu xin Người đấy, Người có thể đến xem thử không? Chỉ cần đến tận nơi, Ngỗng sẽ đưa cho Người 500 điểm.]
Tôi không nói hai lời, nhận đơn ngay lập tức.
Khéo cái là, con Ngỗng này sống cùng khu chung cư với tôi.
Đi vài bước là đến cửa nhà nó.
Tôi bấm chuông, bốn mắt nhìn nhau với chủ nhân của nó.
"Là cô?!"
07
Người đứng sau cánh cửa, chính là anh chàng bị tôi cướp trà sữa mấy hôm trước.
Anh ta nhìn tôi đầy cảnh giác.
"Cô đến làm gì? Khoan đã, sao cô tìm được nhà tôi?"
Tôi đành phải lôi ra bài văn mẫu chuẩn bị sẵn.
"Giao hàng Eleme (app giao hàng) rất không vui lòng được phục vụ anh, đây là đĩa ngỗng quay anh đặt, mời ký nhận."
Để có lý do hợp lý đến tận nhà, tôi đặc biệt mặc một bộ áo gió màu xanh, xách theo một túi đồ ăn.
Anh chàng nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đẩy ngay lại: "Tôi không đặt cái này, cô giao nhầm rồi."
Tôi lại nhét túi đồ ăn cho anh ta: "Thế thì là người khác đặt cho anh, anh mau xác nhận ký tên đi, các đơn khác của tôi sắp quá giờ rồi."
Anh ta cuống lên: "Không thể nào, tất cả mọi người đều biết tôi không ăn thịt ngỗng!"
Giọng điệu chân thành, nhìn không giống như đang diễn.
Do giọng anh ta quá lớn, con ngỗng bự trong nhà nghe thấy tiếng động, lạch bà lạch bạch đi ra cửa.
Thế là tôi bắt đầu diễn.
"Con ngỗng này của anh béo tốt phết nhỉ, bán không?"
Anh chàng cạn lời: "Không bán! Đây là thú cưng của tôi!"
Tôi: "Ba nghìn tệ."
Anh chàng kiên quyết: "Không bán!"
Tôi: "Ba vạn."
Anh chàng suy sụp: "Đã bảo không bán!"
Tôi: "Ba mươi vạn."
Anh chàng do dự, im lặng không nói gì.
Quả nhiên là tôi trả giá quá cao mà.
Điện thoại trong túi bắt đầu rung.
Cục Cưng Của Ngỗng: [Người nhìn đi, Người nhìn đi! Hắn lung lay rồi, trong mắt hắn Ngỗng chỉ là con Ngỗng công cụ, là thứ có thể ăn cũng có thể đem ra giao dịch!]
Thực ra tôi muốn bảo Ngỗng là, ba mươi vạn thì người nghèo nào cũng sẽ rung động thôi.
Chưa đợi tôi mở miệng, anh chàng thở dài, trả lời tôi.
"Cô đừng đùa với tôi nữa, Cục Cưng là thú cưng tôi nuôi từ bé, là bạn cũng là người nhà, tôi sẽ không bán cho cô đâu."
Tôi im lặng.
Gài bẫy không có tác dụng rồi.
Mồm mép cứng thật, cạy thế nào cũng không ra.
Thực ra, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đến tận nơi đã hứa, có thể thu công về nhà rồi.
Nhưng con ngỗng bự thiếu cảm giác an toàn dường như vẫn rất lo lắng, đi qua đi lại bên cạnh chủ nhân.
Cứ thế này mà về thì trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi quá.
Tôi quyết tâm, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Gần đây anh có ăn thịt ngỗng không? Thú cưng của anh đang rất lo âu, cảm thấy anh sắp làm thịt nó rồi."
Anh chàng khiếp sợ: "Tôi chưa từng ăn thịt ngỗng. Không đúng, sao cô biết thú cưng của tôi đang nói gì?"
Tôi không rảnh giải thích: "Nhưng nó cảm thấy trên người anh có mùi ngỗng còn vương lại, anh có thể nhớ lại xem không?"
Mặt anh chàng đỏ bừng lên: "Không phải, cái cô này kỳ lạ thật đấy, chạy đến nhà người ta nói hươu nói vượn... Khoan đã, cô nói mùi của ngỗng, chẳng lẽ là cái áo khoác của tôi?"
Anh ta cởi áo phao ra, dí cái mác vào trước mắt tôi rồi đọc to.
"Thành phần: 90% lông ngỗng..."
Được rồi, phá án xong.
Tôi từ từ lùi lại một bước, cẩn thận xách hộp cơm gà chay của mình lên.
Sau lưng, là tiếng kêu xin tha thảm thiết của con người.
Cùng tiếng cánh đập phành phạch vô tình.
08
Sau khi về nhà, ngỗng bự đã xác nhận nhận hàng.
[Đánh giá từ Cục Cưng Của Ngỗng: Người có trách nhiệm, đã giúp Ngỗng tra rõ chân tướng. Tên chủ nhân đáng ghét, dám mặc áo làm từ lông ngỗng. Ngỗng là đại ca đầu làng, Ngỗng phải mổ nát áo của hắn!]
Tội nghiệp ghê…
Sau khi hoàn thành ủy thác, anh chàng kia vừa né tránh con ngỗng, vừa đuổi theo tôi, xin phương thức liên lạc xong còn bám theo tôi về tận nhà.
Thấy tôi có thể hiểu được nội tâm thú cưng nhà anh ta, anh ta muốn nhờ tôi một việc.
Anh chàng tên là Thời Vũ, là diễn viên quần chúng trong phim trường.
Đoàn làm phim anh ta đang theo gần đây quay một bộ phim truyền hình liên quan đến chó con, diễn viên chó là một em Beagle tên là Linh Châu.
Nói đến đây, anh ta còn lấy điện thoại ra, cho tôi xem rất nhiều ảnh chó con của Linh Châu.
Tôi không nhịn được "Oa" lên một tiếng: "Đáng yêu quá."
Sau đó nghiêm túc từ chối: "Chỉ khen thôi, không sờ chó, không nhận chó, từ chối mọi hình thức tặng hay cho trực tiếp và gián tiếp, từ chối mọi lý do nhờ trông hộ. Quan trọng nhất là, trong nhà có mèo rồi, xin kiếu."
Oreo Tà Ác đang phơi nắng trong ổ mèo vươn vai một cái, lộ ra biểu cảm "Cô cũng biết điều đấy".
Thời Vũ bật cười: "Không phải, tôi không định ép cô nhận nuôi nó. Cô nhìn kỹ mấy tấm ảnh này xem, có nhận ra điều gì không?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại lướt trái lướt phải, so sánh qua lại.
"Sao tôi cảm giác, mấy tấm ảnh này hình như không phải cùng một con chó..."
Thời gian này tôi nhận ủy thác của rất nhiều động vật, những con vật cùng giống mà người thường khó phân biệt, tôi lại có thể phát hiện ra điểm khác nhau giữa chúng.
Nghe thấy suy đoán của tôi, Thời Vũ vô cùng kích động: "Đúng vậy, tôi cũng thấy thế!"
Anh ấy kể với tôi, đoàn phim quay liên tục sáu tháng, nhưng thần kỳ là, bé Beagle Linh Châu lại chẳng lớn lên chút nào, vẫn luôn là chó sữa ở thời kỳ dễ thương nhất.
Anh ấy thấy rất lạ, bèn lật lại ảnh chó con ghi chép mấy tháng nay, phát hiện Linh Châu trong ảnh ít nhất là ba con chó khác nhau.
Tuy ngoại hình giống nhau, nhưng dùng kính lúp soi kỹ các góc độ khác nhau, là có thể phát hiện ra sự khác biệt nhỏ.
Tôi nói: "Cái này cũng không lạ lắm đâu, cốt truyện yêu cầu chó con, nhưng chu kỳ quay quá dài, chó con lớn rồi, nên đổi một con đóng thế quay tiếp thôi."
Thời Vũ bày ra vẻ mặt "sự việc không đơn giản như thế".
"Tôi đặc biệt hỏi nhân viên phụ trách chó, mấy con Linh Châu trước đó đi đâu rồi, có được người tốt nhận nuôi không."
"Nhưng phản ứng của nhân viên lại rất kỳ lạ, bọn họ khăng khăng một mực là từ đầu đến cuối chỉ có một con Linh Châu, không tồn tại đóng thế gì cả."
"Nên tôi nghi ngờ, người trong đoàn phim có thể đã làm chuyện gì đó không hay với lũ chó rồi."
09
Tôi bị câu nói cuối cùng của anh ta dọa cho rùng mình.
Trước đây, tôi từng xem tin tức về mấy vụ đoàn phim độc ác ngược đãi mèo con, nhuộm lông chim con.
Sự lo lắng của Thời Vũ không phải không có lý.
Tôi đắn đo một lúc.
Đầu tiên là kiểm tra toàn diện album ảnh, mục yêu thích, lượt like, lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của Thời Vũ.
Lại nhắn tin riêng hỏi "Cục Cưng Của Ngỗng", điều tra lý lịch chi tiết.
Cuối cùng xác nhận anh ta là người có lòng yêu thương, có thể tin tưởng được.
Thế là tôi kể chuyện diễn đàn ủy thác động vật cho Thời Vũ.