Cuối cùng tôi lộ vẻ khó xử: "Nhưng mà, tôi không thể trực tiếp giao tiếp với động vật, cũng không hiểu tiếng chúng nó, tôi chỉ có thể liên lạc với động vật cần giúp đỡ thông qua diễn đàn thôi."
Cơ mà ngày nào tôi cũng lướt mạng cường độ cao, chưa từng thấy bài đăng cầu cứu nào liên quan đến Beagle cả.
Thời Vũ hỏi: "Có khả năng nào là, bọn nó không có đủ điểm tích lũy, nên không đăng được ủy thác không?"
Tôi được câu nói này của anh ta khai sáng.
Lập tức đăng một bài tìm kiếm trên "Ủy Thác Oao Oao".
[Tìm chó khẩn cấp, nghi ngờ gặp nguy hiểm! Giống loài: Chó Beagle. Đặc điểm: Tai to hay kêu werwer. Tên thường gọi: Linh Châu. Địa điểm xuất hiện cuối cùng: Đoàn phim ở phim trường.]
[Ai cung cấp manh mối hữu hiệu, sẽ nhận được một hộp pate.]
Tôi còn đổi chữ ký của mình thành "Cung cấp dịch vụ cứu trợ miễn phí".
Bài đăng vừa lên, tôi lập tức nhận được rất nhiều phản hồi.
Chân Dài Đại Mỹ Nữ: [Hai hôm trước Miu thấy có hai người lén lút ôm con lừa tai to lên một chiếc xe đen, xin hỏi pate nhận ở đâu?]
Hoa Anh Đào Quê Hương: [Watashi (Tôi) cũng nhìn thấy, bọn họ xuống xe ở gần một tòa nhà cao tầng màu xám, Watashi còn định chào hỏi Beagle, nhưng Beagle hình như ngủ rồi.]
Hoa Anh Đào Quê Hương: [Đúng rồi, Watashi không muốn pate, có thể đổi thành c*t vị socola không? Mama-chan bảo Watashi không được ăn socola, nhưng Watashi muốn nếm thử mùi vị quá.]
Chuột Chuột Tôi Nè: [Chuột Chuột có manh mối quan trọng, tọa độ của Chuột Chuột ở dưới cống, bây giờ đang ở ngay dưới con chó tai to đây! Chuột Chuột không cần pate, nhưng lần sau Chuột Chuột bị mèo truy sát, Người có thể đến cứu Chuột Chuột không?]
Các loài động vật nhỏ thần thông quảng đại đã đưa ra rất nhiều manh mối hữu ích.
Tôi liên lạc với Chuột Chuột, lại thông qua mô tả của các động vật khác, cuối cùng xác định được vị trí của Beagle.
Tôi ngẩn người nhìn bản đồ, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Đây là một địa chỉ tôi vô cùng quen thuộc.
Thời Vũ nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của tôi.
"Sao vậy, cô từng đến đây rồi à?"
Tôi gật đầu, nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình.
"Ừ, đó là nơi làm việc trước đây của tôi."
10
Sinh học An Tâm là công ty cũ của tôi, mấy tháng trước, lãnh đạo vì ngứa mắt tôi, dùng lý do "ngày nào cũng bày ra cái bản mặt thối" để sa thải tôi.
Công việc tôi làm ở đó trước đây là thiết kế bao bì sản phẩm, một vị trí khá bên lề.
Nhưng dù vậy, tôi cũng có thể tưởng tượng ra, lũ Beagle bị đưa đến công ty này để làm gì.
Vì kích thước vừa phải, khả năng chịu đau tốt, chó Beagle là giống chó thí nghiệm duy nhất được quốc tế công nhận.
Mà Sinh học An Tâm là một công ty dược phẩm.
Những con chó Beagle mất tích khả năng cao là bị coi thành chó thí nghiệm, dùng để thử nghiệm các loại thuốc đang nghiên cứu.
Vô số cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng.
Tôi siết chặt nắm tay.
Nói với Thời Vũ: "Đi, đi tính sổ với bọn họ."
Oreo Tà Ác trên ghế sofa bỗng kêu meo meo hai tiếng.
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Cứ cảm thấy nó đang lo lắng cho tôi ấy.
Tôi xoa đầu nó.
"Yên tâm, tao về sớm thôi."
Tôi và Thời Vũ bắt xe đến dưới tòa nhà Sinh học An Tâm.
Vừa bước vào cửa lớn đã bị lễ tân chặn lại.
"Xin hỏi có hẹn trước không ạ?"
Tôi lắc đầu, lúc này mới nhận ra, mình đã không còn là nhân viên ở đây nữa rồi.
Không thể tự do ra vào như trước kia.
Thời Vũ lấy điện thoại ra, đưa ảnh Linh Châu cho lễ tân xem.
"Xin chào, chó tôi nuôi hình như bị công ty các cô bắt nhầm rồi, có thể tìm người phụ trách ở đây nói chuyện với tôi một chút được không?"
Lễ tân vẻ mặt khó xử, nói mình không có quyền hạn.
Đang lúc bế tắc, bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo quen thuộc.
"Khương Lộc, sao cô lại đến đây?"
Người đến là lãnh đạo cũ của tôi, Hách Kiện.
Tôi liếc nhìn thẻ nhân viên trên cổ hắn, hắn thế mà đã thăng chức làm chủ quản bộ phận nghiên cứu phát triển rồi.
Đúng là kẻ càng bất tài thì leo càng cao, thăng càng nhanh.
Hách Kiện vẻ mặt hả hê.
"Không phải là mãi không tìm được việc, muốn đến cầu xin tôi giới thiệu cho một vị trí đấy chứ?"
Tôi không muốn nhiều lời với hắn, kéo Thời Vũ cùng nói.
"Chúng tôi đến tìm chó, mấy con chó thí nghiệm Beagle kia rốt cuộc trộm từ đâu ra, anh làm quản lý bộ phận nghiên cứu chắc phải rõ lắm nhỉ?"
Hách Kiện sửng sốt một chút, rồi bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.
"Cô cũng bản lĩnh phết nhỉ, thế mà tìm được đến tận đây."
Thời Vũ nắm chặt tay: "Vậy anh còn không mau trả chó lại đây!"
Hách Kiện nhìn chằm chằm Thời Vũ, ánh mắt khinh miệt.
"Cậu có tư cách gì hỏi tôi những thứ này, chẳng lẽ cậu là chủ chó? Cậu có thể cung cấp bất kỳ giấy tờ chứng minh nào không?"
Sắc mặt tôi và Thời Vũ đều tối sầm.
Hắn nói không sai, chúng tôi không có lập trường đòi lại chó, cũng không có lý do chính đáng để báo cảnh sát.
Hách Kiện tiếp tục nói: "Chó thí nghiệm của công ty đều là bỏ tiền ra mua, cậu nói chúng tôi trộm, bằng chứng ở đâu? Không có bằng chứng, tôi thậm chí có thể kiện cậu tội phỉ báng!"
Giọng nói của hắn như tiếng ruồi nhặng phiền nhiễu, cứ vo ve bên tai.
Làm tôi nhớ lại vô số lần trước đây, bị hắn chà đạp đến mức không đáng một xu, hoài nghi nhân sinh ngay trong văn phòng.
Tim tôi đập thình thịch, cảm thấy cơ thể rất không ổn.
Triệu chứng cơ thể hóa đã lâu không xuất hiện, lại tái phát rồi.
Tay run rẩy tê dại, não trống rỗng, khó thở, buồn nôn.
Giọng nói chua ngoa của Hách Kiện không ngừng vang vọng bên tai tôi, lúc rõ ràng, lúc mơ hồ.
"Khương Lộc, cô không nghĩ là cô cứu được mạng mấy con chó con mèo ghẻ, là có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức giả vờ thanh cao đấy chứ?"
"Cô làm ở công ty mấy năm, chẳng lẽ không rõ, thí nghiệm y dược bắt buộc phải dựa vào động vật thí nghiệm mới thành công được?"
"Loại người bảo vệ động vật cực đoan như cô tôi gặp nhiều rồi, mạng chó mèo đáng yêu là mạng, thế mạng chuột bạch, thỏ, ếch thì không phải là mạng chắc?"
"Còn nữa, bình thường cô không ăn thịt à? Sao cô không quan tâm xem gà vịt heo bò bị cô ăn vào bụng ấy? Bọn nó khổ lắm đấy?"
"Thật mất mặt, mau cút ra ngoài đi, tôi coi thường nhất là loại người đạo đức giả như cô."
11
Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Chỉ nhớ ánh mắt cuối cùng Hách Kiện nhìn tôi, khinh bỉ pha lẫn chút thương hại của kẻ bề trên.
Thời Vũ bị chặn ở cửa nhà tôi, lo lắng bấm chuông.
Tôi giả vờ không nghe thấy, vùi sâu đầu vào đầu gối.
Tôi cảm thấy, thực ra Hách Kiện nói không sai.
Tôi chính là một kẻ đạo đức giả.
Tôi cứu mèo, cứu chó, thậm chí cứu gián.
Đều là vì bọn nó có thể đem lại lợi ích cho tôi.
Tôi có thể đổi điểm thành tiền thật.
Nói thật lòng, nhận ủy thác kiếm được khá nhiều, phần lớn nhiệm vụ đối với tôi cũng rất đơn giản.
Tôi chẳng qua là được vị thần mềm lòng may mắn chọn trúng, có được tấm vé vào cửa diễn đàn thần kỳ này.
Nếu là người khác cũng may mắn có được cơ hội này, chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi.
Nếu Tóc Hai Chùm không đưa điểm cho tôi.
Tôi đừng nói là cứu nó, chắc chắn vừa nhìn thấy nó là đã hét toáng lên rồi giẫm bẹp nó ngay lập tức.
Tôi tưởng mình là đấng cứu thế của động vật, là tôi giơ cao đánh khẽ giải quyết lời cầu cứu của chúng.
Thực tế, tôi chỉ là một kẻ giả tạo chìm đắm trong sự tự cảm động của bản thân.
Tôi là cái thá gì chứ?
Ngày nào cũng vác bộ mặt hung dữ, công việc thì không giữ được, bạn trai cũng không chịu nổi tôi, chạy theo người khác.
Người như tôi, trời sinh đã không xứng đáng được yêu thương.
Bọn họ chửi đều đúng cả.
Tuyệt vọng, tự trách, phủ định bản thân, một lần nữa nảy sinh từ đáy lòng lan rộng ra, như cái kén kín mít, trói chặt lấy tôi.
Điện thoại vẫn luôn rung, không ngừng truyền đến thông báo tin nhắn Wechat và tin nhắn riêng diễn đàn.
Tôi không xem.
Cũng không có sức đứng dậy.
Thực ra, tôi còn giữ lại một tia ảo tưởng.
Hy vọng nhóc con lông lá kia, có thể đến bên chân tôi ngồi một chút, hoặc cào tôi một cái cũng được.
Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy.
Mọi người đều nói, động vật nhỏ có linh tính, có thể phân biệt được người tốt và người xấu.
Mèo đã cho tôi câu trả lời.
Giây phút này, tôi vô cùng căm ghét chính mình.
12
Tôi ngủ một giấc rất sâu, rất lâu.
Trong mơ, các loài động vật nhỏ lạnh lùng nhìn tôi.
Oreo Tà Ác quay đầu bỏ đi.
Cục Cưng Của Ngỗng cũng bay đi thật xa.
Chó, thỏ, chuột, hổ, đều từng con từng con rời xa tôi.
Chỉ còn lại Tóc Hai Chùm Vui Vẻ không rời không bỏ.
Nó từ từ bò về phía tôi.
Sau đó, đập đôi cánh to tướng của nó.
Bất ngờ chui tọt vào cái miệng đang hé mở của tôi——
"Á á á á á á á á á á!"
Tôi hét lên, tỉnh dậy từ trong mơ.
Phát hiện mình bị tát một gáo nước lạnh vào đầu.
Một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt tôi.
Không đúng, không phải người lạ, tôi từng gặp cô ấy.
Chủ nhân của đơn hàng đầu tiên tôi nhận, con Golden ngốc nghếch kia.
Cô gái thấy tôi tỉnh, thở phào một hơi.
"Tốt quá rồi, vừa nãy tôi còn tưởng chị chết rồi chứ!"
Tôi mơ màng hỏi: "Sao cô vào nhà tôi được? Tôi không khóa cửa à?"
Cô gái nháy mắt với tôi: "Bởi vì, tôi đến để hoàn thành ủy thác của một nhóc con nào đó nha."
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là một bài đăng cầu cứu.
[Mau có người đến giúp nô lệ của Miu với, cô ấy hình như đau lòng sắp chết rồi! Nhưng nô lệ quên mất là bản Miu đang bị dây xích buộc lại, Miu không qua an ủi cô ấy được.]
[Ưu tiên chị gái ngọt ngào đáng yêu, hoặc anh trai dịu dàng dáng đẹp có cơ bụng, nô lệ hình như thích kiểu này.]
[Mật mã Miu biết, đến cửa nhắn tin riêng sẽ báo.]
[Thù lao 3000 điểm, đây là toàn bộ gia sản của Miu, nhờ cả vào mọi người đấy!]
[Người ủy thác: Miu Lăn Lộn Hắc Bạch Đạo]
Mắt tôi cay xè.
Quay đầu nhìn về phía Oreo Tà Ác đang bị tôi buộc cạnh chậu cát mèo.
Nó bắt gặp ánh mắt tôi, kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác.
"Meo."
13
Sau khi tỉnh lại, cô gái trò chuyện với tôi rất lâu.
Hóa ra cô ấy cũng giống tôi, cũng là người được ủy thác động vật lựa chọn.
Con Golden ngốc nghếch kia, từng sau khi bị người ta bỏ rơi, đã dùng 5 điểm đáng thương còn sót lại, tìm cho mình một người chủ tốt.
Đúng là đồ ngốc may mắn.
Khi cô gái nhắc đến mèo nhỏ, giọng điệu cực kỳ phấn khích.
Lúc này tôi mới để ý, bộ dạng của cô ấy có chút cố ý.
Giống hệt lần trước, mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, dường như không muốn để người ta nhận ra.
Nhìn kỹ lại mặt cô ấy, hình như hơi quen quen.
"Cô có phải là..."
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu: "Cô là diễn viên Lâm Úy chuyên đóng vai nữ phụ độc ác đúng không?"
Lâm Úy không ngờ bị nhận ra, mặt đỏ bừng, ngại ngùng thừa nhận.