Sau thất bại ở Hàm Tử, Thoát Hoan không còn là một chiến binh bách chiến bách thắng. Sự kiêu ngạo của hắn đã bị tổn thương, và điều đó khiến hắn trở nên yếu đuối hơn. Hắn tìm đến An Tư, không phải như một kẻ chiến thắng, mà như một người đàn ông cần được an ủi. Hắn bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nàng, lắng nghe nàng nói chuyện, và kể cho nàng nghe những câu chuyện về quê hương Mông Cổ, về những cuộc chiến chinh phục, về những ước mơ của hắn. An Tư, với sự thông minh của mình, đã lợi dụng những khoảnh khắc này. Nàng lắng nghe Thoát Hoan, nhẹ nhàng an ủi, và khéo léo đặt ra những câu hỏi về tình hình quân sự. Thoát Hoan, vì quá tin tưởng và si mê An Tư, đã vô tình tiết lộ những thông tin quan trọng. An Tư đã bí mật truyền những thông tin này cho Lâm, giúp quân Đại Việt có thêm nhiều lợi thế trên chiến trường. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa An Tư và Thoát Hoan không chỉ là một cuộc chiến chính trị. Giữa họ, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt. Thoát Hoan, từ sự chiếm hữu, đã dần nảy sinh tình cảm thật với An Tư. Hắn nhìn nàng không chỉ như một món quà chiến lợi phẩm, mà như một người phụ nữ thông minh, tinh tế và đầy sự kiên cường. Hắn đã từng muốn biến nàng thành một con rối, nhưng giờ đây, nàng lại là người kiểm soát hắn. Một buổi tối, khi Thoát Hoan và An Tư đang ngồi trong lều, hắn đã nhìn nàng và nói: "An Tư... nàng có biết không? Nàng không giống bất kỳ người phụ nữ nào ta từng gặp. Nàng... khiến ta cảm thấy yếu đuối." Lời nói của Thoát Hoan đã khiến An Tư bất ngờ. Nàng không biết, liệu hắn nói thật hay chỉ là một cái bẫy. Nàng đã quen với việc lừa dối, với việc che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng giờ đây, trước sự chân thành của Thoát Hoan, nàng cảm thấy bối rối. An Tư vẫn giữ bình tĩnh. Nàng nhìn Thoát Hoan và nói: "Vương tử... ta cũng không giống bất kỳ người đàn ông nào ta từng gặp. Ngài... khiến ta cảm thấy an toàn." Lời nói của An Tư không phải là một lời nói dối. Trong những tháng ngày sống trong trại giặc, Thoát Hoan là người duy nhất không làm tổn thương nàng. Hắn đã bảo vệ nàng khỏi A Lý Bá Nha, đã cho nàng một cuộc sống thoải mái. Mặc dù hắn là kẻ thù, nhưng hắn cũng là người đã cho nàng một nơi nương tựa. An Tư biết, mình không thể yêu hắn. Nhưng nàng cũng không thể ghét hắn. Tình cảm của nàng đối với hắn là một sự giằng co, một sự phức tạp không thể giải thích. Thoát Hoan không biết rằng, An Tư đã lợi dụng hắn để thu thập thông tin. Hắn chỉ nhìn thấy nàng là một người phụ nữ yếu đuối, cần được bảo vệ. Hắn đã tin rằng, hắn sẽ chinh phục được nàng, và nàng sẽ yêu hắn. Hắn không biết rằng, nàng đã là một con dao sắc bén, đang chờ thời cơ để chém vào hắn. An Tư, trong lòng, cũng đang chiến đấu. Nàng biết, nàng không thể để tình cảm của mình ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nàng phải giữ vững lập trường, phải nhớ rằng nàng là ai, và nàng đang ở đâu. Nàng là một nàng công chúa Đại Việt, và nàng phải hy sinh tất cả để bảo vệ quê hương. Nhưng nàng cũng là một con người, có cảm xúc, có nỗi đau, có sự cô đơn. Nàng không biết, liệu mình có thể vượt qua được cuộc chiến trong nội tâm này không. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chương 17. Chương này đã đi sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa An Tư và Thoát Hoan, và sự giằng co trong nội tâm của nàng.