Sáng hôm sau, An Tư thức dậy trong một không gian xa lạ. Ánh nắng ban mai không còn nhuộm vàng cung điện thân thuộc, mà xuyên qua khe hở của lều vải, chiếu xuống chiếc giường lông thú sặc mùi hoang dã. Nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Nơi đây khác hẳn với Thăng Long. Không có tiếng chim hót, không có tiếng suối reo, chỉ có tiếng vó ngựa, tiếng lính tráng hò reo và tiếng gươm đao va chạm. Cảm giác xa lạ và cô đơn dâng trào trong lòng, nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ. Nàng biết, nàng không thể yếu đuối. Nàng phải mạnh mẽ. Hai thị nữ Mông Cổ bước vào, trên tay bưng chậu nước, y phục và đồ ăn. Họ có gương mặt dữ dằn, ánh mắt đầy sự dò xét. Họ chỉ nói tiếng Mông Cổ, khiến An Tư không hiểu gì. Nàng chỉ có thể mỉm cười, ra hiệu cho họ. Sự khôn khéo và bình tĩnh của An Tư khiến họ có phần ngạc nhiên. Họ đã từng gặp nhiều người Đại Việt, nhưng chưa có ai lại có một khí chất như vậy. An Tư ăn qua loa, sau đó ra hiệu muốn đi dạo. Hai thị nữ ngần ngại, nhưng nàng vẫn kiên quyết. An Tư đi ra khỏi lều, nhìn xung quanh. Khung cảnh hiện ra trước mắt nàng là một bãi chiến trường thực sự. Những doanh trại lều vải được dựng lên ngổn ngang, những con ngựa chiến đang gặm cỏ, những chiếc xe chở lương thực và vũ khí được xếp thành hàng dài. Lính Mông Cổ, với bộ giáp sắt bẩn thỉu và những gương mặt đầy sẹo, đang mài gươm, luyện tập, hoặc ngồi túm tụm bên những đống lửa, nhấm nháp rượu và ăn thịt sống. Nàng nhìn thấy những người dân Đại Việt bị bắt, đang bị bắt làm nô lệ. Họ bị đánh đập, bị chửi mắng, và phải làm những công việc nặng nhọc. An Tư cảm thấy một nỗi đau tột cùng dâng trào trong lòng. Nàng muốn lao đến, muốn giúp đỡ họ, nhưng nàng biết, nàng không thể. Nếu nàng làm điều đó, Thoát Hoan sẽ nghi ngờ nàng. Một toán lính Mông Cổ đi qua, chúng nhìn An Tư với những ánh mắt đầy sự tò mò và thèm khát. An Tư vẫn giữ bình tĩnh, nàng bước đi, như một nữ hoàng. Nàng không sợ hãi, không yếu đuối. Khí chất của nàng khiến chúng không dám làm gì. Trở về lều, An Tư bắt đầu lên kế hoạch. Nàng biết, nàng không thể cứ ngồi yên chờ đợi. Nàng phải hành động, phải thu thập tin tức, phải tìm cách truyền tin về cho vua anh. Nhưng nàng phải làm thế nào? Nàng không hiểu tiếng Mông Cổ, không có ai giúp đỡ. Đêm đó, An Tư không ngủ. Nàng ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đống lửa trại đang bập bùng. Thoát Hoan đến, hắn ngồi xuống đối diện nàng, rót rượu và mời nàng uống. "Nàng không ăn sao?" Hắn hỏi bằng tiếng Hán. An Tư lắc đầu. "Ta không đói." Thoát Hoan nhìn nàng, đôi mắt hắn đầy sự dò xét. Hắn nghĩ rằng, nàng đang giận dỗi. "Nàng giận ta sao? Nàng đừng lo, ta sẽ cho nàng một cuộc sống giàu sang, một cuộc sống mà nàng chưa từng có ở Đại Việt." An Tư vẫn giữ im lặng. Thoát Hoan cảm thấy tức giận. Hắn đã ban cho nàng tất cả, nhưng nàng lại không biết ơn. "Nàng hãy nhớ, nàng là của ta." An Tư nhìn hắn, đôi mắt nàng đầy sự kiên định. "Ta không phải là một món đồ để ngươi chiếm hữu. Ta là An Tư, con gái của vua Đại Việt." Câu trả lời của An Tư khiến Thoát Hoan ngạc nhiên. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, vẻ mặt đầy sự hứng thú. Hắn chưa từng gặp một người con gái nào lại có khí chất như vậy. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi lều. Đêm đó, An Tư không ngủ. Nàng biết, cuộc chiến của nàng đã bắt đầu. Nàng phải học tiếng Mông Cổ, phải tìm cách thu thập tin tức. Nàng phải làm tất cả để bảo vệ quê hương. Nàng sẽ là một con dao sắc bén, một ngọn lửa nhỏ, âm thầm cháy trong bóng tối, chờ thời cơ để đốt cháy cả một triều đại .