logo
Hai Mươi Vạn / Chương 1

Chương 1

1

Hoài Viễn ngồi ở ghế phụ lái, liên tục trách móc tôi:

“Em không thể bớt lời một chút sao?”

“Làm con dâu, sao lại không biết tôn trọng người già cả chứ?”

Anh ta mà không nói thì còn đỡ, vừa mở miệng, cơn giận trong lòng tôi vốn đã lắng xuống lại bùng lên.

Tôi đưa bố mẹ chồng đi đúng công viên họ chỉ định, vé cũng đặt sẵn cả rồi. Đến nơi, chỉ vì thấy ngoài cổng tập trung vài đoàn du lịch, họ đã mặc định trong công viên chật như nêm, thế là dứt khoát không chịu vào.

Thôi thì không vào cũng được. Nhưng ngay sau đó, họ lại kêu đói bụng.

Dọc đường bao nhiêu quán ăn, chẳng có chỗ nào họ chịu ngồi.

Cuối cùng tìm được một nhà hàng quê, thì họ lại chê đồ ăn mặn chát.

Cả buổi sáng, tâm trạng tôi rơi thẳng xuống đáy.

Hoài Viễn thì luôn miệng xin lỗi mẹ:

“Mẹ, con xin lỗi, là do con sắp xếp không chu đáo.”

Bố mẹ chồng ăn được mấy miếng đã giục gói mang về.

Trong lúc gói đồ, họ còn chê bai nhân viên:

“Nhà hàng gì mà nấu ăn mặn đến mức này, muốn g.i.ế.t khách chắc?!”

Tôi chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Mặn thế thì gói về làm gì nữa cơ chứ!

“Còn không mau lấy cho mẹ cốc nước đi!”

Không rõ Hoài Viễn nói với ai, nhưng nhân viên chẳng thèm để ý.

Tôi chỉ vào bình nước trên bàn:

“Ở đây có nước sẵn, anh rót cho mẹ đi.”

Hoài Viễn vừa bận gói đồ, vừa chỉ tay sang tôi:

“Em không thấy anh đang bận à? Sao không biết đỡ một tay?”

Được thôi, tôi rót thì rót, có gì to tát đâu.

Ai ngờ mẹ chồng lại chua ngoa:

“Ối giời, cô định làm bỏng c.h.ế.t tôi à, cô có biết làm việc không thế?”

Lời bà ta chọc thẳng vào tai, nếu không phải nể mặt, tôi đã hất cả cốc nước vào mặt bà ta rồi.

Tôi bỏ ra xe ngồi chờ.

Một lát sau, bố mẹ chồng xách túi đồ ăn ra hỏi Hoài Viễn:

“Bao nhiêu tiền thế?”

“Hơn tám trăm.”

“Trời ơi, đắt vậy sao! Tôi chê mặn là để ép giá họ xuống, sao vẫn đắt thế này?”

Tôi giải thích:

“Dịp lễ mà, nhà hàng tăng giá cũng là chuyện bình thường.”

Mẹ chồng lập tức chĩa mũi giáo về phía tôi:

“Dù sao cũng không phải tiền cô bỏ ra nên cô có xót đâu.”

Bà ta đâu biết rằng, Hoài Viễn đã thất nghiệp gần một năm nay.

2

Ngồi trên xe, lời Hoài Viễn nói khiến tôi tức nghẹn.

Cái gì mà tôi không biết tôn trọng người già chứ? Tôi đã nhẫn nhịn họ đủ lắm rồi!

Công viên, nhà hàng đều do họ chọn.

Vậy mà người phải chịu hết bực dọc lại là tôi.

Tôi chịu đựng cũng được, nhưng là chồng, Hoài Viễn không những không an ủi, còn quay sang trách móc tôi.

Tôi cố gắng kiềm chế, nghĩ dù sao vợ chồng cùng chung một mái nhà, sống với nhau cũng chẳng dễ dàng gì. Hoài Viễn thất nghiệp, tâm trạng anh ta không tốt cũng dễ hiểu.

Nhưng tôi không ngờ anh ta lại buông lời:

“Hay em gọi điện xin lỗi mẹ đi.”

Tôi có thể nhẫn, nhưng không phải rùa rụt cổ để mặc người ta chà đạp.

Đến gần trạm dừng, Hoài Viễn bảo muốn vào nhà vệ sinh.

Anh ta vừa đi, tôi liền đạp ga, phóng thẳng.

Hoài Viễn gọi liên tục, tôi không bắt máy.

Khi gần vào thành phố, tôi gửi cho anh ta một tin nhắn thoại:

“Em không làm gì sai. Đừng nghĩ em dễ bị bắt nạt. Việc anh cần làm bây giờ là tự nghĩ cách mà về đi.”

3 Đến tận hơn mười giờ đêm Hoài Viễn mới lết được về nhà, là do anh ta mặt dày nhờ bạn bè đưa về. Vừa bước vào cửa, anh ta đã hùng hổ chỉ thẳng vào tôi: “Tề Duệ, cô định làm cái gì vậy? Bỏ tôi ở trạm dịch vụ, tự mình lái xe về là có ý gì?” Tôi không thèm để ý, trùm chăn kín đầu. Nào ngờ anh ta lại giật phăng chăn, tát mạnh vào mặt tôi một cái. Tôi bật dậy, giáng trả cho anh ta một bạt tai: “Hoài Viễn, tôi đã nói rồi, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt! Anh coi lời tôi như gió thoảng qua tai à?” Mặt Hoài Viễn đỏ lừ như mông khỉ, hắn lập tức gọi điện cho bố mẹ tôi, ngay trước mặt tôi mà tuyên bố: “Con muốn ly hôn với Tề Duệ, cô ta khiến mẹ con mất mặt.” Ly hôn thì ly hôn! Anh ta suốt ngày treo câu này ngoài miệng, sống với nhau thế này còn có ý nghĩa gì. Bố mẹ tôi ở đầu dây bên kia khuyên nhủ, bảo tôi gặp chuyện phải bình tĩnh. Tôi cũng muốn bình tĩnh chứ, nhưng đối phương có cho tôi cơ hội bình tĩnh đâu. Hoài Viễn còn lớn giọng: “Không ly hôn cũng được, nhưng Tề Duệ phải xin lỗi mẹ con.” Xin lỗi ư? Đừng hòng. Xin lỗi thì tôi không làm được, nhưng bảo anh ta cút khỏi nhà này thì tôi làm được! 4 Ngay tối đó, tôi soạn sẵn thỏa thuận ly hôn, chờ Hoài Viễn ký tên. Anh ta cứ chần chừ, bởi căn hộ này là do bố mẹ tôi mua. Không liên quan gì đến anh ta, càng chẳng liên quan gì đến nhà chồng. Giờ anh ta thất nghiệp, ly hôn có nghĩa là phải dọn về căn nhà cũ nát của bố mẹ anh ta. Nhận ra tình thế của mình, Hoài Viễn rót cho tôi một cốc nước, dịu giọng: “Tề Duệ, chúng ta bình tĩnh lại đi, anh chỉ nói trong lúc tức giận thôi.” Tôi thấy rõ trong mắt anh ta chẳng có chút lưu luyến nào, chỉ có sự không cam lòng. Anh ta không chịu ký, không phải vì còn yêu tôi, mà chỉ vì lợi ích của bản thân. Lúc này tôi đã rất tỉnh táo. Hoài Viễn không còn là chàng trai nhiệt huyết, nắng ấm, trong sáng như ngày nào nữa. Không rõ từ khi nào, anh ta trở nên ích kỷ, cực đoan, nhỏ nhen. Trong đó, tư tưởng mà mẹ anh ta nhồi nhét có ảnh hưởng không nhỏ. Mẹ anh ta hay bóng gió dạy: “Nhà của Tề Duệ thì cũng là của con. Đàn ông phải có chính kiến, không thể để vợ dắt mũi. Con càng yếu mềm, nó càng mạnh bạo. Phụ nữ không thể chiều quá.” Tôi đã quyết tâm ly hôn, bố mẹ cũng không lay chuyển được. Hoài Viễn tìm đường lui: “Tề Duệ, anh không ép em, nhưng em cũng đừng ép anh. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà em ly hôn với anh?” Tôi ném thẳng bản thỏa thuận vào mặt anh ta: “Chỉ riêng việc anh vừa đánh tôi, tôi nhất định phải ly hôn!” “Em chẳng phải cũng đánh anh đó sao, anh nói sai điều gì nào?” “Hoài Viễn, bao năm kết hôn, tôi đã không thẹn với anh. Anh ăn của tôi, dùng của tôi, tiền lương anh kiếm được đều bị mẹ anh lấy đi, gọi là ‘giữ hộ’. Anh có biết bà ta giữ ở đâu không?” “Em gái anh sắp cưới, anh làm anh trai giúp đỡ một chút thì có gì sai? Anh kiếm tiền cho em gái ruột, em cũng phải hiểu chứ!” “Anh thất nghiệp gần một năm nay rồi, thử xem anh ăn nói thế nào với mẹ anh. Tôi mặc kệ, anh cứ tiếp tục ‘giúp đỡ’, nhưng đừng mơ động đến tài sản của nhà tôi. Từ nay, tôi với nhà anh chẳng liên quan gì nhau!” Hoài Viễn nghiến răng: “Tề Duệ, đừng làm tuyệt tình quá. Cô tưởng cô không có điểm yếu nằm trong tay tôi sao?” “Anh nói thử xem, điểm yếu gì?” 5 Điểm yếu mà Hoài Viễn nói chính là chuyện anh ta phát hiện trong WeChat của tôi có một người xưng hô rất thân mật. Một tiếng “bé cưng”, hai tiếng “bé cưng”. “Tề Duệ, cô nói rõ đi, quan hệ giữa cô và hắn là gì? Đừng bảo là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường có gọi nhau là ‘bé cưng’ không?” “Đúng là không phải bạn bè bình thường, mà còn thân mật hơn. Tôi chẳng việc gì phải giải thích với anh. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” “Không ngờ cô lại trơ trẽn như vậy. Đúng là hạng đàn bà rẻ mạt!” Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai chửi tôi như thế. Tôi vớ ngay chiếc cốc thủy tinh ném thẳng vào mặt anh ta. M.á.u chảy đầy mặt, anh ta lao tới định đánh tiếp. Tôi phản ứng nhanh, mở cửa lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Đánh người! g.i.ế.t người! Báo công an!” Tiếng la của tôi khiến người đi đường đổ xô lại. Nhiều người tốt đã giữ chặt Hoài Viễn đang gầm gừ dựng cả tóc lên. Tôi không dám quay về. Hắn thực sự có thể g.i.ế.t tôi. Tôi chạy thẳng đến đồn công an cầu cứu. Hai đồng chí cảnh sát đến nhà, cho Hoài Viễn một bài “giáo dục tư tưởng”. Sau khi cảnh sát đi, tôi khóa trái phòng ngủ, giấu một con dao dưới gối. Nếu hắn dám xông vào, ép tôi đến đường cùng, tôi cũng dám liều mạng. 6 Sáng hôm sau, ngoài phòng khách vang lên tiếng ồn ào, còn có tiếng Hoài Viễn điên cuồng đập cửa. Không biết bố mẹ chồng đến từ lúc nào. Tôi đầu tóc bù xù, bước ra thì thấy ba người ngồi trên sofa, mặt mày nặng nề. Mẹ chồng vẫn cái giọng mỉa mai quen thuộc: “Nhà cửa như cái ổ, chẳng buồn dọn dẹp, đúng là không ra dáng đàn bà!” Tôi cười lạnh: “Nhà cũ của bà sắp sập, bếp thì đầy gián, thế có ra dáng đàn bà không?”