Ông ấy bảo chúng tôi chú ý an toàn.
Vừa rồi trên đường theo dõi người đàn ông kia, sư thúc Mã đã phát hiện mấy bộ hài cốt người.
Gã hướng dẫn viên nam bảo chúng tôi đợi một lát, nhưng không thấy người quay lại.
Hắn bảo sẽ đưa chúng tôi vào trại trước, lát nữa người kia đến thì nhờ tài xế dẫn vào sau.
Thế là đoàn người mười một thành viên tiến vào trong trại.
Mọi thứ trong trại đều rất cổ kính.
Nhà nào cũng ở nhà đất.
Nhưng người trong trại này rất kỳ lạ.
Họ không nhiệt tình cũng chẳng ngăn cản chúng tôi tham quan.
Chỉ đứng trơ ra ở cửa nhìn chằm chằm.
Còn nữa, từ khi vào trại này, điện thoại của chúng tôi đều mất sạch sóng.
Sư huynh Lý túm lấy cánh tay tôi, thì thầm hỏi: "Đa Bảo, muội dùng mắt âm dương xem ở đây có ma không?"
Tôi lắc đầu.
Ở đây rất sạch sẽ, sạch sẽ một cách kỳ lạ.
Thậm chí ngay cả vong hồn vất vưởng cũng không có.
Đây mới là điểm kỳ quái.
Nhưng rõ ràng là sau khi biết không có ma, sư huynh Lý đã thả lỏng hơn nhiều.
Hướng dẫn viên dẫn chúng tôi tham quan vài điểm. Tuy không nổi sương mù nhưng phải công nhận phong cảnh trại này rất đẹp.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến trước cổng một cái sân.
Cái sân này hơi khác những nơi khác, bên trong chăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng treo vải đỏ.
Mang đầy hỉ khí.
Gã hướng dẫn viên nam híp mắt cười nói: "Trại chúng tôi dùng cái sân này để tổ chức đám cưới. Ở đây mọi người có thể trải nghiệm nghi thức cưới hỏi mang đậm phong tình riêng biệt của chúng tôi."
"Hoàn toàn miễn phí! Du khách nào muốn trải nghiệm thì nhanh chân lên!"
Tôi quan sát cái sân này.
Tuy chỗ nào cũng treo đồ màu đỏ rực rỡ nhưng lại mang đến cảm giác rất khó chịu.
Đội ngũ đón dâu đều mặc trang phục dân tộc vui vẻ nhưng trên mặt mỗi người lại chẳng có chút biểu cảm nào.
Cứ như là... tượng sáp trong viện bảo tàng vậy.
Không biết người khác có nhận ra không nhưng dường như chẳng ai định trải nghiệm, cứ giục hướng dẫn viên đổi chỗ khác xem.
Gã hướng dẫn viên nam không còn bộ mặt cười cợt ban nãy, sa sầm mặt mày nói: "Cái này liên quan đến chỉ tiêu doanh số của tôi. Nếu không ai trải nghiệm thì chúng ta không thể tham quan điểm tiếp theo được!"
Lúc thì bảo miễn phí, lúc lại bảo dính dáng đến doanh số. Sự bất nhất của hướng dẫn viên khiến du khách bất mãn.
Mọi người nhao nhao phản đối, yêu cầu đi nhanh sang điểm tiếp theo.
Nhưng gã hướng dẫn viên nam vẫn dửng dưng, cứ sầm mặt đứng một bên hút thuốc.
Hai bên giằng co không xong.
"Vậy để tôi trải nghiệm thử xem sao." Tôi lên tiếng.
7
"Để tôi!" Cô gái lạnh lùng kia gần như mở miệng cùng lúc với tôi.
Hướng dẫn viên từ chối ngay lập tức.
"Mỗi lần chỉ được một người."
"Lần này để tôi đi!"
Ánh mắt cô gái lạnh lùng lộ vẻ lo lắng: "Người chị em này, có thể nhường tôi trước được không?"
Tôi trầm ngâm một chút: "Không được."
"Đến trước được trước."
Hướng dẫn viên đã bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ rồi.
Vẻ mặt cô ấy bất lực, cuối cùng lúc đi lướt qua người tôi còn dúi vào tay tôi một lá bùa.
"Để trên người, đừng để mất!"
Tôi không nói gì, chỉ cười cười tỏ ý cảm ơn.
Quả nhiên cô gái này là Thiên sư.
Hướng dẫn viên dẫn tôi đến trước một ngôi nhà đất, bảo tôi tự vào thay quần áo.
Nói lát nữa sẽ có nhân viên đóng giả chú rể đến đón tôi.
Sư huynh Lý đòi vào cùng tôi nhưng bị hướng dẫn viên từ chối.
Tôi cẩn thận bước vào nhà đất, quan sát kỹ căn phòng.
Phòng ốc rất sơ sài, thậm chí ngay cả cái bàn cũng không có, chỉ có một chiếc giường gỗ.
Trên giường đặt một bộ váy cưới đỏ tươi.
Tôi khẽ khịt mũi ngửi ngửi.
"Xong chưa?" Hướng dẫn viên ở bên ngoài giục tôi.
"Xong ngay đây!"
Tôi bước lên phía trước, tay khẽ lướt qua bộ váy cưới.
Bất chợt tôi rụt tay lại.
Đột nhiên, một con rắn nhỏ màu trắng lao ra từ trong bộ váy cưới .
Nếu vừa rồi tôi rụt tay chậm một chút, e là đã bị cắn rồi.
Con rắn nhỏ dựng đứng thân mình, thè lưỡi về phía tôi, bày ra tư thế tấn công.
Tôi từ từ móc trong ống tay áo ra một con hạc giấy, khẽ rung nhẹ.
"Lên!"
Hạc giấy như có sự sống, lao về phía con rắn nhỏ.
Cái mỏ nhọn hoắt chuyên nhắm vào điểm yếu bảy tấc của con rắn mà mổ.
Một hạc một rắn quấn lấy nhau.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hạc giấy của tôi rõ ràng chiếm thế thượng phong.
Cuối cùng nó đạp lên đầu rắn rồi lôi tuột mật rắn từ trong bụng ra ngoài.
Trong nháy mắt, con rắn chết biến thành một đống xương khô.
Lúc này, tôi đã thay xong váy cưới.
Rồi thu hạc giấy lại vào trong tay áo.
Tôi đẩy cửa ra, nhìn hướng dẫn viên đang đứng ở cửa nói: "Vở kịch của tôi có thể mở màn rồi!"
Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc và ngờ vực.
Sau đó trong mắt dường như lại ánh lên vẻ vui mừng.
"Cô..."
Tôi cười: "Sao còn chưa đi?"
Hắn do dự một chút rồi phất tay, đội ngũ đón dâu chờ bên ngoài tiến lên.
Tôi bị nhét vào một cỗ kiệu đỏ.
Chẳng bao lâu sau, kiệu đã hạ xuống.
Tôi được vây quanh đưa vào trong một căn phòng.
Mấy thiếu nữ nói thứ ngôn ngữ tôi nghe không hiểu, hình như là lời chúc phúc.
Nói xong thì đi ra ngoài.
Lúc đi, họ còn đóng cửa lại.
Một lát sau tôi nghe thấy tiếng cười đùa hi hi ha ha bên ngoài.
Người của đoàn du lịch đều đang ở ngoài đó.
Có người hô: "Chú rể phải vượt qua ba ải mới được vào động phòng."
Tôi dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Từ cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ.
Hình như họ chơi mấy trò chơi, ai nấy đều rất vui vẻ.
Kết thúc xong xuôi, chú rể đứng trước cửa.
Hắn nói một câu: "Tôi vào nhé."
Lúc chú rể bước vào, đứng ngược sáng.
Tôi chỉ thấy một dáng người gầy gò đang từng bước từng bước đi về phía tôi.
Cho đến khi nhìn rõ mặt người đó thì ngạc nhiên hô lên:
"Là ông?"
8
Chính là người đàn ông bị bọ cắn rồi mất tích kia.
Trông ông ta càng gầy hơn, cả khuôn mặt khô héo như bị rút hết nước.
Ông ta trân trân nhìn tôi, không nói năng gì, chỉ từng bước từng bước lại gần tôi.
Bên ngoài vẫn đang cười đùa hi hi ha ha.
Hình như còn có người đang phát kẹo hỉ.
Tôi nghe tiếng sư huynh Lý hỏi: "Em gái tôi sao vẫn chưa ra?"
Hướng dẫn viên đang trấn an huynh ấy.
Nhìn người đàn ông đang không ngừng tiến lại gần, trong tay tôi lén kẹp một lá bùa dẫn lôi.
Nhưng khi còn cách tôi hai bước chân, ông ta dừng lại.
Rồi đột nhiên ông ta há miệng ra.
Từ trong miệng gã đàn ông bay ra một con trùng màu đen lao thẳng vào mặt tôi!
Tôi nghiêng người nhảy sang bên, né được nó.
Con hắc trùng lại đổi hướng tiếp tục tấn công tôi.
Tốc độ nó cực nhanh.
Tôi tung hạc giấy ra nhưng bị con trùng này trực tiếp cắn rách, rơi thẳng xuống đất.
Tôi chỉ đành tiếp tục né tránh.
Tôi vừa tránh né vừa phải phân tâm để ý gã đàn ông kia.
Con trùng bám riết không tha, dường như không bắt được tôi thì không bỏ qua.
Bên cạnh cũng chẳng có món đồ nào vừa tay khiến tôi điên tiết, tháo luôn chiếc giày ra.
Nhắm vào con trùng mà quật túi bụi.
Cho mày nhe nanh múa vuốt này!
Chỉ đập mấy phát đã đập con trùng rơi xuống đất.
Thấy nó nằm im bất động, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay người định đi mở cửa.
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng xé gió.
"Tránh ra!"
"Phá!"
Hai tiếng hô đồng thời vang lên.
Chỉ thấy con trùng bị một thanh kiếm đồng chém làm đôi, mà lá bùa của tôi cũng vừa hay dán lên người nó.
Hắc trùng nổ tung ngay tức khắc.
Cô gái lạnh lùng thở phào nhẹ nhõm.
"May mà cô không sao!
"Tôi tên Trương Tuyết Niệm, người nhà họ Trương."
Tôi mỉm cười chìa tay ra:
"Sư phụ tôi là Cửu Khúc chân nhân của núi Long Hổ.
"Đạo hữu có thể gọi tôi là Đa Bảo."
Trương Tuyết Niệm gật đầu, cau mày nhìn xuống đất.