logo

Chương 5

Lúc này, người đàn ông đã ngã gục xuống đất.

Cơ thể ông ta đang tan chảy nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được.

Đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ da.

Nội tạng bên trong đã bị ăn rỗng tuếch.

9

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Trương Tuyết Niệm kể với tôi rằng lúc nãy khi tôi ở trong phòng thì bên ngoài đã xảy ra chuyện.

Đột nhiên xuất hiện hai con rắn lớn to bằng cái xô nước làm bị thương hai người, còn cuốn đi một người phụ nữ.

Sư thúc Vương và sư huynh tôi đã đuổi theo, cô ấy ở lại giúp tôi.

"Hướng dẫn viên đâu?"

Sắc mặt cô ấy sa sầm: "Vừa rồi sau khi đại xà xuất hiện, tên hướng dẫn viên đã thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy rồi."

Hai chúng tôi cùng đi ra ngoài.

Trong góc ngoài cửa có mấy người đang trốn, trong đó có hai người bị thương, may là vết thương không nặng.

Họ cứ nhao nhao ầm ĩ cả lên.

"Cái trại rách nát gì thế này! Vừa có rắn lại vừa không có sóng điện thoại, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa!"

"Đi mau! Ở đây kinh khủng quá!"

Mấy người còn lại cũng hùa theo.

Trương Tuyết Niệm không ngăn cản, cứ thế nhìn họ rời đi.

Tôi dùng ánh mắt hỏi cô ấy, ý là sao?

"Cô không nhận ra cái trại này bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường sao?

"Bây giờ ngoài chúng ta ra đã chẳng còn bóng người nào nữa rồi."

Cô ấy bảo tôi đợi.

Chẳng bao lâu sau, mấy người kia đã quay lại.

"Chuyện gì vậy? Tại sao không ra được?"

Trương Tuyết Niệm nói xung quanh trại này có một tầng phong ấn vô hình, nhốt chúng ta ở bên trong.

Từ lúc chúng ta bước chân vào đây đã không thể ra ngoài được nữa rồi.

Trừ phi tìm được kẻ đứng sau, bắt hắn giải trừ phong ấn thì mới rời đi được.

Có người bắt đầu tỏ thái độ:

"Khoan bàn chuyện cô nói là thật hay giả.

"Đã biết chúng tôi không ra được sao vừa nãy cô không ngăn cản? Còn để chúng tôi đi một chuyến công cốc!"

Trương Tuyết Niệm hừ lạnh: "Vừa nãy tôi nói thì các người chịu nghe chắc?"

"Đến lúc đó lại gây ra rắc rối gì, có khi cái mạng cũng phải vứt lại đấy!"

Người kia im bặt.

Tôi lên tiếng: "Bây giờ đã không ra được thì ở đâu cũng như nhau cả thôi."

Tôi dùng cành cây vẽ một vòng tròn trên đất.

Sau đó lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ trắng, nhỏ chất lỏng bên trong lên vòng tròn.

Trong nháy mắt, một vòng lửa trắng bùng lên.

Tôi bảo với mấy người kia: "Mấy người đừng bước ra khỏi vòng này thì có thể tạm thời giữ mạng."

Tôi cũng không biết có chống đỡ được không nhưng có còn hơn không.

Sau đó, tôi cùng Trương Tuyết Niệm lần theo hướng đại xà bỏ chạy mà tìm kiếm.

10

Sư huynh đã để lại ký hiệu dọc đường.

Chúng tôi lần theo ký hiệu mà tìm.

Đi được một lúc.

Phía trước xuất hiện một màn sương mù dày đặc.

Tôi và Trương Tuyết Niệm nắm chặt tay nhau, cẩn trọng bước đi.

"Cẩn thận! Trong sương mù có sâu bọ!" Cô ấy quét một đường kiếm trước mặt tôi, lớn tiếng nhắc nhở.

"Vù vù..."

"Vù vù..."

Trong sương ẩn chứa vô số côn trùng, giống hệt loại đã gặp lúc trên xe.

"Làm sao đây! Hay là chúng ta lui về?"

Trương Tuyết Niệm vung kiếm liên tục nhưng sâu bọ cứ ùn ùn kéo đến.

"E là muộn rồi!" Tôi lùi ra sau lưng cô ấy, châm một lá bùa chiếu sáng.

Lũ sâu xung quanh rào rào lui lại.

Đúng như tôi dự đoán: lũ sâu này sợ lửa.

"Chúng ta mau đi đi, lá bùa này chỉ cầm cự được ba phút thôi!"

Trương Tuyết Niệm một tay cầm kiếm, một tay kéo tôi cắm đầu chạy về phía trước.

Quân đoàn sâu bọ phía sau vẫn bám riết không tha.

Đang chạy thì đột nhiên phía trước xuất hiện ngã rẽ.

Tôi nhìn thấy ký hiệu quen thuộc trên cây.

"Phải! Đi bên phải!"

Mắt thấy ngọn lửa trên lá bùa đã yếu dần.

"Nhanh lên!"

Hai đứa tôi lao vào ngã rẽ bên phải.

Không biết tại sao sau khi chúng tôi rẽ vào con đường này, lũ sâu bọ biến mất tăm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Hú hồn!" Quay đầu lại định nói chuyện với Trương Tuyết Niệm.

Tôi lại phát hiện sau lưng chẳng có ai.

"Trương Tuyết Niệm?"

"Trương Tuyết Niệm!" Tôi cao giọng gọi thêm một tiếng.

"Tôi ở đây! Mau qua đây!"

Trong rừng cây phía trước vang lên tiếng của cô ấy.

Sao lại chạy sang bên đó rồi.

Tôi đi về phía phát ra âm thanh.

Đi đến chỗ vừa phát ra tiếng lại chẳng thấy người đâu.

"Cô ở đâu?" Tôi hỏi lại lần nữa.

"Tôi ở đây!"

Lúc này, trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng trả lời.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Một cái đầu rắn khổng lồ đang treo lơ lửng ngay trên tôi, cách chưa đầy một mét.

Thân hình con rắn to như cái xô nước, quấn chặt lấy thân cây.

Tiếng người vừa nãy chính là do nó phát ra.

Tôi lạnh toát cả người.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy nhưng đầu óc lại xoay chuyển điên cuồng.

Phải làm sao đây?

Đôi mắt lạnh lẽo của con rắn khổng lồ nhìn chằm chằm vào tôi, cơ thể nó bắt đầu trườn xuống, đầu vươn về phía trước.

Tôi nín thở, trong tay lén kẹp một lá bùa vàng.

"Cấp cấp như luật lệnh!"

Ngay khoảnh khắc con rắn há to miệng lao về phía tôi, sau lưng tôi ẩn hiện một bóng rắn khổng lồ.

Còn to gấp đôi con rắn trên cây.

Tôi hét lớn: "Lên!"

Bóng rắn khổng lồ sau lưng quất đuôi một cái, chém ngang thân cây nơi con rắn đang bám.

Con rắn kia lập tức phản công, hai con rắn lao vào chiến đấu.

Chúng đánh nhau khó phân thắng bại.

Sức tàn phá kinh người.

Tôi kiệt sức, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất.

11

"Đa Bảo!"

Trương Tuyết Niệm nghe thấy động tĩnh liền chạy tới.

Cô ấy bảo vừa nãy rẽ vào ngã ba thì không thấy tôi đâu nữa.

Con Đằng Xà tôi triệu hồi chỉ có thể cầm cự được một lúc. Hai chúng tôi tranh thủ cơ hội mau chóng bỏ chạy.

Chúng tôi chạy chưa được hai trăm mét thì gặp sư huynh Lý và sư thúc Vương.

Mọi người cũng chẳng có thời gian hàn huyên.

Chúng tôi kể lại hết những chuyện đã gặp phải.

Nhóm sư huynh vừa nãy đã đuổi kịp con đại xà, mới giao đấu vài chiêu thì con rắn đã bỏ lại người rồi chạy mất.

Nó dường như muốn dụ họ đi đến nơi nào đó nhưng họ sợ trúng kế nên không đuổi theo.

Cứu người xong thì đưa về trại.

Trong hang của con đại xà, họ còn tìm thấy pháp khí của hai vị Thiên sư mất tích.

Khẳng định rằng hai vị Thiên sư đó e là đã gặp nạn rồi.

Họ còn nhặt được một chiếc nhẫn, trông giống như của cặp tình nhân đã rời đi trước đó.

Tôi kể cho họ nghe chuyện tôi gặp phải trong phòng tân hôn và con rắn biết nhại tiếng người.

Sư thúc Vương nói:

"Vùng này bình thường sẽ không có loài rắn to thế này đâu. Hơn nữa con rắn kia lại còn biết nhại tiếng người, chứng tỏ nó đã có linh thức. Chắc chắn sau lưng có người nuôi dưỡng.

"Những người mất tích trước đó hẳn là cũng liên quan đến cái trại này.

"Bây giờ sư thúc lo là phía sau sẽ còn xuất hiện những thứ lợi hại hơn nữa. Với năng lực của mấy người chúng ta e là không dễ dàng giải quyết được. Quan trọng nhất lúc này là rời khỏi đây, sau đó đi gọi cứu viện."

Chúng tôi đều đồng ý với phương án này.

Nhưng việc cấp bách là làm sao phá giải phong ấn.

"Chúng ta quay lại!

"Mọi người còn nhớ cái giếng lúc mới vào trại không?

"Cái giếng đó giống hệt cái ở homestay."

Tôi nói.

12

Chúng tôi quay lại bên cái giếng cạn đó.

Trong giếng bốc lên mùi tanh, y hệt mùi tôi ngửi thấy ở homestay.

Tôi vừa định châm bùa chiếu sáng, thì thấy sư thúc Vương móc trong túi ra một cái đèn pin mini.

Tôi lại lặng lẽ thu bùa về.

Cái giếng này không sâu, bên trong ngoại trừ cỏ mục thì chẳng có gì cả.

Sư huynh Lý đề nghị xuống trước xem sao.

Xuống dưới rồi, huynh ấy bảo ở đây có một lối đi.

Chúng tôi đoán lối này có thể thông đến homestay.

Mọi người lôi pháp khí của mình ra, lần lượt xuống giếng.

Lúc đến, chúng tôi ngồi xe mất gần một tiếng, hóa ra đi đường tắt dưới giếng chỉ mất có mười mấy phút.

Và điểm cuối của cái giếng cạn này quả nhiên là homestay.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần