logo

Chương 3

11. Cái danh xưng "Đại Vương" này, Tiêu Diệc Bắc thực sự đã gọi suốt bao nhiêu năm. Anh ta bắt đầu đổi cách gọi từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lần đầu tiên chiều cao của anh ta vượt qua tôi.

Chúng tôi cùng học tiểu học, trung học, rồi lại đỗ vào cùng một trường cấp ba. Cách anh ta gọi tôi cũng đổi từ "Đại Vương" thành "Quả Quả". Vẫn còn nhớ lần đầu nghe thấy tên này, tôi đã không thể tin nổi mà túm lấy sau gáy anh ta: "Anh gọi tôi là cái gì?" Tiêu Diệc Bắc rụt cổ lại, cãi lý: "Tôi mà còn mặt mũi gọi Đại Vương tiếp, thì bà cũng có mặt mũi mà nghe à?"

Tôi im lặng. Cái tên này cùng với sự tăng dần của tuổi tác, đúng là nghe có chút... xấu hổ thật. "Nhưng anh cũng không được gọi tôi là Quả Quả!"

Tiêu Diệc Bắc há hốc mồm định nói gì đó. Giây tiếp theo, chúng tôi bị lớp trưởng học tập ngắt lời: "Vương Quả Quả, chú ý kỷ luật giờ tự học!" Tôi hậm hực bỏ tay khỏi gáy Tiêu Diệc Bắc. Anh ta ghé sát lại, đặt cằm lên bàn tôi, thì thầm bằng giọng gió: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu ấy không thích bà lắm nhỉ?"

Tôi lườm anh ta một cái, viết vào nháp: "Ông cứ nói chuyện bình thường đi, cậu ấy sẽ không mắng ông đâu." Tiêu Diệc Bắc càng thắc mắc hơn: "Tại sao?"

Tôi nhìn từ trên xuống dưới cái bản mặt của anh ta, bỗng dưng thấy tức lộn ruột. Tại sao cái gì mà tại sao? Còn tại sao nữa? Thích ông chứ sao!

Chẳng biết từ lúc nào, anh ta như trổ mã, cao lên một cách điên cuồng. Người cao hơn, gầy đi, ngũ quan cũng trở nên rõ nét. Tôi không tài nào ngờ được, đôi mắt từng nhỏ xíu như cạnh của đồng xu, sau khi lớn lên lại to và đẹp đến thế! Thậm chí vì chuyện này mà tôi còn đi hỏi mẹ tôi: "Nếu con ăn béo lên rồi lại giảm cân, liệu mắt con có to ra không?" Kết quả là bị mẹ tôi cười cho thối mũi.

Và cậu bé mập mạp bị mọi người hắt hủi năm xưa, giờ đây đã trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của tất cả con gái trong lớp. (Mở ngoặc: trừ tôi ra). Bởi vì tôi mãi mãi không quên được cái dáng vẻ anh ta vừa chảy nước mũi vừa chạy theo đuôi tôi.

Nhưng chính chủ là Tiêu Diệc Bắc dường như chẳng hề ý thức được việc này. Cho đến một ngày, anh ta bí mật kéo tôi ra cửa sau. "Làm sao bây giờ hả Đại Vương, hình như tôi bị người ta gửi chiến thư rồi."

Sau bao nhiêu năm nghe lại danh xưng này, máu nóng trong người tôi lại sôi sùng sục. Tôi tràn đầy chính nghĩa, nộ khí xung thiên, nhất quyết muốn ra mặt đòi lại công bằng cho đàn em: "Chuyện gì thế này!" Anh ta cẩn thận lôi ra một phong thư. Cái biểu cảm đó... Tôi cam đoan là anh ta chắc chắn đang nghĩ đến thằng nhóc "đại ca" hay bắt nạt mình hồi nhỏ.

Chỉ là giây tiếp theo, phong thư đó đã bị tôi đập thẳng vào mặt anh ta: "Đây là thư tình, đồ ngốc nhà ông!"

12. Phải công nhận rằng, có nhan sắc đúng là có tất cả. Rõ ràng là cả hai đều chẳng thích chơi với ai. Thế mà tôi thì bị coi là "lập dị", còn Tiêu Diệc Bắc lại được tôn là "nam thần lạnh lùng". Rõ ràng là cả hai đều dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Nhưng Tiêu Diệc Bắc chỉ cần thò tay vào ngăn bàn là có đủ loại cơm nắm, sushi, sữa tươi, sữa đậu nành cho anh tha hồ lựa chọn. Còn tôi thì chỉ biết ôm cái bụng đói, nghe dàn nhạc giao hưởng "réo rắt" trong bụng mà vượt qua tiết tự học buổi sáng.

Ngay cả tiết thể dục cũng thế. Tôi chỉ khi nào đến kỳ sinh lý mới được xin nghỉ. Còn Tiêu Diệc Bắc chỉ cần trầy da một tí ở tay là đã có hàng tá nữ sinh thay anh đi cầu xin thầy giáo cho nghỉ. Đường Tăng năm xưa đi qua Nữ Nhi Quốc có được đãi ngộ thế này không hả trời?

Tôi thừa nhận, tôi ghen tị nổ mắt. Thế nhưng Tiêu Diệc Bắc lại chẳng mảy may để tâm. Lúc anh từ chối lời tỏ tình của hoa khôi lớp, tôi đơn giản nghĩ là do anh tiêu chuẩn cao. Nhưng đến khi anh từ chối cả hoa khôi trường, tôi bắt đầu không hiểu nổi nữa. Thế là nhân một buổi tự học tối. Tôi chọc chọc vào tay anh: "Hai ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, có chuyện này tôi hy vọng ông cho tôi một câu trả lời thật lòng." Tiêu Diệc Bắc quay đầu lại, trong mắt anh như có ánh sao lấp lánh. Nó làm tôi nhớ lại lúc tôi giúp anh giành lại cái bập bênh năm xưa. Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng: "Chuyện gì?" "Ờ..." Tôi ngượng ngùng gãi đầu, "Ông thật sự... có thích con gái không đấy?"

Pặc. Tôi thấy ánh sao trong mắt anh vụt tắt ngấm. Tôi chọc chọc anh: "Ông chưa trả lời tôi mà." Tôi lại chọc chọc: "Ê, sao không thèm quan tâm tôi nữa thế?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần