17. Ngày thứ tư, nói gì thì nói tôi cũng phải đi bar bằng được. Kính râm, khẩu trang, mũ ngư dân - combo hoàn chỉnh. Đảm bảo mẹ đẻ đi qua cũng phải lướt qua nhau như người lạ. Trong quán bar người xe như nêm, tôi vừa mới đặt một chân vào. Đã nghe thấy một câu hát đầy nhiệt huyết vang lên—— "Tuổi thơ của bạn, tuổi thơ của tôi hình như đều giống nhau~" (Nhạc phim Nhà có trai có gái) Bước chân tôi khựng lại, quay ra nhìn cái biển hiệu. Không đi nhầm mà. Bài này cũng "quẩy" được hả?
Đúng lúc này, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Là tin nhắn của Tiêu Diệc Bắc: "Em đang làm gì đấy?" Em nói em đang hồi tưởng tuổi thơ anh có tin không? "Ở nhà nè, chuẩn bị đi ngủ rồi." Hai mươi phút sau, màn hình lại sáng lên một lần nữa: "?" Nhìn thấy dấu chấm hỏi này, tôi bỗng thấy chột dạ lạ kỳ. Anh ấy không phát hiện ra gì đấy chứ. Không thể nào... Thế là tôi lấy hết can đảm, gõ chữ: "Em sắp ngủ gật rồi bảo bối, anh đang làm gì thế?" Tôi nắm chặt điện thoại, trực giác báo động đỏ liên hồi. "Anh ở ngay sau lưng em này." "Đang xem em nhún nhảy kìa."
18. Tôi bị Tiêu Diệc Bắc xách cổ áo lôi về nhà. "Anh anh anh, chú ý thân phận, bị chụp được là không xong đâu." Tiêu Diệc Bắc sa sầm mặt mày: "Việc anh yêu đương, với việc bạn gái anh đi quẩy đêm, cái nào bại lộ sẽ tệ hơn cho anh?" Tôi im bặt. Vế sau nghe chừng đúng là có hơi... "xanh mướt" (cắm sừng). Tôi yếu ớt biện hộ: "Thực ra đây chỉ là một quán bar nhẹ nhàng thôi, vả lại hôm nay họ còn bật nhạc phim 'Nhà có trai có gái' nữa mà." Tiêu Diệc Bắc lộ ra biểu cảm tức đến buồn cười: "Xem ra em còn đi không chỉ một lần nhỉ." Nói dài nói dại, tôi hoàn toàn ngậm miệng. Tiêu Diệc Bắc chỉ vào cái vali vẫn còn nằm chỏng chơ dưới đất và túi đồ nướng trên bàn trà: "Nhìn đi, để cho em bất ngờ, anh thậm chí còn mang đồ ăn về cho em." Anh nói vậy khiến tôi thực sự thấy có chút tội lỗi. "Thế sao anh biết em ở quán bar?" Tiêu Diệc Bắc: "Chẳng phải chính em gửi vị trí cho anh sao?" Tôi vội vàng móc điện thoại ra xem. Ngay sau dòng tin nhắn "Ở nhà nè, chuẩn bị đi ngủ rồi", lù lù một cái vị trí định vị tôi đã gửi đi. Chả trách Tiêu Diệc Bắc gửi dấu chấm hỏi cho tôi. Chắc hẳn có một khoảnh khắc anh ấy cảm thấy, cái đứa đang ở quán bar mà lại bảo đi ngủ như tôi... Đúng là một con ngốc rồi.
Tiêu Diệc Bắc thở dài, ôm lấy tôi từ phía sau. "Anh cũng không phải không cho em ra ngoài, chỉ là sợ đêm hôm em gặp nguy hiểm." "Nếu em thực sự muốn đi, lần sau anh có thể đi cùng em." Tôi vội vàng từ chối: "Đừng đừng đừng!" Người ta yêu đương đàng hoàng thì lên hot search. Còn tôi với Tiêu Diệc Bắc mà bị lộ vì cái trò "quẩy tưng bừng" trong bar. Thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Anh ấy còn mặt mũi nào nữa?
Tiêu Diệc Bắc lại thở dài, "Thế em muốn nghe nhạc gì, anh bảo ca sĩ gốc đến trước mặt hát cho em nghe?" Cũng không cần phải làm lớn chuyện thế đâu. Tôi nói: "Ây da anh không hiểu đâu, em đi bar đâu phải chỉ để nghe nhạc." Tiêu Diệc Bắc nhíu mày, lộ ra vẻ mặt thắc mắc: "Thế thì vì cái gì?" Tôi cứng họng. Chẳng lẽ lại nói là đi ngắm các em gái sexy nhảy múa, ngắm mấy cậu trai trẻ đẹp à? Chưa đợi tôi bịa ra được một lý do hợp lý, Tiêu Diệc Bắc đã lên tiếng trước: "Em muốn xem 'Nhà có trai có gái' rồi chứ gì?" Thật là vô lý hết sức, nhưng trông anh có vẻ thực sự tin là vậy. Thế là tôi cắn rứt lương tâm, nhắm mắt gật đầu lia lịa.
Tiêu Diệc Bắc nở nụ cười như trút được gánh nặng: "Vậy thì anh hiểu rồi." Anh hiểu... Anh hiểu cái con khỉ ấy! Anh ấy thực sự lôi tôi ngồi xem "Nhà có trai có gái" suốt cả một đêm. Cả đời này tôi không muốn nghe lại bài hát chủ đề đó nữa..
19. Phim điện ảnh mới của Tiêu Diệc Bắc công chiếu. Các suất chiếu ban ngày đều kín chỗ, ngay cả vị trí góc khuất nhất cũng không tranh nổi. Vừa khéo ban đêm anh ấy ra ngoài cũng ít bị nhận diện hơn, nên chúng tôi đặt suất chiếu muộn lúc nửa đêm. Trong rạp chỉ có lác đác vài đôi tình nhân. Chúng tôi chọn vị trí trong cùng của hàng ghế cuối. Nhìn lên phía trước ba hàng, không có lấy một bóng người. Tiêu Diệc Bắc đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, gương mặt đầy vẻ buồn ngủ. Tôi dùng khuỷu tay thúc thúc anh: "Đừng có ngủ đấy nhé." Tiêu Diệc Bắc ngáp một cái, nói bằng cái giọng cực kỳ đáng đòn: "Anh không thích xem phim mình đóng lắm, thông cảm chút đi, dù sao thì khuôn mặt có đẹp trai đến mấy nhìn mãi cũng phát ngán mà." ... Miếng bỏng ngô đang nhai thơm phức trong miệng tôi, sao bỗng nhiên thấy muốn "oẹ" ngang xương thế nhỉ.
Phim bắt đầu. Đây là một bộ phim ngôn tình, Tiêu Diệc Bắc đóng vai nam phụ thâm tình, yêu mà không có được. Đúng vậy, đây không nghi ngờ gì nữa là một bộ phim "cẩu huyết" núp bóng thanh xuân vườn trường. Cẩu huyết thì không ngại, cái ngại nhất là nam phụ lại đẹp trai hơn nam chính. Tôi hạ thấp giọng, vừa mở miệng đã ra dáng "fan cuồng" lâu năm: "Không có ý dìm hàng đâu, nhưng sao em cứ cảm thấy anh nam chính này trông có vẻ là kiểu 'mang vốn vào đoàn' (quan hệ mới được đóng) thế nhỉ?" Tiêu Diệc Bắc khẳng định chắc nịch: "Không cần nghi ngờ đâu, em đoán đúng rồi đấy." Tôi lộ vẻ kinh ngạc: "Thế mà anh Tiêu nhà ta nhịn được à? Vấn đề phiên vị (thứ tự tên tuổi) là chuyện lớn mà!" Tiêu Diệc Bắc liếc tôi một cái: "Cậu ta là con trai ruột nằm trong sổ hộ khẩu của nhà đầu tư." OK, tôi câm nín.