"Mẹ anh từ nhỏ thiên vị em gái, không bao giờ tin lời anh nói, anh hiểu cảm giác đó."
"Vì vậy em không cần phải cố gắng bảo vệ họ quá mức, anh đang giúp em đó."
Chưa đợi tôi trả lời, anh họ cầm bát cơm bước ra ngoài, còn rôm rả gọi mẹ tôi ra ăn.
Tôi hoảng, vội chặn lại:
"Đừng ăn, trong thức ăn có thuốc!"
Mẹ tôi trố mắt, móc miệng:
"Con lại phát điên cái gì vậy hả? Ai bỏ thuốc vào?"
Tôi liếc con thỏ, miệng nó vẫn lẩm bẩm:
"Em đã nhìn thấy!"
"Trong túi của anh ta, thuốc ở trong túi của anh ta!"
Trong mắt mẹ tôi đầy kinh ngạc, tôi lao tới và túm lấy túi Trương Viễn.
Quả nhiên có một gói bột trắng.
Anh họ đứng đó sửng sốt, nhìn con thỏ không chớp mắt.
Chắc anh ta không ngờ, tôi thực sự có năng lực đặc biệt.
Tôi quăng gói bột lên bàn, rút điện thoại:
"Giờ bằng chứng rõ ràng rồi chứ?"
"Mẹ nghĩ mẹ nuôi được một đứa cháu ngoan à? Anh ta là kẻ giết người!"
Tôi chưa kịp bấm gọi, Trương Viễn bất ngờ tiến tới, vớ luôn túi bột trên bàn.
Tôi lập tức chắn trước mẹ, tay nắm chặt cây chổi để tự vệ.
Nhưng chỉ một giây sau, anh ta đã xé gói, đưa bột vào miệng và nuốt.
13
Tình huống trước mắt khiến chúng tôi chết sững.
Không chỉ thế, Trương Viễn còn bưng từng bát cơm trên bàn lên, ăn mỗi bát một chút.
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Nhưng anh ta không để tôi kịp phản ứng, bỗng cúi đầu, giọng đầy uất ức:
"Dì ơi, em gái rốt cuộc sao thế? Đây chỉ là đường con mang theo thôi, sao con có thể hại mọi người được?"
Mặt mẹ tôi sầm xuống, quay sang nhìn tôi đầy giận dữ:
"Mày bị điên à? Hay định kéo cả nhà này vào tù mới vừa lòng?"
Tôi nghẹn lời, bất lực:
"Mẹ có tin không, người trước mặt mẹ là quỷ đấy. Anh ta giết mợ và em họ, rồi đổ tội cho cậu."
"Biết đâu, người tiếp theo chính là mẹ đấy."
Ngay giây tiếp theo, mẹ tôi như phát điên, giật phăng điện thoại khỏi tay tôi, tát thẳng vào mặt tôi:
"Mày đừng có phát điên nữa!"
"Chẳng lẽ mày lại bảo là nghe động vật nói, chúng nó mách mày à?"
Ánh mắt khinh miệt của bà khiến tôi chợt nhận ra, từ nhỏ đến lớn, những gì tôi nói trong mắt bà chỉ là trò cười:
"Con là con gái ruột của mẹ, mẹ cũng không tin con sao?"
Tôi vẫn còn giữ chút hy vọng cuối, nhưng ngay sau đó, mẹ nói dứt khoát:
"Đúng! Tao thà tin Tiểu Viễn còn hơn tin mày!"
"Cho dù nó là kẻ giết người, tao cũng chấp nhận, còn hơn có đứa con bị thần kinh như mày!"
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt "biết ngay mà" của Trương Viễn.
Anh ta đứng sau mẹ tôi, giọng dịu dàng như an ủi nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng:
"Dì à, Miêu Thanh dù sao cũng là con ruột của dì, dù em ấy có nói gì cũng chỉ muốn tốt cho dì thôi."
Nhưng câu nói đó hoàn toàn châm ngòi cho mẹ tôi, bà lao đến gào lên:
"Tao cần nó tốt cho tao à?"
"Nó tốt thật thì đã phải sinh ra là thằng con trai, chứ không biến tao thành trò cười!"
Đấy, cái tội danh ấy, từ lúc tôi sinh ra đã đeo chặt lên người.
Bà sẽ không đến gần tôi, không tin tôi, cũng không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tôi không nói thêm gì, quay vào phòng thu dọn đồ:
"Ngày mai khai giảng rồi, tối nay con lên trường trước."
Còn chuyện gì xảy ra sau khi tôi đi, tôi mặc kệ.
Nhưng ngay khi vừa quay lưng, một cơn choáng ập đến, lan khắp tay chân.
Trước mắt tối sầm, tôi ngất lịm.
14
Khi tỉnh lại, xung quanh tối om ẩm ướt.
Tôi vừa cố gượng ngồi dậy thì chạm phải thứ gì đó lông lá.
Hóa ra là xác mấy con mèo con.
Tôi hét lên kinh hãi, lùi ra sau, khiến người đàn ông bên cạnh chú ý.
Trương Viễn bước đến, liếc xuống chân tôi:
"Ở đây còn vài con chưa xử lý, ba anh làm ăn ẩu thật."
Tôi nhìn con dao trong tay anh họ, càng lùi lại.
Anh ta cười, đưa tay kéo tôi đứng lên:
"Yên tâm, anh không giết em đâu."
Đầu tôi như muốn nổ tung, lạnh lùng nhìn anh họ:
"Anh bỏ thuốc chúng tôi từ bao giờ?"
Trương Viễn kéo một xác mèo lên bàn, chặt ra từng khúc:
"Anh bỏ thuốc vào nước, tối mới ngấm thôi."
Nói rồi như chợt nhớ ra, anh ta cười:
"Lúc đó anh đã bịt mắt con thỏ, nên chắc em không biết."
Tôi khựng người tại chỗ.
Anh ta vẫn thản nhiên nói tiếp:
"Ngay từ lúc em thoát khỏi cái tủ, hôm đó anh đã nghi rồi, lúc em mới tới nhà bảo nghe thấy lũ heo nói chuyện."
"Anh đoán chắc con thỏ mách em."
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt đầy tò mò của Trương Viễn:
"Không ngờ em thật sự nghe được tiếng động vật. Có em bên cạnh, anh sẽ biết lũ mèo trước khi chết kêu gì."
Trong lòng tôi dấy lên một trận lạnh buốt, buột miệng chửi:
"Đồ biến thái!"
"Đã biết thế, sao còn bày trò như vừa rồi?"
Anh tq cuối cùng cũng đặt dao xuống, xoay người nhún vai:
"Không thế thì làm sao khiến em từ bỏ?"
"Ngay khi các người tới đây anh đã thấy rồi, mẹ em chẳng thương em tí nào, như mẹ anh thôi."
Lời anh họ nói khiến tôi rùng mình, vừa sợ vừa buồn nôn:
"Vậy anh định giết họ à?"
Trương Viễn dừng lại, như nhớ ra điều gì:
"Họ đáng chết."
"Anh có một người cha tốt, em thì không, nên anh giúp em."
Đầu tôi như hỗn loạn, có gì đó tôi chưa kịp nhận ra, nhưng điều duy nhất tôi kịp nghĩ đến là.
Anh muốn làm cha tôi à?
15
Lúc này, phía sau vang lên tiếng xích sắt rền rền.
Tôi quay lại mới thấy mẹ cũng đã bị đưa vào đây.
Khác với tôi, chân bà còn bị khóa bằng một dây xích to đùng.
Có vẻ bị tiếng nói lúc nãy đánh thức, bà lảo đảo ngồi dậy, nhìn quanh mơ màng:
"Đây là đâu vậy?"
"Tiểu Viễn, có phải con không? Sao chúng ta lại ở chỗ này?"
Trương Viễn chần chừ một lát rồi thản nhiên đáp:
"Vì… vì dì đã bị giam, giống như mẹ tôi và em gái."
Ngay lập tức sắc mặt mẹ tôi tái mét:
"Con nói gì vậy Tiểu Viễn?"
"Chắc con đang trêu dì phải không?"
Nhưng nhìn quanh, mùi tanh hôi cùng bộ mặt u ám của Trương Viễn, bà dần tỉnh, tay chân loạn lên rồi hoảng loạn điên cuồng:
"Đùa như thế cũng quá đáng quá rồi! Không lẽ mấy chuyện Tiểu Thanh nói là thật?"
"Con thực sự… giết người sao? Tất cả đều là kế hoạch của con?"
Không nhận được câu trả lời, ánh mắt bà cuối cùng dừng ở tôi:
"Sao mày không bị trói? Mày có đồng lõa với nó không?"
"Tiểu Viễn ngoan thế, chẳng lẽ là mày xúi nó làm chuyện này?"
Tôi lặng lẽ trợn mắt, ghê tởm cái thái độ mê muội của bà.
Đến lúc nguy cấp, người đầu tiên bà nghi lại là con ruột của mình.
Trương Viễn cười phá lên thích thú, lập tức chuẩn bị đi lấy dụng cụ:
"Thật không uổng công tôi nhắm trúng người, giết mấy đứa như bà mới đã."
Mẹ tôi bỗng gục xuống, ôm đầu như phát cuồng:
"Sao lại thế này? Tôi phải gọi cảnh sát!"
"Vô ích thôi, anh ta đã lấy hết điện thoại của chúng ta rồi."
Bà hét vài tiếng rồi lao về phía tôi, ghì chặt:
"Mày biết từ lâu rồi phải không? Sao không nói cho tao biết?"
"Sao mày đứng nhìn nó làm hại tao? Tao còn có phải mẹ mày không? Đồ thứ con bạc bẽo!"
Lời nói ghim móc, móng tay bà cấu rách da mặt tôi, xé nát nốt hi vọng và kiên nhẫn cuối cùng trong tôi.
Tôi không chịu nổi nữa, đẩy bà ra, hét to:
"Nếu không phải là mẹ tôi thì bà lấy gì mà hống hách! Ngồi xuống ngay cho tôi!"
16
Mẹ bị tôi đẩy ngã, ngồi bệt trên nền, choáng váng:
"Mày dám đánh mẹ?"
Tôi nhìn thẳng vào bà, cạn kiệt mọi kiên nhẫn và khoan dung, hét lên điên cuồng:
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, mẹ từng tin tôi chứ?!"
"Không phải mẹ còn nói rằng dù anh ta có là kẻ giết người mẹ cũng thà đi theo anh ta còn hơn theo tôi à?"
"Sao lời mẹ nói ra mà quên nhanh thế?"
"Từ bé tới giờ mẹ có bao giờ thương tôi thật lòng chưa?”
“Mẹ từng tin lời tôi lần nào chưa?"
"Trong mắt mẹ tôi chỉ là trò cười, ai ở ngoài cũng tốt hơn tôi, quan trọng hơn tôi."
"Mấy chục năm qua mẹ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa?"
Nói xong, tôi cầm con dao rựa bên cạnh:
"Giết mẹ thì sao? Tin không? Tôi sẽ giết mẹ trước!"
Bà co rúm lại, sợ hãi không biết nhìn đâu:
"Mẹ… mẹ không phải không tin con…"
"Nhưng con là con gái… con không gánh nổi trách nhiệm…"
Tôi bật cười khinh bỉ:
"Được. Tôi hiểu rồi."
"Vậy lát nữa để anh họ tôi giết bà đi, kiếp sau bà nhớ sinh cho tôi một đứa em trai."
Nghe tới đây mẹ tôi gào thét đau đớn:
"Không! Không muốn! Tôi chưa muốn chết! Cứu tôi!"
Mẹ tôi khóc la đến điếc tai, tôi vội vàng bịt miệng bà lại:
"Im đi! Muốn sống thì ngậm miệng lại!"