Từ khi vào căn hầm ẩm ướt này, đủ thứ âm thanh văng vẳng quanh tôi.
Chuột, gián, cả những con ngài.
Vì tôi nghe được tiếng động vật, những tiếng kêu ấy cứ quấn lấy tai tôi, cộng thêm tiếng kêu của mẹ, làm đầu tôi gần như nổ tung.
Khi tiếng mẹ tôi lặng xuống, tôi mới nghe rõ tiếng con ngài lặp đi lặp lại:
[Hắn sắp tới, hắn sắp tới!]
Trương Viễn sắp quay lại.
Thế là kế hoạch của tôi phải bắt đầu.
17
Mục tiêu của Trương Viễn, ngay từ đầu, chính là mẹ tôi.
Anh ta căm ghét những người mẹ kiểu này, nên đã dụ tôi tố cáo cậu mình, rồi bày kế để chui vào nhà tôi.
Cái tủ rơi xuống hôm đó, mục tiêu cũng không phải tôi.
Anh ta biết mẹ tôi có thói quen dọn dẹp vào mỗi sáng, nếu hôm đó không phải bà ra ngoài mua đồ, người đầu tiên chạm vào tủ chắc chắn sẽ là bà.
Còn màn kịch mượn miệng con thỏ để diễn trò, cũng chỉ để tôi hoàn toàn tuyệt vọng với mẹ mình.
Nhưng thích làm đạo diễn đâu chỉ có mình anh ta.
Tôi cũng đã chuẩn bị một vở kịch.
Còn nhớ cái camera không?
Đầu bên kia đã kết nối với điện thoại của bạn trai tôi, chỉ cần thấy có gì bất thường là anh ấy sẽ lập tức báo cảnh sát.
Trương Viễn thích tra tấn, giết chóc, nên chắc chắn sẽ đưa chúng tôi tới một nơi hẻo lánh, không ai qua lại.
Và chỉ có thể là chỗ này.
Sau khi lên kế hoạch, tôi đã lén tới đây trước, lục tung mọi góc và đào sẵn một lối thoát.
Bởi nếu không có vở kịch này, thì cũng chẳng thể nắm được bằng chứng tội ác của anh ta.
Chúng tôi, chẳng qua chỉ đang diễn vai quần chúng trong vở kịch của nhau.
Tôi quay lại nắm chặt tay mẹ, nhấn mạnh từng chữ:
“Muốn sống thì phải tin những gì con sắp nói.”
“Lát nữa, anh ta nhất định sẽ lôi mẹ ra. Dù thế nào cũng phải để anh ta để lại dấu vân tay và vết thương trên người mẹ, càng nhiều càng tốt.”
“Đến khi con hét ‘chạy’ thì mẹ phải liều hết sức chạy về phía con, tuyệt đối không được quay đầu lại.”
Nghe tới hai chữ “vết thương” bà lập tức hít một hơi lạnh, mặt mày tái nhợt:
“Con bắt mẹ chịu đòn à? Con còn có lương tâm không?”
Tôi trợn mắt, đứng dậy, quăng lại ba chữ:
“Mẹ đáng đời.”
“Mẹ sinh ra con, con cứu mẹ một mạng, coi như huề.”
“Từ nay con sẽ không quay về nhà này nữa. Tiền dưỡng già con vẫn gửi, nhưng mẹ với con coi như hết duyên.”
Một mối quan hệ mẹ con không tình yêu, tôi cũng chẳng cần nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, trong lòng đếm ngược.
Ba, hai, một.
Cửa mở.
18
Trương Viễn mang cả đống dao kéo tới, bày la liệt trên bàn.
Anh ta tháo xích nặng dưới chân mẹ tôi, rồi dùng dây trói chặt hai tay bà, lôi ra trước bàn.
Còn tôi thì đứng nhìn lạnh lùng.
Đến khi anh ta rút ra một con dao lọc xương sắc bén, ánh mắt cầu cứu của mẹ mới dừng lại ở tôi.
Tôi không để ý, chỉ làm một động tác “xin mời” về phía anh ta.
Con dao phẫu thuật rạch xuống cánh tay bà, máu đỏ trào ra.
Mẹ tôi đau đớn hét lên, mồ hôi túa ra đầy trán.
Lần đầu tiên trong đời bà tin tôi, dù là để sống sót.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi vẫn có chút chạnh lòng, vẫn còn chút không nỡ.
Dù bà chưa từng yêu thương tôi, nhưng cũng chưa từng bỏ rơi tôi.
Trương Viễn không ngừng tay, chẳng mấy chốc, hai cánh tay mẹ tôi đã đẫm máu.
Bà quỳ xuống đất, vừa đau đớn gào khóc vừa van xin.
Anh ta thấy tôi đứng nhìn mà không can thiệp thì càng hài lòng, dừng lại hỏi:
“Sao? Muốn thử không?”
Tôi bất ngờ rút viên gạch sau lưng, đập mạnh vào người anh ta:
“Thử cái đầu mày ấy!”
Anh ta nghiêng người tránh, ngay lúc đó một con chuột lao lên cắn chặt tay anh ta.
“Chính lúc này! Chạy mau!”
Tôi kéo mẹ quay người bỏ chạy, lao tới góc tường bên trái, đá mạnh một cái.
Bức tường đá kiên cố đổ ầm xuống, lộ ra một lỗ hổng.
“Chạy ra ngoài!”
Tôi đã gửi vị trí này cho bạn trai, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm được.
Hai mẹ con cắm đầu chạy như điên ra đường, vừa tới cổng thì nghe thấy một giọng quen thuộc:
“Chị? Thanh Thanh?”
19
Tôi quay lại thì thấy cậu tôi vừa bước xuống xe, vẻ mặt bối rối nhìn chúng tôi:
"Các người sao lại ở đây?"
Ánh mắt cậu tôi liếc xuống rồi hét lên:
"Trời ơi, cánh tay chị thế nào rồi?"
Mẹ vừa nhìn thấy cậu liền khóc òa, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện vừa xảy ra dưới hầm.
"Thằng súc sinh đó!"
Cậu đỏ mặt tức giận, vội mở cửa xe:
"Để em chở hai mẹ con chị về! Em xem thằng đó dám dám giết cả em nữa không!"
Mẹ định leo lên xe thì tôi kéo lại:
"Cảnh sát sắp tới rồi, mình chỉ cần ra chỗ cổng là được."
Mọi thứ quá bất thường.
Tôi chợt nhớ tới câu Trương Viễn nói:
"Tao có một người cha tốt."
Và những liều thuốc ngủ mỗi đêm.
Có lẽ mọi việc chẳng đơn giản như vẻ ngoài.
"Vậy chúng ta còn đợi làm gì? Hay mày vẫn muốn nghi cậu à?"
Mẹ vừa nói xong thì sắc mặt đổi hẳn, như chợt nhớ điều gì, lùi lại nhìn nghi ngại:
"Hay là nghe con gái chị đi… mình đợi cảnh sát ở kia thôi."
Lần đầu tiên, mẹ bắt đầu tin tôi.
Nhưng vừa quay người, cậu bỗng nhiên biến sắc, nghiến răng nhìn chúng tôi rồi rút ra một sợi dây từ sau lưng:
"Định đi báo cảnh sát à? Đừng hòng."
Tôi vừa quay người thì bị cậu đạp ngã, đau ê ẩm ở thắt lưng, không gượng dậy nổi.
Sức người trưởng thành quá mạnh.
Cậu trói chúng tôi bằng dây, kéo về nhà rồi nhốt vào chuồng heo.
Mẹ gào khóc, mắng chửi cậu không phải người:
"Không còn cách nào khác, tôi phải giúp con tôi che dấu bằng chứng."
"Giúp con ông?"
Tôi nghĩ vội.
"Hay là giúp chính ông?"
"Chẳng phải kẻ giết người là ông sao, lại còn dàn dựng để đổ tội cho con mình?"
Tôi cười nhạt: "Giết người xong còn vu cho con mình, đóng kịch đạt quá rồi."
Cậu tôi bùng nổ, gằn giọng:
"Đồ ngu! Cô ta thiên vị đứa con kia vì nó không phải con tao!"
"Con mình không quan tâm, thiên vị con người khác, ngay từ đầu cô ta đã đáng chết!"
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy hai người này thật giống nhau.
Một người vì trả thù mà đẩy tội lên con mình, một người vì trốn tránh pháp luật mà đổ lỗi lên cha mình.
Quả thật là cha con.
20
Cậu tôi chợt nghi ngờ:
"Mày đang câu giờ phải không?"
"Vô ích thôi."
Kẻ phản diện chết vì nói nhiều, sao mấy câu này không ăn thua nhỉ?
Cậu tôi vác rựa, đi tới chỗ mấy con heo rồi bổ thẳng vào động mạch chúng.
Anh họ tôi cũng lại gần, tay cầm một xô xăng, dội lên người chúng tôi.
Phần còn lại thì đổ ra ngoài chuồng, anh ta quẹt que diêm và châm lửa.
"Thế là xong, mọi bằng chứng sẽ hóa tro, chẳng ai biết chuyện ở đây."
Lửa nhanh chóng lan ra.
Họ leo lên xe bỏ đi, mẹ tôi gào khóc thảm thiết:
"Hết rồi! Hết rồi!"
Lửa cháy đến gần, tôi vặn thân mình ra, cảm giác bỏng rát trên mu bàn tay.
Vài giây sau, dây trói cháy đứt.
"Chạy đi!"
Tôi kéo mẹ dậy, vậy mà xung quanh đã ngùn ngụt lửa, chẳng còn đường thoát.
Không khí loãng dần, chúng tôi chẳng thể chờ cảnh sát tới kịp.
Lúc đó bỗng vang lên một giọng nhỏ sau lưng:
"Thịt thơm quá…"
"Thật muốn ăn hết vào bụng…"
Tôi quay lại, là con heo mập tròn đang nằm thoi thóp vì bụng bị rạch.
"Muốn ăn…"
Cụm từ đó cứ lặp mãi trong đầu tôi, rồi một ý nghĩ lóe lên.
Con dao mà họ vứt ở cửa vẫn còn nóng, tôi bèn nắm lấy cán dao nóng rực, chém mạnh vào bụng con heo.
Chẳng mấy nhát, bụng nó rạch toang.
Khói mịt mù xung quanh, tôi kéo nó vào một góc rồi kéo mẹ:
"Nhanh, chui vào bụng nó!"
Mẹ tôi giật mình, chần chừ kêu la rồi vẫn không dám vào.
Tôi không buồn thuyết phục nữa, bịt mũi chịu mùi tanh, nhồi nửa thân mình vào bụng heo.
Tiếng la lớn bên ngoài làm tim tôi muốn vỡ, mẹ cuối cùng hét lên rồi nhét nửa thân còn lại vào cùng, kêu la rách ruột.
Khói càng dày, mùi tanh càng nồng.
Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát.
21
Khi cảnh sát tìm đến cậu tôi, ông ta vẫn giả bộ tỏ ra ngoan ngoãn, cho đến khi thấy tôi đứng sau lưng họ thì sững người:
"Sao mày không bị cháy chết?"
Cậu tôi bị bắt vì tội giết người, anh họ Trương Viễn không trực tiếp tham gia giết mợ và em họ, nhưng vết thương trên người mẹ tôi cùng đoạn camera trong nhà đủ để buộc tội anh ta về tội bắt cóc và âm mưu giết người.
Khi cảnh sát cứu tôi ra, họ còn tìm thấy rất nhiều mảnh thịt chưa tiêu hóa trong bụng con heo.
Sự thật như đã được đóng đinh.
Mẹ tôi bị bỏng nặng, sau này cứ thấy bánh chẻo là nôn.
Khi tôi đi, bà không cản nữa, chỉ thều thào một tiếng "xin lỗi".
Tương lai ra sao tôi không biết, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Dẫu sao, cái giá đau đớn này cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho chúng tôi.
(HẾT PHẦN 3 - CÒN TIẾP)