1
Ta tên là Nguyễn Tiền Tiền, là đích thứ nữ của Trấn Quốc Tướng quân phủ.
Đừng hiểu lầm, vị Trấn Quốc Tướng quân cưỡi bạch mã bạc yên, nổi danh khắp Thịnh Kinh từ thuở thiếu niên đó không phải là cha ta, mà là mẹ ta.
Không lâu sau khi ta chào đời, có một vị cao tăng đã từng xem số mệnh cho ta: "Không được điều mình yêu, không thấy trọn vẹn."
Mẹ ta vốn không tin thần Phật, nhưng trong những chuyện liên quan đến ta, bà ấy lại thêm phần cẩn trọng. Bà ấy đặt tên cho ta là "Tiền Tiền" là với ý muốn mọi người đều yêu mến.
Thậm chí, bà ấy còn nuôi một ổ "đồng dưỡng phu" cho ta ở Côn Ngô sơn.
2
Đúng vậy, là một ổ.
Năm ta mười tuổi, lần đầu tiên mẹ ta dẫn ta đến học đường Côn Ngô. Có khoảng hơn trăm thiếu niên trạc tuổi ta, mặc đồng phục áo vải trắng, có người đang ôn tập thi thư, có người đang khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung.
Mẹ ta nhướng mày, mỉm cười vẫy tay với ta: "Tiền Tiền, có ưng ai không?"
3
Nhưng ta vẫn trở thành gái lỡ thì mà cả Thịnh Kinh không ai dám cưới. Hàng trăm "ứng viên vị hôn phu" đó lại không một ai vừa mắt ta.
Năm ta mười sáu tuổi, người đến nhà ta cầu hôn giẫm nát cả ngưỡng cửa – nhưng tất cả đều là vì Nguyễn Ánh Ánh.
Nguyễn Ánh Ánh là tỷ tỷ song sinh của ta, nhưng bỏ qua khuôn mặt giống hệt nhau, ta và nàng ấy không hề có nửa phần tương đồng.
Khác với ta là đứa "chó chê mèo ghét", Nguyễn Ánh Ánh rất được lòng mọi người. Từ bậc trưởng bối bốn năm mươi tuổi, đến trẻ con hai ba tuổi, chỉ cần trò chuyện không quá năm phút là đều bị nàng ấy chinh phục. Nhưng chỉ có ta biết rõ, Nguyễn Ánh Ánh là một cô nàng "trà xanh". Khóe môi hơi cong kia của nàng ấy, không biết ẩn chứa bao nhiêu tâm tư xấu xa.
4
Nhưng Nguyễn Ánh Ánh không bao giờ "trà" ta, nàng ấy thích "trà" cha ta.
Theo lời nàng ấy nói, cố tình đối phó với một đứa "ruột thẳng như ta" thì quá thiếu thử thách. Mỗi lần vừa thấy cha ta, mắt nàng ấy lại sáng rực. Ta biết, đó là niềm vui của kỳ phùng địch thủ.
Cha ta vừa ho khan, chân sau Nguyễn Ánh Ánh đã kêu đau đầu. Cha ta vừa trật chân, chưa đến nửa ngày Nguyễn Ánh Ánh đã "sơ ý" ngã ngựa.
Sự quan tâm của mẹ ta liên tục bị chia sẻ đi mấy lần, cha ta tức giận: "Rốt cuộc con đang làm cái quái gì vậy?"
Nguyễn Ánh Ánh sợ hãi rụt vào sau lưng mẹ ta, rưng rưng nước mắt mở lời: "Cha, con cũng không muốn thế, chỉ là thân thể con vốn yếu ớt. Nếu cha lo lắng con lây bệnh cho cha, hay là cứ vứt con tới thôn trang tự sinh tự diệt đi."
Cha ta tức đến mức không chịu nổi, phất tay áo đi tìm Thái thượng hoàng đánh cờ.
5
Nói sao thì gừng càng già càng cay. Cha ta không về tay không. Ông ấy còn mang về một đạo thánh chỉ phong phi cho Nguyễn Ánh Ánh.
Mẹ ta thấy vậy, lo lắng đến mức tóc bạc đi một mớ, nhìn Nguyễn Ánh Ánh thở dài: "Nghe nói đương kim Hoàng thượng có bảy mươi hai cung phi tần, hậu cung thị phi, đấu đá lẫn nhau. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, nào đã từng thấy qua lòng người hiểm ác cỡ này?"
Ta chống cằm ngồi một bên, thầm nghĩ: Ôi mẹ ơi, lời mẹ nói thật là sơ suất quá. Chỗ tốt như thế này, chỉ sợ trong lòng Nguyễn Ánh Ánh đang vui như nở hoa rồi.
Nhưng nàng ấy là người quen diễn kịch. Tối hôm đó, nàng ấy nhất quyết kéo mẹ ta, tâm sự chuyện biệt ly cho đến khi gà gáy.
Nói đến chỗ cảm động, mẹ ta thậm chí còn khoác giáp bạc lên người đòi xông vào cung: "Đừng sợ. Dù mẹ có phải đánh đổi cả quân công này cũng phải bác bỏ thánh chỉ phong phi này của Thánh thượng."
Đồng tử Nguyễn Ánh Ánh co lại, biết là mình đã làm quá rồi.
Ta mím môi cười: Tỷ cũng có ngày hôm nay.
6
Đối với một cô nàng "trà xanh" dày dặn kinh nghiệm, đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nguyễn Ánh Ánh nhanh chóng ôm lấy mẹ ta từ phía sau, gào lên khản cả giọng: "Mẹ ơi, tuyệt đối không được manh động! Con thì không sao, nhưng hôn sự của Tiền Tiền còn chưa đâu vào đâu. . ."
Ta còn chưa xem đã mắt, lửa đã cháy đến đầu ta rồi.
Quả nhiên, mẹ ta dừng bước, quay đầu lại liếc ta một cái đầy vẻ chán ghét, rồi thở dài một hơi: "Suýt nữa thì quên cái của nợ đáng lo này."
? ? ?
Nguyễn Ánh Ánh cười híp mắt, vỗ ngực cam đoan: "Mẹ đừng lo, hôn sự của Tiền Tiền cứ giao cho con."
7
Nói là vậy, nhưng Nguyễn Ánh Ánh vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến một ngày trước khi vào cung, nàng ấy lén lút ra ngoài một chuyến.
Nàng ấy mặc một bộ áo màu xanh nhạt, không cho nha hoàn người hầu đi theo. Ra ngoài từ lúc trời chưa sáng, mãi đến khi sao đã mọc mới trở về.
Đêm hôm đó mưa gió rất lớn. Nguyễn Ánh Ánh chui vào chăn của ta như hồi còn bé.
Nàng ấy nhét một chiếc túi gấm màu xanh lam vào tay ta, dặn dò: "Khi nào không biết nên lựa chọn thế nào thì hãy mở ra xem."
8
Sáng sớm hôm sau, chưa đến giờ Thìn, quản gia gia gia thở hổn hển chạy đến chính sảnh, lắp bắp, suýt ngã khi bước qua ngưỡng cửa.
Cha ta vừa ăn xong cháo, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì mà gấp gáp thế?"
Lồng ngực quản gia phập phồng dữ dội, thở dốc thật mạnh để nói trọn câu: "Mau. . . có người. . . đến cầu hôn. . . Nhị tiểu thư. . ."
"Bảo hắn, Đại tiểu thư nhà chúng ta đã vào cung rồi." Nói được nửa câu, cha ta chợt dừng lại, hỏi lại lần nữa: "Ngươi vừa nói. . . cầu hôn ai?"
"Nhị tiểu thư ạ." Quản gia lặp lại.
Cha ta lập tức đứng bật dậy, cũng chẳng còn giữ được phong thái văn nhân nữa, vội vã chạy ra ngoài, thậm chí còn chạy mất một chiếc giày, vừa chạy vừa lớn tiếng la: "Người đã mời vào chưa? Trà nước bánh ngọt đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”
"Người đó tướng mạo có tuấn tú không?”
"Thôi đi, xấu xí ta cũng chấp nhận.”
". . ."
"Mau! Mau đóng cổng lớn lại, nhỡ lát nữa hắn hối hận chạy mất thì sao?"
9
Vào thời khắc này, mẹ ta hiếm hoi tỉnh táo được một lần, bà ấy kéo kéo ống tay áo cha ta, khẽ nói: "Chàng đừng vội mừng quá."
"Người này à, nói không chừng có vấn đề đấy.
"Về kinh thành bao nhiêu ngày rồi, chàng thấy nhà nào tử tế đến cầu hôn con bé chưa?"
". . ."
Giọng bà ấy đột ngột im bặt khi thấy người đến.
Trong tiền sảnh, một thiếu niên đứng thẳng tắp.
Hắn mặc áo màu xanh ngọc, toát lên vẻ lạnh lùng vô cớ, cúi người hành lễ cung kính, nhưng hoàn toàn không có vẻ lấy lòng nào: "Thám hoa khoa thi năm nay Diệp Hoài An, bái kiến Trấn Quốc Tướng quân, Nguyễn Đại học sĩ."
Mẹ ta chạm vào khuỷu tay cha ta.
Thám hoa khoa thi năm nay, người đã từ chối tứ hôn của Công chúa trong cung yến đêm qua.
Diệp Hoài An nở nụ cười nhạt, như hoa nở mùa xuân: "Hôm qua trong Quỳnh Lâm yến, Diệp mỗ may mắn được chiêm ngưỡng phong thái của Thẩm Nhị tiểu thư, lòng rung động vô cùng. Đêm đến trằn trọc suy nghĩ, không thể nào chợp mắt, nên trời chưa sáng đã đến đây. Nếu có điều gì thất lễ, xin Trấn Quốc Tướng quân rộng lòng tha thứ." Củ khoai nóng sắp được ném đi rồi.
Sự phấn khích của mẹ ta không thể kìm nén được nữa, bà ấy buột miệng hỏi: "Khi nào thì mai mối đến nhà? Khi nào làm Tam thư Lục lễ? Ngày cưới là ngày nào? Cha mẹ ngươi hiện giờ có ở kinh thành không? Nơi ở sau khi cưới là ở đâu? . . .”