logo

Chương 2

Thấy mẹ ta sắp hỏi đến câu "sau khi cưới sinh mấy đứa" như thế, cha ta khẽ ho một tiếng, quay mặt đi một cách khó xử.

10

Đúng lúc này, gã sai vặt giữ cổng chạy vào một cách hấp tấp: "Lão gia, Bùi công tử cũng đến cầu hôn Nhị tiểu thư!"

Cha ta và mẹ ta nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.

Hiện giờ người có thể được gọi là "Bùi công tử" chỉ có một người đó mà thôi – Bùi Chỉ, đương kim gia chủ của Bùi thị Hà Đông.

Nghe nói Bùi Chỉ là người lạnh lùng kiêu ngạo, ngay cả thiên gia cũng không để vào mắt. Một người như vậy, lại bằng lòng cưới ta, người mang tiếng xấu sao?

Giống như bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống làm choáng váng, cha mẹ ta hồi lâu mới hoàn hồn, lúng túng cười hòa nhã với Diệp Hoài An: "Diệp công tử à, chuyện hôn sự của ngươi với tiểu nữ, xin để sau hãy bàn, để sau hãy bàn!"

Theo lời Bùi Chỉ nói, hôm qua hắn ta thấy ta cầu phúc cho cha mẹ ở Đại Tướng quốc tự nên cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của ta.

Ta nấp sau bức bình phong, lặng lẽ giơ ngón cái về phía Nguyễn Ánh Ánh.

Phải biết rằng, Quỳnh Lâm yến và Đại Tướng quốc tự, một nơi ở phía tây thành, một nơi ở phía đông thành. Để gả ta đi, nàng ấy quả thực đã "chạy đông chạy tây".

Bùi Chỉ còn chưa kịp nói câu thứ hai, lại có một gã sai vặt khác chạy đến: "Lão gia, Nhiếp Quân Tướng quân, Đại đô đốc cấm quân đang ở ngoài cổng, nói là đến cầu hôn Nhị tiểu thư."

Cha ta xoa trán.

Thật là loạn hết cả lên rồi. Hết người này đến người khác, lại cứ nhằm đúng hôm nay.

Mà bên cạnh, Diệp Hoài An mỉm cười dịu dàng, Bùi Chỉ không giận mà vẫn giữ được sự uy nghiêm. Mọi việc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cha ta có chút đau đầu, dứt khoát từ chối: "Bảo Nhiếp Tướng quân, phủ nhà thật sự có việc quan trọng, không tiện mời Nhiếp Tướng quân vào cửa. Ngày khác ta sẽ đích thân đến tạ tội."

Gã sai vặt truyền lời nhanh chóng chạy về, tường thuật lại một cách sinh động: "Nhiếp Tướng quân nói: 'Tại sao người khác vào được, chỉ có ta là không được? Chẳng lẽ Nguyễn Đại học sĩ coi thường người thô lỗ như ta? Nếu đã như vậy, ta chi bằng đâ-m đầu vào con sư tử đá này chế-t cho rồi.'"

? ? ?

Nguyễn Đại học sĩ được mọi người khen là có lễ độ, lần đầu tiên mặt mày đen sầm lại: "Ngây ra đó làm gì? Còn không mau mời vào!"

11

Lần này vừa mở lời thì không sao, nào ngờ trong tiền sảnh lại xuất hiện thêm năm người nữa.

Cha ta mặt lạnh đếm đi đếm lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người cuối cùng, đó là Cố Chiếu, Cố Chiếu mà ta từng yêu thầm suốt năm năm.

Năm ta mười tuổi, lần đầu tiên ta gặp Cố Chiếu ở học đường Côn Ngô. Hắn ta ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuộn sách. Ánh sáng đan xen, làm tăng thêm vài phần dịu dàng.

Ta lúc đó còn nhỏ, lại không thể nhấc chân lên được, cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta, kéo tay áo mẹ ta nói: "Con muốn người này."

Cứ như vậy, Cố Chiếu rời khỏi học đường Côn Ngô, theo ta và mẹ ta đi xa đến Giang Châu.

Giang Châu là vùng biên ải, dân phong chất phác, phóng khoáng. Mẹ ta bận chinh chiến khắp nơi, không có nhiều thời gian quản ta. Ta liền như một con khỉ đất, cả ngày lăn lộn trong quân doanh.

Mỗi khi sao giăng đầy trời, là lúc ta vui vẻ nhất. Giờ đó Cố Chiếu vừa kết thúc buổi học tối, ta liền có thể lén lút đi tìm hắn ta, cho hắn ta xem những món đồ mới lạ ta kiếm được mấy hôm nay, kể cho hắn ta nghe về những bài thương pháp ta vừa học được từ sư phụ.

Tính cách hắn ta trầm lặng ít nói, cũng không thích cười. Nhưng hắn ta sẽ kiên nhẫn nghe ta kể hết những chuyện vặt vãnh nhàm chán hàng ngày. Cũng sẽ im lặng khoác cho ta một chiếc áo choàng khi đêm về gió nổi.

Một Cố Chiếu như vậy, chắc cũng có chút thích ta nhỉ, ta nghĩ.

12

Năm ta mười ba tuổi, Cố Chiếu đi xa đến Thịnh Kinh để thi cử.

Trước khi đi, hắn ta cắt tóc thề, dù thành công hay thất bại, ngày hắn ta trở về sẽ là ngày cưới của hai ta.

Ta đợi mãi đợi mãi. Hoa Giang Châu đã nở hai lần, mới đợi được bức thư từ hôn của Cố Chiếu. Trong thư nói, hắn ta đã đỗ Tiến sĩ, bái Cố Hành lão tiên sinh làm sư phụ, hiện đã vào Hàn Lâm Viện học tập.

Ân nuôi dưỡng của Tướng quân phủ, hắn ta đời đời không quên, nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Nhưng hắn ta không muốn cưới ta nữa. Hắn ta đối với ta, chỉ là tình cảm huynh muội, không có tình yêu. Nếu sau này ta lấy chồng, hắn ta cũng nguyện lấy lễ huynh trưởng, ở bên cạnh ta, làm chỗ dựa cho ta.

Ta không tin. Thế là ta cưỡi một con ngựa tốt nhất, chạy không ngừng nghỉ mười mấy ngày đêm,mới từ Giang Châu đến Thịnh Kinh.

Nguyễn Ánh Ánh thấy ta, thở dài một hơi đầy vẻ giận dữ vì ta không chịu tiến bộ. Nàng ấy dẫn ta đến bên bờ sông hộ thành.

Hôm đó đúng là Tết Thất Tịch, cách những chiếc đèn lồng và đèn hoa sen rợp trời, cuối cùng ta cũng thấy Cố Chiếu. Bên cạnh hắn ta đcó một cô nương, Nguyễn Ánh Ánh nói đó là trưởng nữ của Cố Hành lão tiên sinh.

Cố tiểu thư mặc loại lụa thời thượng nhất Thịnh Kinh, lớp gấm Phù Quang màu trắng ánh trăng không hề vương chút bụi, cử chỉ đi đứng đều là lễ nghi giáo dưỡng, trông thật hợp đôi với Cố Chiếu.

Ta cúi đầu nhìn mình, một đường phong trần mệt mỏi, lấm lem bẩn thỉu.

Ngày hôm đó ta mới biết, hóa ra Cố Chiếu cũng biết cười. Hắn ta cười lên đôi mắt như có sao lấp lánh, sáng ngời. Hắn ta ở bên cạnh Cố tiểu thư, lại dịu dàng đến thế. Là sự dịu dàng mà hắn ta chưa từng dành cho ta.

Hóa ra những gì trong thư nói là thật, hắn ta không hề thích ta.

13

Trở về, ta bệnh nặng một trận. Mẹ ta biết chuyện thì nổi trận lôi đình, lập tức muốn bắt Cố Chiếu về nghiền xương thành tro.

Nhưng ta biết bà ấy chỉ nói suông thôi. Bà ấy không nỡ ra tay. Những đứa trẻ trong học đường Côn Ngô, đa số là cô nhi, là con cháu còn sót lại của những binh sĩ dưới trướng mẹ ta đã hy sinh trong chiến trận.

Cha của Cố Chiếu từng là cận vệ của mẹ ta, trong một trận chiến lớn, vì bảo vệ mẹ ta mà bị vạn mũi tên xuyên tim qua đời. So với mẹ ta, cha ta ôn hòa hơn nhiều. Ông ấy dặn dò người làm dán một tờ giấy trước cổng Tướng quân phủ: [Cố Chiếu và chó không được vào.]

14

Mà giờ đây, cha ta nhíu mày nhìn Cố Chiếu đang đứng dưới sảnh, gần như muốn trở mặt: "Tướng quân phủ miếu nhỏ, e rằng không chứa nổi đại Phật như Cố đại nhân."

Ý ngoài lời chính là, mau cút đi!

Cố Chiếu dường như không hiểu, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, ôm quyền trình bày: "Cố mỗ lần này đến là để cầu hôn Nhị tiểu thư trong phủ."

Lúc này gã sai vặt tiến lên, ghé tai cha ta thì thầm: "Cố đại nhân mang theo sính lễ đến, cả mười một gánh, chặn kín cả đầu hẻm rồi ạ."

Đại Lý Tự là một nha môn thanh liêm, chẳng có bổng lộc gì đáng kể, lần này chỉ sợ Cố Chiếu đã dốc hết cả gia sản.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần