Ân Hằng, tên húy của Hoàng thượng.
Ta không còn lời nào để nói. Năm năm ở biên quan, ta thậm chí đã quên Nguyễn Ánh Ánh là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào rồi.
2
Có lẽ là do sống tốt trong cung, mày mắt nàng ấy sáng ngời, càng giống một đứa trẻ không rành thế sự.
Ta không nhịn được hỏi: "Hôm đó rốt cuộc ngươi đã làm gì mới khiến Diệp Hoài An đến nhà cầu hôn, không phải khanh không thể?"
Nguyễn Ánh Ánh mở to mắt: "Diệp Hoài An vậy mà không nói cho ngươi biết sao? Hắn tìm ngươi lâu rồi, ta chỉ là cố ý tiết lộ tin tức cho hắn thôi."
Nàng ấy kinh ngạc che miệng: "Hắn không nói, vậy ta cũng không nói cho ngươi."
Chưa đầy ba giây, Nguyễn Ánh Ánh hoàn hồn.
Nàng ấy nghi ngờ nhìn ta chằm chằm: "Tiền Tiền, ngươi sẽ không nghĩ là ta nhét những người theo đuổi mình cho ngươi đấy chứ?”
"Ta làm vậy là đang làm xấu mặt ngươi, hay làm xấu mặt chính ta đây?”
"Trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không làm chuyện này."
Đúng rồi. Nàng ấy không làm. Trong số những người đó, trừ Bùi Chỉ nhìn trúng Nguyễn Ánh Ánh khi nàng ấy giả nam và Ninh Vương đến góp vui, những người khác đều là vì ta mà đến.
Nguyễn Ánh Ánh hừ hừ: "Tiền Tiền nhà chúng ta tốt như vậy, coi như mấy người đó tinh mắt."
3
Khi ta sắp đi, Nguyễn Ánh Ánh lại cố ý nói: "Tiền Tiền à, ngươi đúng là lạnh lùng vô tình.”
"Người ta si mê ngươi bao nhiêu năm như vậy, ngươi lại hoàn toàn không hề hay biết."
". . ."
Ta biết Nguyễn Ánh Ánh không nói dối. Vì nàng ấy nắm trong tay tổ chức tình báo lớn nhất kinh thành——Vân Tương.
Trước khi mẹ ta đi xa đến Giang Châu, lo lắng Nguyễn Ánh Ánh bị người ta bắt nạt đã để lại cho nàng ấy một đội ám vệ. Chỉ là không hiểu vì lý do gì, những cao thủ này dưới tay Nguyễn Ánh Ánh, lại phát triển thành mạng lưới thông tin.
Đây cũng là lý do Nguyễn Ánh Ánh có thể nhanh chóng chiếm được lòng người, cũng là chỗ dựa để nàng ấy "trà" một cách thuần thục. Vì nàng ấy sớm đã nắm rõ mọi chuyện của người ta rồi.
Đợi đến khi ta đi đến cửa điện, Nguyễn Ánh Ánh lại đuổi theo ra.
Giọng nàng ấy rất nhỏ, như sợ người khác nghe thấy, ghé tai ta nói: "Về chuyển lời cho cha, đã đến lúc nên khuyên Hoàng thượng tuyển tú rồi."
Đây là trong cung buồn chán rồi sao?
Ta bất lực lắc đầu.
Cuối con đường cung, một nam tử mặc long bào màu vàng kim chậm rãi bước đến, ôm lấy eo nàng ấy: "Tuyển gì?
"Ngày mai dẫn Ánh Ánh xuất cung có được không?"
Ánh sáng vụn vỡ chiếu xuống, rơi trên hai người đang đứng sóng vai. Trông cũng như một đôi trai tài gái sắc.
4 - Góc nhìn của Diệp Hoài An
Dù có đánh chế-t ta, ta cũng không nói cho Tiền Tiền biết—— lần đầu tiên bọn ta gặp nhau là ở một ngôi miếu đổ nát.
Ta vào kinh ứng thí, không ngờ nửa đường lại bị trật chân. Tiền Tiền vừa hay cưỡi ngựa đi ngang qua đó, nàng ấy mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, đuôi ngựa buộc cao. Nàng ấy tưởng ta là người đến từ Thịnh Kinh. Hỏi ta còn bao lâu nữa mới đến nơi, hỏi thăm về Cố Chiếu.
Ta trả lời từng cái một, nàng ấy lại không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân ta: "Ngươi bị trật chân rồi."
Không biết vì sao, dưới ánh mắt thẳng thắn như vậy, ta lại sinh ra vài phần ngượng ngùng, rụt chân về phía sau: "Không sao."
Tiền Tiền nhíu mày: "Ngươi bị thương đến xương rồi. Nếu trong vòng ba canh giờ không nắn lại sẽ bị tàn tật suốt đời."
Ta có chút lo lắng. Nơi hoang vu đồng không mông quạnh này, ta biết tìm đại phu ở đâu.
Tiền Tiền lại quỳ xuống trước mặt ta: "Ta thử xem sao."
Nàng ấy vừa nói, liền cởi giày ta.
Theo bản năng, ta lại rụt chân về phía sau. Liên tục đi bộ ba ngày, tất gấm của ta sớm đã bị rách rồi, nếu để nàng ấy thấy, ta còn mặt mũi nào nữa!
Tiền Tiền lại không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng ta, nhiệt tình nói: "Ngươi đừng có bày ra cái trò 'nam nữ thụ thụ bất thân' này, nếu ngươi bị tàn tật, dù có thi đậu công danh cũng không làm quan được đâu."
Nói xong, nàng ấy dùng lực cổ tay, liền cởi giày ta ra. Mà ngón chân ta lộ ra ngoài, ngượng ngùng chào nàng ấy. Đầu ta đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống bùn rồi.
Tiền Tiền lại cười một tiếng, ôn hòa an ủi ta: "Rồng có ngày bay lên, Hà Đông đến Yển Tây. Không cần vì sự nghèo khó nhất thời mà tự ti, biết đâu sau này, người khắp Thịnh Kinh đều phải cúi đầu trước ngươi."
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng "rắc" một cái. Xương của ta, đã được nắn lại. Mà cô nương rực rỡ hăng hái đó, nhếch môi cười đã được ta khắc ghi trong lòng rất nhiều năm.
Hết