logo

Chương 6

Chuyện này dễ vậy sao?

Cha ta đã đợi mẹ ta nửa đời ở Thịnh Kinh, đến nay cũng chưa thể đoàn tụ.

Mẹ ta thấy ta xong, khẽ thở dài. Lúc trước bà ấy từng lo lắng về lời tiên đoán của cao tăng về ta, không muốn ta tự mình mạo hiểm, giờ đây dường như đã thông suốt, bà ấy không thể ngăn cản ta được.

Ta bị ném vào quân doanh, bắt đầu từ tiểu binh tầng dưới chót, đến ngũ trưởng, thập trưởng. . . đến phó quan của mẹ ta.

Thông thường, tướng lĩnh trấn giữ biên giới Đại Hoài rất ít người chủ động tiến công. Vì Bắc Cương là một sa mạc lớn, nếu lạc đường thì sẽ không thể ra được.

31

Lần thứ năm ta tấn công Bắc Cương, ta cũng bị lạc đường. Đi loanh quanh trong lòng sa mạc, lại đánh thẳng đến vương đình Bắc Cương.

Ngày xưa bọn họ dựa vào rào chắn tự nhiên của sa mạc, an phận một góc, khi ba ngàn kỵ binh của ta xông tới, Bắc Cương Vương đang tìm kiếm thú vui. Tướng lĩnh giữ thành thì kẻ ngủ gật, người say xỉn.

Bắc Cương quấy nhiễu biên giới Đại Hoài gần trăm năm, dễ dàng bị ta đánh bại. Chỉ là tốn chút công sức.

Khi trở lại Giang Châu đã trôi qua tròn ba tháng.

32

Mẹ ta gầy đi rất nhiều, thấy ta đại thắng mặt mày cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ vui mừng.

Bà ấy khó xử nói với ta: "Tháng đầu tiên con mất tích, tin tức truyền về Thịnh Kinh. Diệp Hoài An đã từ chức Biên tu Hàn Lâm Viện, đến Giang Châu tìm con. Hiện giờ một mình bước vào sa mạc đã ba mươi lăm ngày rồi."

Ta đột ngột trượt chân ngồi bệt xuống đất.

Sa mạc hiểm ác đến mức nào, không ai rõ hơn ta. Ta có ngựa tốt, có binh mã, có kinh nghiệm sinh tồn trong sa mạc, mấy lần cũng suýt mất mạng. Huống hồ Diệp Hoài An là một văn nhân!

Ta chợt nhớ đến lời tiên đoán của cao tăng——"Không được điều mình yêu, không thấy trọn vẹn."

Từng có lúc ta nghĩ lời này nói về Cố Chiếu. Nhưng mấy năm nay, ta chưa từng nhớ đến hắn ta.

Ngược lại là Diệp Hoài An.

Hắn mỗi tháng đều gửi cho ta một phong thư: "Mong người thắng lợi trở về."

Ta cũng sẽ hồi âm cho hắn một phong: "Bình an đừng lo."

Đôi khi hành quân đánh trận, lúc rảnh rỗi. Ta tựa vào ngoài lều nhìn sao giăng đầy trời, luôn không tự chủ được mà nghĩ đến hắn.

Hiện giờ ở đâu?

Đang làm gì?

Có giống ta không, hướng về cùng một bầu trời đầy sao, đang nhớ đến ta?

33

Trong doanh trại đang tổ chức tiệc lửa trại. Việc ta lần này công phá vương đình Bắc Cương có nghĩa là: chiến tranh sắp kết thúc rồi, bọn họ cũng có thể về nhà.

Trên mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui. Chỉ có Diệp Hoài An. Chẳng lẽ cứ như vậy, bỏ hắn lại cô đơn sao?

Nghĩ đến đây, ta lên ngựa.

Mẹ ta đuổi theo từ phía sau: "Tiền Tiền, con đi đâu vậy? Lâu như vậy rồi, e rằng Hoài An đã sớm. . ."

Ta vỗ vào mông ngựa một cái, không quay đầu lại: "Con phải đưa hắn về."

Dù sống hay chế-t, ta đều phải đưa Diệp Hoài An về cố hương.

Phía sau, mẹ ta nhìn bóng lưng ta, nhìn rất lâu, tự mình lẩm bẩm: "Đứa trẻ đó, lúc đi cũng nói như vậy."

34

Ta đi vô định rất lâu. Không biết đã qua bao nhiêu lần mặt trời mọc lặn. Sa mạc rộng lớn, làm bỏng da ta, và cả trái tim đang lo lắng không yên.

Rất nhiều lần, ta thấy bóng đen liền hăm hở chạy đến, là người lạ, là một cái cây, là một con lạc đà, nhưng chưa từng thấy Diệp Hoài An.

Cho đến một ngày. Khi mặt trời mọc ở phía Đông, ráng chiều rực rỡ, ta phát hiện một ngôi chùa trong ốc đảo.

Phương trượng thấy ta, lại không hề kinh ngạc, chắp tay nói với ta: "A Di Đà Phật. Thí chủ, mời đi theo bần tăng."

Diệp Hoài An đang thu dọn hành lý. Hắn mặc áo vải thô, trên người đã không còn chút khí chất công tử Thịnh Kinh nào.

Hắn thu xếp đầy đủ, đang chuẩn bị từ biệt phương trượng tiếp tục lên đường. Nhưng khi thấy ta, hắn sững sờ.

Diệp Hoài An phi như bay về phía ta, ôm chặt ta vào lòng như thể vừa tìm lại được vật đã mất. Lực tay hắn ta mạnh mẽ, nặng trịch, sợ ta giây tiếp theo lại biến mất.

"Tiền Tiền, nàng có biết ta lo chế-t rồi không?”

"Một trăm ngày rồi! Tròn một trăm ngày ta không nhận được tin tức của nàng!"

Thiếu niên lang ngày nào đã trưởng thành thành một nam nhân, lưng hắn ta rộng lớn mạnh mẽ.

Ta nhắm mắt lại an ủi: "Không phải ta đang khỏe mạnh sao. Ngược lại là ngươi, một mình đi sâu vào sa mạc này, có biết ta lo lắng đến mức nào không?"

Diệp Hoài An có vẻ oán giận, hậm hực cởi hành lý xuống.

Lúc này ta mới phát hiện, bên trong chỉ đựng một ít lương khô, còn lại đều là những bức thư căng phồng. Là những bức thư ta đã từng viết cho hắn ta trong mấy năm đó.

Diệp Hoài An quay mặt đi, nước mắt lại rơi xuống từng giọt lớn, những ngón tay rõ khớp xương siết thành hình móng vuốt, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó: "Mỗi khi ta không thể kiên trì được nữa, ta lại lấy ra một phong thư để xem.”

"Cứ nghĩ đến việc nàng có thể đang đợi ta, ta lại có thêm sức mạnh.”

"Ta phải đi tiếp. Ta phải tìm thấy nàng."

Ta hít hít mũi hỏi: "Nếu không tìm thấy thì sao?"

Diệp Hoài An đang chậm rãi thu dọn những bức thư rơi vãi, nghe vậy tay khựng lại, nói một cách thản nhiên: "Cứ tìm mãi, cho đến khi ta chế-t."

35

Những người trong chùa không biết từ lúc nào đã lui ra ngoài. Đến khi ta nhận ra, cửa sổ phòng khách cũng đã được đóng chặt.

Diệp Hoài An ôm ta bằng tay trái, khi ngã xuống giường vẫn không quên đỡ lấy sau gáy ta.

Làn da trắng nõn của hắn hơi ửng đỏ, một tay chống lên phía trên ta, rõ ràng là tư thế rất mạnh mẽ, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Giọng hắn vẫn trong trẻo dễ nghe như trước, lắp bắp mở lời hỏi: "Tiền Tiền, chúng ta bổ sung. . . đêm tân hôn. . . được không?"

Ta bật cười thành tiếng.

Nếu không phải ta ngầm cho phép, cái võ công "mèo cào" đó của hắn làm sao có thể muốn làm gì ta thì làm chứ?

Ta không nói được hay không được. Ngược lại, ta đưa tay che mắt Diệp Hoài An, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

36

Khi từ biệt, phương trượng đột nhiên mở lời: "Nguyễn Nhị tiểu thư, khi người ra đời, bần tăng từng xem số mệnh cho người."

Ta có chút mơ hồ. Thế nhân sớm đã nói Viên Khoảnh đại sư không rõ tung tích, không ngờ lại ẩn cư trong sa mạc này.

Ta không hiểu gì nói: "Ta biết, hai câu đó là. . ."

"Mệnh số của người, thực ra còn hai câu sau. Khi đó Trấn Quốc Tướng quân xúc động quá mức, không cho bần đạo nói tiếp."

Trong ánh sáng ban mai mờ ảo, phương trượng chắp tay, mày mắt từ bi, chậm rãi nói ra tám chữ.

"Hoa chi xuân mãn, thiên tâm nguyệt viên."

Ngoại truyện

1

Biết tin Nguyễn Ánh Ánh có thai, ta vào cung thăm nàng ấy. Nàng ấy đang tựa nghiêng trên giường, bên cạnh một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy, đang bóc vải thiều đút cho nàng ấy.

Thị nữ nói với ta: "Đây là Tạ Quý nhân trong cung."

Ta gióng lên hồi chuông cảnh báo, đợi người đi rồi mới nhíu mày nói: "Ngươi đang có thai, sao ai đưa gì cũng dám ăn? Lỡ có chuyện không may. . ."

Nguyễn Ánh Ánh cười ngắt lời ta: "Tiền Tiền, đừng lo lắng. Những người này, dù là có hạ thuốc Ân Hằng cũng sẽ không dám hạ thuốc ta đâu."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần