Sắc mặt Thẩm Khanh Hiên rất tệ, ánh mắt u ám, trông như sắp vỡ ra vậy. "Sau này, liệu ta có trở thành như ông ta không?" Dường như hắn đang hỏi ta, lại dường như đang tự nói với chính mình. "Có phải khi làm Hoàng đế, tất cả đều sẽ trở nên như vậy không?" "Thật đáng sợ." Nói rồi, hắn ta rùng mình một cái. Ta: ... Ta an ủi hắn: "Không sao, chưa chắc ngươi có thể lên làm Hoàng đế đâu." Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn ta, hừ lạnh một tiếng. "Dù ta có làm Hoàng đế được hay không, ta vẫn là nam nhân nàng không thể có được." Ta nhìn hắn một cách trìu mến: "Điện hạ à, ngươi nên mọc não rồi." Hắn vung tay áo bỏ đi, để lại một xấp ngân phiếu. 18 Lương thực ta chuẩn bị còn chưa kịp đưa đến biên cương, chiến báo tám trăm dặm cấp báo từ Tây Bắc đã được đưa đến kinh thành trước. Liên quân các nước Tây Bắc bất ngờ tấn công, vì vũ khí bị gỉ sét, lương thực thiếu thốn, quân đội Tây Bắc thương vong nặng nề. Nhạn Môn quan thất thủ, cha ta tử trận. Ta dường như không quá đau buồn. Có thể là đã sớm đoán trước được, cũng có thể là thực sự không có nhiều tình cảm. Nhưng ta cảm thấy bi thương. Ta trở về Tướng quân phủ. Tướng quân phủ rộng lớn, chỉ có vài lão bộc. Tạ gia không dám sống xa hoa, cũng không có tiền để sống xa hoa. Lương bổng của cha ta và những ban thưởng từ trong cung, tất cả đều được dùng để trợ cấp cho quân phí. Ta mang tất cả rượu trong hầm rượu ra, ngồi dưới gốc cây lê mà uống hết ly này đến ly khác. Vẫn nhớ khi ủ loại rượu này ông đã nói với ta rằng đây là nữ nhi hồng, là để chuẩn bị cho ta xuất giá. Ông nói rằng, khi ta thành thân, ông sẽ chia rượu cho các tướng sĩ trong quân, vì vậy ông đã cất rất nhiều. Nhưng khi ta xuất giá, ông không trở về. Mà sau này, cũng sẽ không bao giờ trở về nữa. Ta không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết mình đã uống trong bao lâu. Ta cũng không biết trăng treo trên trời từ lúc nào, Thẩm Khanh Hiên ngồi bên cạnh ta từ lúc nào. Hắn lấy khăn tay lau mặt cho ta, nói với ta đừng khóc. Nhưng rõ ràng là ta không hề khóc mà. Ta nắm lấy tay hắn, đặt lên đầu ta. "A Hiên, đầu ta đau quá, có phải ta sắp mọc não rồi không?" Mắt hắn đỏ hoe, hét lớn vào ta. "Tạ Lâm Ngọc, nàng tỉnh táo lại đi!" Hét xong hắn lại ôm chặt lấy ta, lực mạnh đến mức dường như muốn siết ta đến ngạt thở. Hắn nhét một tờ giấy vào tay ta, ta chịu đựng cảm giác trời đất quay cuồng mà cúi đầu nhìn. Ồ, là thư của cha ta. Thư viết rất ngắn gọn, lời lẽ vẫn nghiêm khắc, nội dung vẫn là những lời nói cũ. "Tạ gia không phải vì quan to lộc hậu, không phải vì lưu danh sử sách, Tạ gia vì sự an ổn của quốc gia, vì thái bình của thiên hạ. Con sinh ra ở Tạ gia, không thể làm nhục uy danh của Tạ gia." Điểm khác biệt duy nhất là phần kết, mực nhòe đi, giống như người viết thư cuối cùng đã không thể cầm bút được nữa. "Trời lạnh nhớ mặc thêm áo, đừng để bản thân chịu ấm ức. Cha không còn nữa, con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Sinh ra ở Tạ gia, là cha có lỗi với con." 19 Ta cũng quỳ trước Cần Chính điện, xin Hoàng thượng cho phép ta đến Tây Bắc để lo tang sự cho cha. Triều đình lại tranh cãi ồn ào. Có người nói, Tây Bắc không có chủ soái, ta là người Tạ gia đến đó vừa hay có thể ổn định lòng quân. Có người nói, dù sao ta cũng là nữ nhi, lại là Thái tử phi, ra mặt làm trò cười cho thiên hạ. Thế là lại có người đề nghị, để Thái tử đi cùng ta, do Thái tử dẫn binh. Nhưng ta đoán, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý. Thẩm Khanh Hiên đến Tây Bắc, lỡ như thực sự có được binh quyền Tây Bắc, Hoàng thượng chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên. Một vị vua chưa già đối với một vị Thái tử đã trưởng thành, luôn tràn đầy sự đề phòng và nghi ngờ. Ta không phải đợi quá lâu, Hoàng thượng đã đưa ra quyết định. Quả nhiên, ông ta chỉ cho phép một mình ta đến Tây Bắc. 20 Ngày rời kinh thành, trời đổ tuyết nhỏ. Cố Tử An đã đi Giang Nam để chuẩn bị lương thảo, còn Thẩm Khanh Hiên bị Hoàng thượng giữ lại trong cung. Ta cứ tưởng sẽ không có ai tiễn ta, không ngờ ở cổng thành lại thấy mấy chục chiếc xe ngựa. Người dẫn đầu, chính là nữ nhi của Chu Thượng thư. Ngay sau đó, các fan của ta lần lượt xuống xe, lần lượt nhét ngân phiếu vào tay ta. Bọn họ nói rằng, fan hâm mộ cấp thấp thì ủng hộ tác phẩm của thần tượng, fan hâm mộ cấp cao thì ủng hộ quân đội của thần tượng. Ta rất xúc động, nhưng vẫn không thể hiểu được, làm sao bọn họ lại biết Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh là ta. Thiên kim Chu gia nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc. "Những chuyện thời thơ ấu của ba người các ngươi, ngoài ngươi ra còn ai biết nữa? Hai người bọn họ lại không thể viết." Ta: ... Hóa ra chiếc áo khoác của ta, vẫn luôn là áo choàng mới của Hoàng đế. Ta vội vàng đi đường, chỉ có thể vội vã tạm biệt bọn họ. Khi ra khỏi thành, ta quay đầu lại, thấy bọn họ chia thành ba cặp. Mỗi cặp còn cầm một tấm bảng. Lần lượt là "Khanh Ngọc", "Ngọc An" và "Khanh An". Ta nôn ra máu. Hai phần ba fan của ta, hóa ra đều xem sách lậu. 21 Về mặt đánh giặc, ta vẫn rất có thiên phú. Khi ta đến Tây Bắc, lương thực mà ta mua và lương thực mà Cố Tử An chuẩn bị vừa vặn vừa mới được vận chuyển đến. Mà sự xuất hiện của ta cũng đã làm cho sĩ khí toàn quân tăng cao. Trong tay ta, quân đội Tây Bắc binh hùng ngựa tráng. Gió Tây Bắc vô cùng lạnh, trăng Tây Bắc vô cùng sáng. Rượu Tây Bắc rất nồng, không khí Tây Bắc rất tự do. Trong quân, ai ai cũng gọi ta là "thiếu Tướng quân", không phải tiểu thư, cũng không phải Thái tử phi. Chỉ trong vòng hai tháng, ta đã lấy lại được Nhạn Môn quan. Ta dẫn quân thẳng tiến về phía Bắc, giế-t đến tận đại bản doanh của liên quân Tây Bắc. Những kẻ man rợ Tây Bắc hoảng hốt rút lui, rút lui một mạch một ngàn dặm. Nhưng ta đã phong tỏa tin tức, không truyền tin chiến thắng về kinh thành. Không có gì khác, chỉ là để chuẩn bị hai mặt. Thư của Cố Tử An đã nói, hắn ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hoàng thượng và Thái phó. "Nếu vua nhỏ, nước loạn, có nên giế-t mẹ giữ con không?" So với Thẩm Khanh Hiên đã trưởng thành và đã lấy Thái tử phi là ta, Hoàng thượng càng hy vọng Tam Hoàng tử, người có nhà mẹ đẻ không có quyền thế và tuổi còn nhỏ, sẽ kế thừa ngai vàng. 22 Ta âm thầm mang theo năm ngàn tinh binh tinh nhuệ quay về kinh thành, một mạch phi ngựa nhanh như bay. Bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng thủ đoạn phi thường, vũ trang cướp chính quyền. Tuy nhiên, vẫn không kịp. Cách kinh thành còn một trăm dặm, trong cung truyền ra tin dữ. Tây Quý phi ám sát Hoàng thượng, Hoàng thượng băng hà ngay tại chỗ. Đồng thời hắn ta còn phát điên phóng hỏa trong hậu cung, Tam Hoàng tử chết trong biển lửa. Thẩm Khanh Hiên trở thành người thừa kế hợp pháp và duy nhất của ngai vàng.