logo
Hoạt Thi / Chương 1

Chương 1

Thuở nhỏ, tổ phụ ta làm việc trong quan phủ, chuyên chấp hành việc chém đầu tử tù. Một hôm, lão phụ nhân họ Lưu ở cạnh nhà mang sang hai gói đường đỏ, dâng cho tổ phụ ta, rồi run giọng nói: “Vương huynh, ngày mai xin huynh khi chém đầu tiểu tử nhà ta, hãy hạ thủ gọn gàng một chút.” Tổ phụ ta không nhận, chỉ tay vào thanh đao đặt bên cạnh, điềm đạm đáp: “Bà yên tâm đi, đao này ta đã mài sắc rồi, đảm bảo con bà sẽ xuống dưới thanh thản.” 1 Bà Lưu nhìn chằm chằm vào thanh đao chém đầu, bỗng bật khóc, nghẹn ngào nói:

“Tiểu tử nhà ta sợ đau nhất. Nay có được thanh đao sắc bén thế này, nó cũng có thể an tâm nhắm mắt rồi.” Bà lại lau nước mắt, giọng càng thêm bi ai: “Nó còn trẻ như vậy đã phải mất đầu… Vương huynh ơi, sau này ta biết nương nhờ vào đâu mà sống đây…” Tổ phụ ta thở dài: “Bà Lưu, không phải ta trách bà, nhưng tiểu tử kia sao cả gan dám đắc tội với tiểu thư nhà quan chứ?”

“Con gái người ta thân phận cao quý như vàng ngọc, lại bị hắn khinh nhục. Quan gia sao không giận cho được chứ? Thật lòng mà nói, quan gia không bắt luôn bà tống vào ngục, chém đầu theo nó, đã là phúc lớn cho bà rồi.” Bà Lưu không đáp, chỉ nức nở khóc hồi lâu, rồi quỳ sụp trước mặt tổ phụ ta, run giọng cầu xin: “Vương huynh, mai khi chém đầu tiểu tử nhà ta, xin hạ đao lệch sau tai ba tấc. Như vậy máu chảy ít, nó cũng đỡ đau hơn.” Tổ phụ ta khẽ gật đầu nhận lời. Sau khi bà Lưu rời đi, tổ mẫu từ bếp bước ra, mặt đầy bất mãn: “Lão già, bà Lưu đã nhờ ông giúp, sao ông chẳng chịu nhận hai gói đường đỏ? Đường đỏ là vật bổ huyết, ăn vào dễ sinh quý tử!” Tổ phụ rít một hơi thuốc lào, chậm rãi nói: “Bà Lưu với ta là láng giềng mấy chục năm. Nhi tử bà ấy phạm tội, ta còn phải tự tay chém đầu, sao ta nỡ nhận đồ của bà ấy? Huống hồ, ta cần gì đường đỏ? Bà tuổi này rồi, còn định sinh thêm con trai nữa chắc?” Tổ mẫu tức giận, mặt sầm xuống: “Đường đỏ kia giữ lại làm sính lễ cho Cẩu Tử cưới vợ. Khi ấy nhà ta cũng nở mày nở mặt ở trên trấn!” Tổ phụ cười lạnh: “Cẩu Tử còn chưa đầy mười tuổi, chuyện thành thân hãy còn xa. Ta thấy bà chỉ tham ăn mà thôi.” Tổ mẫu lập tức quay lưng vào bếp. Tổ phụ ta gọi với theo: “Nhớ hấp thêm mấy cái bánh bao. Ngày mai đầu khi hắn rơi xuống, phải lập tức dùng bánh bao chặn lại. Bánh bao thấm máu càng tốt, trị được chứng suy nhược của Cẩu Tử!” Tổ mẫu hừ lạnh mấy tiếng, rồi gọi lớn: “Cẩu Tử, lại đây nhóm lửa mau!” Ta đành bước vào bếp. Tổ mẫu vừa nhào bột vừa lẩm bẩm:

“Bà Lưu đúng là chẳng biết điều. Tổ phụ ngươi không lấy đường đỏ, vậy mà bà ta thực sự mang về!”

“Nếu là ta, sẽ dùng dao cùn, cứa từng tấc một vào cổ tiểu tử nhà bà ta! Cứa cho nứt da, gãy xương, để hắn kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.”

“Như vậy mới khiến cả trấn khiếp sợ! Từ đó, hễ ai phạm tội, cũng đều tranh nhau mang lễ vật đến nhà ta. Khi ấy nhà ta sẽ chẳng lo thiếu ăn!” Nói đến đây, tổ mẫu bỗng trở nên dữ tợn, gào lên: “Tất cả tại tổ phụ ngươi! Lúc nào cũng sĩ diện, không chịu nhận lễ của người ta!” Tổ mẫu xông ra, chỉ vào mặt tổ phụ mà mắng: “Lão già, có phải hồi trẻ ông với bà Lưu từng có gian tình, nên giờ mới không nhận hai gói đường đỏ kia?” Tổ phụ hút mạnh một hơi, ho sặc sụa mấy tiếng, rồi quát: “Bà bớt nói càn! Mau đi hấp bánh bao đi!” Tổ phụ ta vốn là đao phủ, chém vô số đầu người. Bao kẻ từng mang lễ vật tới, cầu ông hạ thủ gọn ghẽ. Nhưng ông chưa từng nhận lấy. Tổ phụ chỉ nói: “Đồ của nhà người chết không thể nhận. Nhận rồi, e vong hồn oán hận, sẽ bám theo cả đời.” 2 Sáng hôm sau, trước cổng chợ phiên, đã có một đám đông tụ tập. Nhi tử nhà họ Lưu bị trói chặt bằng dây thừng, quỳ trên pháp đài.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, cổ cứ ngoái nhìn về phía tổ phụ ta, khóc lóc kêu:

“Thúc thúc… ta sợ đau lắm… xin thúc hạ thủ nhanh một chút…” Tổ phụ ta mặc một thân áo đỏ, khẽ gật đầu:

“Yên tâm mà đi. Thúc sẽ không để ngươi chịu khổ quá nhiều đâu.” Chung quanh có kẻ cười hô hố, buông lời giễu cợt:

“Ê, tiểu tử, người đã nếm thử tiểu thư nhà quan phủ, tư vị thế nào hả?”

“Nghe nói nhà quan phủ kia là từ kinh thành giáng xuống, ái nữ của ông ta còn từng diện kiến Hoàng Thái hậu nữa cơ! Thế thì ngươi cũng gián tiếp chạm vào người từng yết kiến Hoàng Thái hậu rồi, chẳng vinh quang lắm sao?”

“Hoàng Thái hậu trông thế nào nhỉ? Có phải ngày ngày đều dùng màn thầu trắng không?”

“Ăn màn thầu sao đủ, còn kèm thêm lạc rang mới phải!” Mặt trời dần lên cao, ánh dương chói chang rọi xuống. Tổ mẫu ta ôm chặt hai cái màn thầu trắng, mắt không rời cổ tên tử tù. Chỉ cần tổ phụ vung đao, đầu lìa khỏi xác, bà sẽ lập tức lao lên đài, dùng màn thầu hứng lấy dòng máu nóng trào ra. Máu ngấm vào màn thầu là thứ rất quý. Ăn vào, bệnh tật đều tiêu tan. Ta từ nhỏ vốn thân thể yếu ớt, đi vài bước đã thở gấp. Người ta bảo ta gan nhỏ, cần phải ăn màn thầu máu mới mạnh khỏe hơn. Quả nhiên, mỗi lần ăn xong, toàn thân nóng bừng, khí lực như cuồn cuộn chẳng hết. Trên pháp trường, quan sai cao giọng hô: “Đã tới giờ!” Tổ phụ ta ngửa cổ uống một ngụm rượu, rồi rút ra thanh đao đã mang theo bên người mấy chục năm. Dưới ánh nắng, lưỡi đao lóe sáng như hàn quang lạnh buốt. Nhi tử họ Lưu sợ hãi đến mềm nhũn, thân mình ngã nghiêng. Bà Lưu nhào tới mép đài, khóc lóc gào thét:

“Nhi tử ơi, đừng sợ! Lát nữa mẫu thân sẽ đưa con về nhà!” Tổ phụ ta khẽ hô: “Đi đường bình an!” Tổ phụ phun ngụm rượu lên lưỡi đao, rồi bất ngờ dựng thẳng vai tử tù. Chỉ vừa quỳ thẳng người, lưỡi đao đã bổ xuống cổ. Tổ phụ ta hành nghề đã lâu, đao pháp chuẩn xác, một nhát liền khiến thủ cấp lăn lông lốc trên pháp đài. Máu nóng phụt ra như suối phun. Ta đứng gần nhất, bị bắn thẳng lên mặt, đỏ lòm đến nỗi không mở nổi mắt. Chung quanh, dân chúng rú lên như cuồng, chen chúc xông lên, tay cầm màn thầu tranh nhau hứng máu tươi. Màn thầu máu là thần dược, ai ai cũng khao khát. Bà Lưu cũng lao lên, ôm chặt lấy thủ cấp của con mình, cuống quýt lấy khăn trắng quấn cái cổ cụt của hắn lại. Tổ phụ ta quát: “Bà Lưu, bà làm gì thế?” Bà chẳng đáp, chỉ run rẩy buộc thật nhanh. Nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy máu đã chảy ít hơn. Đám đông tức giận: “Bà chặn làm gì? Ta còn chờ máu để trị lao đây!” Bà Lưu vừa quấn vải vừa quỳ khóc: “Nó là đứa con duy nhất của ta, xin mọi người thương tình, để nó được toàn thây…” Nắng gắt làm mặt người ta đỏ ửng, có kẻ gào lớn:

“Ta bỏ cả việc ngoài đồng áng để chờ màn thầu máu, giờ bị bà chặn lại, còn ra thể thống gì nữa!” Ở trấn này, vốn có lệ: phạm nhân tội nặng bị xử chém, thân xác xử thế nào là quyền của dân. Có kẻ phụ họa: “Đúng vậy! Bà Lưu, bà chẳng công bằng gì cả. Hôm trước lão Trần dám mò vào viện của ni cô, bị chém đầu, chính bà còn chen lên trước tiên giành máu kia kìa!” Đám đông xô đẩy, muốn giằng lấy thủ cấp để “xử” theo lệ. Bà Lưu hoảng loạn, dập đầu van vỉ: “Xin các vị, tha cho con ta đi!”