Nhưng bà chỉ là một phụ nhân cô quả, chẳng ai chịu nghe. Trong lúc hỗn loạn, tổ mẫu ta lén nhét màn thầu vào cái cổ cụt, ra sức thấm máu, màn thầu nhanh chóng nhuộm đỏ. Thấy vậy, những kẻ khác cũng hùng hổ lao tới, chen nhau tranh giành. Bà Lưu khóc rống, lại gọi to: “Vương huynh! Xin huynh giúp ta ngăn họ lại!” Tổ phụ ta quát lớn: “Bà Lưu chỉ có một nhi tử. Mọi người hứng máu như vậy đã đủ rồi, đừng quá đáng nữa!” Tổ phụ vốn là đao phủ duy nhất của trấn, lời nói rất có trọng lượng. Tổ phụ vừa lên tiếng, đám đông lập tức thoái lui, không dám quá tay. Khi dân chúng đã tản hết, bà Lưu run rẩy tháo tấm vải trắng, rồi từng vòng từng vòng lại quấn chặt vào cổ con. Vừa quấn, bà vừa nghẹn ngào thì thầm:
“Hài nhi ngoan, đừng sợ… Bây giờ mẫu thân đưa con về nhà ngay.” 3. Tổ phụ ta vừa lau lưỡi đao bằng tấm vải đỏ, vừa trầm giọng nói:
“Bà Lưu, thế này e không ổn. Nhi tử của bà chết yểu, mà kẻ chết yểu phải nhập thổ trước khi mặt trời lặn, bằng không sẽ gây tai họa lớn.” Bà Lưu chẳng để vào tai, chỉ cúi đầu lặng lẽ kéo thi thể con mình lên xe lừa. Tổ phụ cau mày: “Bà Lưu, bà định mang tử thi về nhà ư? Không được đâu…” Chưa kịp dứt lời, tổ mẫu đã chen ngang:
“Lão đầu, đó là cốt nhục của bà ta, muốn xử trí thế nào thì mặc bà ta. Ông lo xa quá làm gì?” Tổ phụ thở dài: “Người chết yểu mà không an táng sớm, sớm muộn cũng sinh chuyện…” Khi ấy ta còn đang ăn màn thầu nóng hổi, liền ngơ ngác hỏi: “Tổ phụ ơi, sẽ xảy ra chuyện gì vậy?” Tổ phụ xoa đầu ta, đáp gọn: “Hài tử đừng hỏi nhiều.” Màn thầu trôi xuống bụng, ta thấy thân thể như cứng cáp hơn, bèn thèm thuồng nói:
“Tổ mẫu, con còn muốn ăn nữa.” Tổ mẫu trừng mắt nhìn tổ phụ, giọng đầy oán hận:
“Chẳng còn phần cho ngươi đâu! Tổ phụ ngươi vốn không biết lo, lễ lạt người ta dâng chẳng nhận, lại còn hạ thủ gọn gàng cho người ta đi thảnh thơi!” Tổ phụ lau đao xong, lặng lẽ về nhà. Về đến nơi, lại ngồi mài đao, từng nhát từng nhát, ngân vang trong đêm. Khi ấy, khí lực ta đã dồi dào, liền chạy sang nhà bên tìm Tiểu Thúy Hoa – ái nữ của bà Lý bán đậu hũ. Trong bếp, tổ mẫu cất tiếng gọi theo: “Cẩu Tử! Nhớ xin ít đậu hũ về, tối ta nấu canh!” Ta dạ một tiếng.
Khi đến nơi, thấy Thúy Hoa đang xay đậu ngoài sân, còn mẫu thân muội ấy bệnh nặng đã lâu. Ta bèn rút từ trong áo ra một chiếc màn thầu, đưa cho muội ấy:
“Đây là tổ mẫu ta mang từ pháp trường về, hãy đem cho mẫu thân muội ăn đi.” Thúy Hoa cảm động đến rơi lệ: “Cẩu ca, huynh thật tốt với ta. Lát nữa ta sẽ xay thêm, chắt riêng phần nước đậu hũ cho huynh uống.” Ta theo muội ấy vào gian trong. Vừa bước vào, một luồng khí tanh hôi như mùi máu xộc thẳng vào mũi. Thúy Hoa khẽ gọi: “Mẫu thân ơi, mẫu thân tỉnh chưa? Cẩu ca mang màn thầu tới đây…” Nhưng trên giường, mẫu thân muội ấy bất động. Thúy Hoa run run đẩy nhẹ: “Mẫu thân ơi, mẫu thân dậy đi…” Nhưng không hề có phản ứng gì. Ta thoáng bất an, ghé mắt nhìn kỹ lập tức mặt cắt không còn giọt máu, chân run lẩy bẩy. Mẫu thân Thúy Hoa đã chết! Trên cổ quấn chi chít những sợi tơ đen, nhưng đường khâu lỏng lẻo, vừa bị muội ấy đẩy, thủ cấp liền rơi tách khỏi thân. Thúy Hoa nhào lên, khóc thảm thiết: “Mẫu thân ơi! Sao cổ mẫu thân lại đứt thế này?” Đó là lần thứ hai ta tận mắt thấy đầu lìa khỏi xác. Nhưng khác hẳn như khi nhi tử họ Lưu bị xử trảm, máu phun ra như suối.
Còn mẫu thân Thúy Hoa, đầu dẫu lìa, lại không tràn nổi một giọt máu. Bà ấy cứng ngắc, lạnh lẽo, trông chẳng khác nào con thỏ chết rét giữa mùa đông. Thúy Hoa gào khóc: “Mẫu thân ơi, mau dậy đi! Dậy đi mà!” Dù đã tắt thở nhưng mắt bà ấy vẫn trợn trừng, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người ta. Ta kinh hãi, quay đầu bỏ chạy một mạch về nhà. Tổ mẫu đang đứng trước cửa chờ, hỏi ngay: “Đậu hũ đâu?” Ta thở hổn hển: “Không lấy được… Tổ mẫu, mẫu thân Thúy Hoa chết rồi!” Tổ mẫu bĩu môi, hừ lạnh: “Ta sớm biết bà ta chẳng sống nổi. Ngày ngày không chịu thủ tiết, lại treo biển làm đậu hũ để quyến rũ nam nhân. Chết vì bệnh dơ bẩn, cũng đáng đời!” Ta lắc đầu quầy quậy: “Không phải đâu… Cổ bà ấy… bị người ta chém đứt rồi!”
4
Tổ phụ ta từ trong nhà bước ra, hỏi: “Cẩu Tử, ngươi vừa nói cái gì?”
Ta đành lặp lại một lần nữa.
Sắc mặt tổ phụ trở nên vô cùng khó coi, lập tức sải bước đi về phía nhà Thúy Hoa.
Tổ mẫu cản lại: “Chết người rồi, quan phủ thế nào cũng đến tra xét, ông chạy qua đó làm gì, dính vào không hay đâu!”
Tổ phụ quát lớn: “Đồ đàn bà hồ đồ! Bà thì hiểu gì chứ? Trấn ta dân ít, mẫu tử họ lại chẳng kết oán với ai, sao tự nhiên lại bị chém đứt cổ?”
Tổ mẫu hừ một tiếng: “Hừ, chắc bị tình nhân nào đó giết thôi!”
Tổ phụ trừng mắt nhìn tổ mẫu, giọng lạnh buốt: “Đấy là do nhi tử nhà bà Lưu làm!”
Tổ mẫu ngẩn người, một lúc lâu mới nói: “Hắn bị chặt đầu rồi, sao còn hại người được? Ông đừng dọa ta!”
Tổ phụ nghiêm giọng: “Ta nói rồi, kẻ chết yểu nếu đem về nhà sẽ sinh oán khí, không chịu xuống âm ti. Hắn sẽ biến thành lệ quỷ đi hại người!”
Tổ phụ dậm chân, nghiến răng: “Ta phải đến xem chừng mẫu thân Thúy Hoa!”
Ta lẽo đẽo theo sau.
Trong nhà Thúy Hoa vắng ngắt, chỉ còn thi thể mẫu thân muội ấy nằm im lìm trên giường.
Tổ phụ ta lật chăn ra thấy cả giường toàn máu, nhỏ tong tong từ trên tay ông xuống như nước.
Ta run rẩy hỏi: “Tổ phụ, trong trấn ngoài người ra, còn ai dám chặt đầu người ta sao?”
Tổ phụ không trả lời, chỉ đưa tay ấn lên cổ người chết.
Cái cổ lồi lõm chẳng giống bị dao chém, mà giống như bị hàm răng sắc nhọn cắn đứt.
Tổ phụ trầm giọng: “Đây là do nhi tử nhà bà Lưu cắn!”
Tổ phụ đảo mắt nhìn quanh gian nhà, rồi hỏi: “Thế Thúy Hoa đâu?”
Ta cũng hoang mang: “Không biết… lúc con đi, còn thấy muội ấy ở đây mà.”
Sắc mặt tổ phụ lập tức biến đổi, lạnh xám như tro: “Hỏng rồi! E là Thúy Hoa gặp nạn rồi!”
Tổ phụ nghiêm giọng bảo ta: “Cẩu Tử, mau về nhà ngay!”
Về đến nơi, tổ phụ lấy ra thanh đao Quỷ Đầu.
Tổ mẫu hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, ông cầm đao đi đâu?”
Tổ phụ nói: “Đến nhà bà Lưu. Nhi tử nhà bà ta đã biến thành quái nhân, ta phải chém nó ra làm trăm mảnh!”
Tổ mẫu cản lại: “Đêm hôm mò đến nhà bà Lưu, ta thấy ông chẳng phải định giết nhi tử nhà bà ta, mà là muốn nhân cơ hội nịnh bợ bà ta thì có!”
Tổ phụ giận đến dậm chân: “Bà biết cái gì! Nhi tử nhà bà ta chết mà không chôn, chắc chắn bà ta định luyện thành xác sống!”
“Xác… sống?” – Tổ mẫu lảo đảo.
“Muốn nuôi xác sống phải dùng máu người. Chẳng lẽ bà ta điên rồi sao?”
Tổ phụ lạnh lùng nói: “Không chỉ máu, mà phải là máu từ cổ họng kẻ sống chảy ra mới được!”
Tổ phụ vác đao, sải bước ra ngoài.
Tổ mẫu vội vã gọi giật: “Liệu ông có đối phó nổi với xác sống không? Hay để sáng mai ta ra báo quan thì hơn?”
Tổ phụ lắc đầu: “Bà Lưu là hàng xóm sát vách. Tối nay bà ta giết mẫu thân Thúy Hoa, e rằng chẳng bao lâu sẽ đến lượt chúng ta.”
“Ta phải ra tay trước khi nhi tử bà ta còn chưa hoàn toàn biến thành quái nhân, phải dùng Quỷ Đầu đao chặt nát hắn ra!”