Thế gian đều nói Thao Thiết tham lam. Quả nhiên lời đồn không sai! Nam tử bọn họ Hoàng Phủ, tên Thái Uyên. Hắn hỏi ta, hôm trước thương thế của hắn rất nặng, sao một đêm đã lành? Ta nói dối rằng thuở nhỏ gặp thần y, được ban thuốc hay. Thực ra đó là thánh dược của tộc ta. Đối với phàm nhân, có thể mọc xương liền da. Hơn nữa ta còn dùng chút pháp thuật, nên thương thế của hắn lành nhanh hơn. Ta từng ở trên núi này. Khe núi có một nơi có suối nước nóng, thích hợp dưỡng thương. Lại thêm tiên dược, Thái Uyên rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng hắn dường như không vội rời đi. Bọn ta cùng nhau đi săn, tắm suối nước nóng, quấn quít. Xuống trần nhiều năm, ta không phải hoàn toàn không biết chuyện nam nữ. Chỉ là chưa từng gặp người ta tự nguyện quấn quít. Lần này, cuối cùng cũng tìm được một lang quân hợp ý. Hắn đem thân báo đáp cho ta. Ta muốn hôn là hôn. Mỗi ngày ta hôn hắn cả trăm lần. Không kể đang làm gì, chỉ cần ta hứng lên, ta liền kéo hắn vào góc kín, hoặc kéo về tổ uyên ương (lều cỏ) của bọn ta... Lần nào hắn cũng rất phối hợp, thậm chí còn biến thành chủ động, luôn khiến ta thỏa mãn. Lang quân tuấn mỹ với thân hình thẳng tắp, vai rộng eo thon, có tám múi cơi bụng, không chỉ khỏe mạnh cường tráng, còn thiên phú dị bẩm, khiến người ta ăn ngon nhớ mãi. Vòng eo mạnh mẽ của nam nhân, như một thanh đao đoạt hồn! Trước đây vị hôn phu Lăng Tiêu Tiên quân nói Thao Thiết không biết thỏa mãn, khó có thể làm vợ. Giờ nghĩ lại, điều này là thật. Hê hê! Thì ra hắn ta có tự biết mình, biết mình quá yếu, không chịu nổi ta. Chỉ là những ngày vui vẻ tự do tự tại này, đã kết thúc khi người của Thái Uyên tìm đến. Những người đó gọi Thái Uyên là: Vương thượng. Thì ra, hắn là Đế vương nhân gian. 5 Ta nhớ lại đêm cứu hắn. Những người áo đen đều là cao thủ hàng đầu, lại chiếm ưu thế về số lượng. Hắn đơn độc khó địch lại đám đông nên mới thất bại. Lẽ ra ta phải nghĩ ra hắn không phải xuất thân từ gia đình thường dân. Đột nhiên ta không muốn đi cùng hắn nữa. Người đời thường nói, vô tình nhất Đế vương gia. Hậu cung của Đế vương có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần. Nhưng tộc Thao Thiết bọn ta luôn chung thủy với bạn đời. Ta đã từng nghĩ, đã yêu nhau thì chỉ cần có nhau là đủ. Dù hắn chỉ là phàm nhân mệnh ngắn, ta cũng không chê bỏ. Sẽ ở bên hắn đến hết đời này, rồi đợi kiếp sau gặp lại. Nhưng giờ đây, hắn không thể chỉ thuộc về một mình ta. Vậy thì thôi! So với thường dân, việc để Đế vương chỉ có một người bạn đời còn khó hơn. Ta không muốn ép buộc ai cả. Vì vậy, ta nói với hắn rằng ta không cần hắn nữa. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Ta có làm điều gì không phải sao?" Chuyện này cũng chẳng có gì không thể nói. "Tộc ta luôn một vợ một chồng. Ngươi là Đế vương, ắt sẽ có nhiều phi tần, không phải điều ta mong muốn. Duyên phận giữa chúng ta, đến đây là hết." Ta quay người định bước đi. Hắn vội vàng kéo tay ta lại. "Khoan đã." Hắn không phủ nhận chuyện tam cung lục viện của Đế vương, nhưng nói: "Ta chưa từng cưới vợ, chỉ có một mình nàng. Nàng muốn một vợ một chồng, ta cũng có thể chiều theo ý nàng." Ta lắc đầu: "Ta không muốn ép buộc." Hắn nắm chặt tay ta: "Đây là ta tự nguyện!" Tình cảm của hắn sâu đậm chân thành, khó không làm ta xúc động, nhưng ta vẫn còn lo lắng. "Vậy gia đình và những người khác của ngươi, bọn bọn họ có đồng ý không?" Hắn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, hứa hẹn: "Chuyện này, ta tự quyết định được, nhất định không để nàng chịu bất kỳ ấm ức nào." Ta ngửi thấy mùi hương tuyết liễu thoang thoảng trên người hắn. Thật kỳ lạ. Mùi hương này, sao quen thuộc thế. Lại giống hệt như của Thần tôn vậy. 6 Ta biết Thái Uyên chắc chắn sẽ điều tra về ta. Trên đường về, đoàn người đi qua Vân Thành. Người của hắn đã điều tra được một số lai lịch của ta. Tối đó, sau khi dỗ ta ngủ, hắn mới xuống lầu. Nhưng ta vốn chẳng ngủ chút nào. Ta không phải phàm nhân, thính giác lại cực tốt. Những cuộc đối thoại của bọn họ ta nghe rõ mồn một. "Vương thượng, nàng là một nữ tử không thân không thích, tên Đào Đào. Ba năm trước nàng cứu một vị cô nương ở Xuân Phong lâu, nhưng cô nương đó lợi dụng tâm hồn ngây thơ của nàng, phản bội ân nhân, bán nàng cho Xuân Phong lâu. ... Nàng đánh người, đập phá Xuân Phong lâu rồi bỏ trốn." Ta ở nhân gian mấy chục năm, lần đầu tiên có người không nói thẳng ta ngốc nghếch, mà uyển chuyển bảo ta có tâm hồn ngây thơ. "Những kẻ từng ức hiếp nàng, để chúng lấy cái chế-t tạ tội!" Giọng Thái Uyên vọng lại, có chút lạnh lẽo xa lạ. "Còn những người khác, muốn sống thì giữ miệng kín như bưng." Từ đó, ta có một thân phận mới. Lục Thao Thao, nữ nhi của Yến Thành Vương. Thái Uyên nói, Yến Thành Vương là trung thần tâm phúc của hắn. Thân phận mới có thể bảo vệ ta tốt hơn. Tên vẫn là tên ta, họ thì không. Nhưng không sao, tộc Thao Thiết bọn ta vốn không có họ. Mười ngày sau, bọn ta trở về vương cung. Thái Uyên tuyên bố với bên ngoài ta là ân nhân cứu mạng của hắn. Thân phận của ta là đích nữ của Yến Thành Vương. Vừa là kim chi ngọc diệp, lại có ân với Vương thượng. Phong ta làm Vương hậu, triều đình trên dưới, không ai có ý kiến trái chiều. Người hầu hạ ta rất đông. Cung nữ thân cận là do chính Thái Uyên sắp xếp, tên là Thanh Thanh. Là một cô nương có khuôn mặt tròn trĩnh, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Ta rất thích nàng ấy, bởi vì nàng ấy nói chuyện ngọt ngào nhất. "Đừng nói đến ý kiến trái chiều, triều đình trên dưới chắc vui đến phát điên! Vương thượng hai mươi lăm tuổi, không gần nữ sắc. Từ Thái hậu đến triều thần, ai cũng lo lắng giang sơn không người kế vị… Giờ đây, trời đã phái nương nương đến, khiến Vương thượng động lòng phàm!" "Bọn ta đều phải cảm tạ nương nương mới phải. Nương nương quả thật là tiên tử giáng trần!" Nghe xem, miệng lưỡi ngọt ngào thế, giỏi dỗ người thế! Ta vui vẻ, thưởng cho nàng ấy cùng ta đi câu cá. Ta câu được cá, nướng chín rồi cùng nàng ấy ăn. Có thể giành được thức ăn từ miệng Thao Thiết, Thanh Thanh là người đầu tiên. Thực ra, điều khiến ta vui nhất là, Thái Uyên không lừa dối ta, thật sự chỉ có một mình ta là bạn đời. Ta càng ngày càng thích nhân gian. Nếu như ta không tình cờ nhìn thấy bức họa nữ tử mà Thái Uyên cất giấu trong hốc đá thì tốt biết mấy. 7 Hai ngày trước đại hôn, Thái Uyên vào triều sớm, ta tỉnh dậy trong Càn Thanh điện của hắn. Nhàm chán, ta nghịch ngợm trước án thư hắn thường dùng. Vô tình chạm phải cơ quan ở góc án. Vách đá trước mặt xuất hiện một hốc kín. Trong hốc có một bức họa. Trong tranh là cảnh tuyết đẹp tuyệt trần, nữ tử áo tím tóc đen như mực, da trắng như ngọc, mặt như đào lý. Dung mạo giống ta như đúc! Nhưng nàng không phải ta. Vì góc trái dưới bức họa có đóng ấn của Vương thượng, mực đen ghi chú thời gian vẽ: Thái Hòa nguyên niên.