logo

Chương 3

Đây là niên hiệu của Thái Uyên. Hắn lên ngôi năm hai mươi tuổi. Thái Hòa nguyên niên, chính là năm năm trước. Khó trách lần đầu gặp ta, hắn kinh ngạc như gặp lại người trong mộng... Thì ra tấm chân tình một lòng một dạ, một đời một kiếp một đôi lứa mà ta tưởng, là hắn muốn dành cho người khác. Thì ra tình yêu nam nữ không chỉ có ngọt ngào, mà còn đắng cay chua xót. Giống hệt như quả mận chưa chín. Ta lặng lẽ bỏ đi. Chưa đầy nửa ngày, ta lại lặng lẽ quay về. Ta tự nhủ, trên đời không ai giống Thần tôn hơn hắn, ta chỉ yêu gương mặt đó của hắn mà thôi! Ngày đại hôn, trong cung đại yến. Ta ngồi một mình trước ngọn nến đỏ, tự vén khăn che mặt, lấy rượu ngon giấu sẵn ra, uống đến say mèm. Sau đó, Vương thượng vào. Hắn nói gì, ta không nghe rõ. Ta chỉ khẽ vuốt nốt ruồi đỏ ở đuôi mày hắn. Nghĩ bụng: Thôi vậy! Thấy ngươi giống người đó chỉ khác mỗi nốt ruồi này, ta cứ xem ngươi là hắn. Vui vẻ với ngươi một đời, cũng coi như được toại nguyện. Ta cuối cùng không nỡ buông tay, chỉ đành tìm cho mình một lý do để tiếp tục yêu hắn. 8 Hôm sau, ta tỉnh dậy, Thanh Thanh nói với ta, không biết vì sao, đêm qua Vương thượng vào phòng một lúc rồi đi ra. Ngồi ngoài cửa suốt đêm, vừa uống rượu vừa khóc. Ta biết hắn khóc vì sao. Người cưới không phải người yêu! Ơ, chắc là buồn lắm nhỉ. Nhưng không sao. Hắn yêu người trong tranh. Ta chỉ là thế thân. Nhưng hắn chẳng phải cũng là thế thân của Thần tôn sao? Ta yêu hắn, nhưng ta lại không chỉ yêu hắn. Nghĩ vậy, ta thông suốt. Mỗi ngày, bọn ta ân ái quấn quýt. Dù đôi khi hắn quay lưng lại, ánh mắt thoáng vẻ thất thần, u sầu, ta cũng giả vờ không biết. Ngoài ra, Vương thượng quả như lời thề năm xưa, sủng ái một mình ta. Dù ta không sinh cho hắn một mụn con nào, bị thiên hạ dị nghị, hắn vẫn không phụ lời thề, còn luôn bảo vệ ta. Năm Thái Hòa thứ hai mươi. Biên cương có chiến sự, Vương thượng tự mình xuất chinh. Ta âm thầm đi theo. Đến khi ta phát hiện ra tia khí ma quái đó thì đã muộn. Phá Hồn tiễn của Ma tộc bắn về phía Thái Uyên. Ta không kịp suy nghĩ, hóa thành binh sĩ bình thường, đỡ cho hắn, rồi lặng lẽ biến mất. Ba nghìn năm trước, Ma tộc bị Thần tôn phong ấn. Do tộc Thao Thiết không sợ ma khí nên được giao trấn thủ. Vì vậy, Phá Hồn tiễn của Ma tộc có thể khiến thần tiên nguyên thần tan vỡ. Nhưng không bao gồm tộc Thao Thiết. Chỉ là dù sao cũng trúng một mũi tên, ta trong hình dạng phàm nhân, ngã bệnh nặng một trận. Các triều thần vốn bất mãn vì ta không có con đã lâu, nhân cơ hội này dâng sớ. Yêu cầu Vương thượng nạp phi, bổ sung hậu cung để hoàng tộc kéo dài huyết mạch, khai chi tán diệp. Bọn họ không ngần ngại dùng bỏ vào triều để uy hiếp Vương thượng, thậm chí đề xuất phế truất Vương hậu. Thái Uyên hỏi ta: "Nàng muốn ta làm thế nào?" "Vương thượng cứ theo lòng mình, lo cho đại cục." Ta lạnh nhạt nói. Lúc đó, ta không nhìn hắn nên không thấy được vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt hắn khi nghe xong câu nói của ta. Ta tưởng hắn cũng muốn nạp phi rồi. Dù sao ở bên ta hơn mười năm, hắn cũng đã chán. Người trong tranh xuất hiện trước ta. Ta còn có thể thuyết phục mình bao dung, làm ngơ. Nhưng sau ta, nếu hắn phụ ta, ta sẽ hoàn toàn rời đi. Ta đợi ngày hắn phụ ta. Nhưng vài ngày sau, điều ta đợi lại là tin Thái Uyên muốn nhường ngôi. Thái hậu chấn động, triều đình rúng động! Ngoài việc không có con nối dõi, Thái Uyên tài năng xuất chúng, là thiên tử được trời chọn, không ai có thể thay thế. Lúc này, mọi người đều im thin thít. Không ai dám nhắc đến chuyện nạp phi nữa, yên ắng như gà. 9 Ta được sủng ái như một ngày suốt mấy chục năm không thay đổi. Năm Thái Hòa thứ sáu mươi, Vương thượng từ hoàng tộc chọn ra một thế tử phẩm đức tôn quý, văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, lập làm Thái tử. Năm năm sau, Vương thượng bệnh nặng, truyền ngôi cho Thái tử. Năm này là năm thứ một trăm ta xuống trần gian. Cũng là lúc ta vừa tròn một vạn tuổi, nguyên hình trưởng thành, linh trí hoàn toàn khai mở. Những điều trước đây không nghĩ ra, giờ đều đã hiểu. Ta với Thần tôn chỉ là một thoáng rung động ngây ngô. Người thực sự dạy ta về tình yêu và khát khao, chỉ có Thái Uyên. Mấy chục năm nhân gian vừa qua, người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có Thái Uyên. Một ngày nọ bệnh tình hắn có chuyển biến tốt, nắm tay ta. Như cuối cùng đã hạ quyết tâm, hắn mắt đỏ hoe hỏi: "Bao nhiêu năm rồi... trong lòng nàng có thực sự yêu ta không? Dù chỉ một phần nhỏ?" Mấy chục năm qua ta đã hóa thân vài lần dung mạo, nhưng vẫn trẻ hơn nhiều so với người đồng trang lứa. Ta khẽ hôn lên giữa mày hắn, dịu dàng nói: "Đương nhiên. Người ta yêu, từ trước đến nay chỉ có mình chàng." Ta cũng không trách hắn trong lòng còn người khác nữa. Hắn là phàm nhân, thọ mệnh ngắn ngủi. Ta tiên thọ dài lâu, phải rộng lượng hơn chứ. Nhưng tình yêu ngọt ngào pha lẫn chua xót, lăn lộn trái tim trên mảnh thủy tinh vỡ, đời này là đủ rồi. Kiếp sau, ta sẽ không tìm hắn nữa. Thái Uyên lại nắm chặt tay ta, khóc hỏi: "Ngay cả khi đến cuối cuộc đời, ta vẫn không nhận được nửa lời thật lòng từ nàng sao? Nàng còn nhớ năm đó triều thần ép ta nạp phi, ta hỏi nàng mong ta làm thế nào không?" "Nàng đáp thật rộng lượng, như thể... như thể nàng cũng mong ta nạp phi vậy. Nàng chưa từng để tâm đến ta, không yêu ta... không, nàng vẫn yêu ta, nhưng nàng chỉ yêu gương mặt này của ta." Ta không hiểu hỏi: "Thái Uyên, rốt cuộc chàng đang nói gì vậy? Ta nói chỉ yêu gương mặt chàng khi nào?" Mày hắn tuy điểm bạc nhưng vẫn toát lên khí phách. Lúc này như đứa trẻ khao khát được yêu thương nhưng chưa từng nhận được tình yêu, ấm ức vô cùng. "Đêm tân hôn, nàng say rượu khóc lóc nói những lời đó, nàng đều không nhớ sao?" Hắn bắt chước giọng điệu nửa tuyệt vọng của ta lúc đó: "Thôi vậy! Thấy ngươi giống người đó chỉ khác mỗi nốt ruồi này, ta cứ xem ngươi là hắn. Vui vẻ với ngươi một đời, cũng coi như được toại nguyện." Ta sững người! Thì ra, những lời đó không phải ta thầm nghĩ trong lòng, mà đã nói ra hết rồi sao? Thái Uyên nắm chặt tay ta, thê lương hỏi: "Người đó là ai? Người mà nàng yêu trong lòng, rốt cuộc là ai..." Nhưng chưa kịp ta trả lời, bàn tay hắn nắm lấy ta bỗng buông lỏng. "Thái Uyên!" 10 Tiên Vương băng hà. Cùng ngày, Tiên Vương Hậu cũng quyên sinh theo. Thế nhân đều cảm thán, cho rằng Tiên Vương và Tiên Vương Hậu tình sâu nghĩa nặng, sống chế-t có nhau. Tuy rằng đó chỉ là một cái xác do ta dùng pháp thuật tạo ra, nhưng ta thực sự đã đi tìm Thái Uyên. Những lời trách móc lúc lâm chung của hắn, nỗi thất vọng và không cam lòng đó, ta không tin hắn chưa từng yêu ta thật lòng. Mấy chục năm qua, dường như tình yêu của bọn ta đầy tiếc nuối và hiểu lầm. Ta cố chấp và nhút nhát, chưa từng hỏi hắn nữ tử trong bức tranh là ai. Tự cho rằng mình đã bao dung với hắn, nhưng lại keo kiệt tình cảm, mấy chục năm qua chưa từng nói yêu hắn, cũng chẳng tin vào lời yêu thương hắn nói.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần