Dạo gần đây, tôi cứ cảm thấy trong nhà có thêm một người nữa.
Chẳng biết có phải người không, nhưng chắc chắn là một tên mắc bệnh sạch sẽ.
Tóc tôi rụng trong phòng tắm, lông chó mà A Phúc nhà tôi rụng ra đều được dọn dẹp sạch sẽ sau khi tôi ngủ.
Lúc đầu tôi chưa phát hiện, chỉ thấy căn phòng này có gì đó là lạ.
Sau này mới ngộ ra, là nó sạch sẽ đến mức bất thường...
Tôi chuyển đến đây ở là vì ham rẻ.
Giờ rẻ thì có rẻ đấy, nhưng mọc thêm một người thuê nhà vô hình, ai mà không sợ cho được?
1
Mấy tháng trước, công ty cũ tổ chức team building.
Lão sếp đầu heo dám cả gan công khai sàm sỡ tôi.
Tối đến, lão còn nhắn tin ám chỉ tôi sang phòng mình "ngồi chơi".
Tôi chụp màn hình ném thẳng vào nhóm chat DingTalk của toàn công ty.
Thế nhưng công ty lại chẳng xử lý lão, tôi đành phải nghỉ việc, xui xẻo thay, đến giờ vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.
Ví tiền ngày càng xẹp lép, tôi buộc phải đổi sang một chỗ ở rẻ hơn.
Chính là chỗ này, một nghìn hai một tháng.
Trước khi đến, môi giới bảo với tôi là nhà ở ghép, một phòng ngủ một phòng khách ngăn thành hai phòng đơn.
Giá này ở Bắc Kinh, nơi mà một phòng đơn sơ sơ cũng phải hai ba nghìn thì đúng là rẻ như cho không.
Nhưng đến nơi xem thử, phòng khách không hề có vách ngăn.
Môi giới giải thích: "Cô em à, không cần ngăn đâu, khách thuê phòng ngủ chính đi công tác rồi, ba đến năm tháng nữa mới về. Em cứ yên tâm mà ở, bỏ tiền thuê phòng ghép mà được hưởng đãi ngộ nguyên căn, bếp núc, vệ sinh đều chỉ có một mình em dùng, hời quá rồi còn gì!"
Giờ thì tôi biết tại sao lại hời thế rồi, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính bị khóa chặt, trí tưởng tượng bay xa…
Sau khi tôi ngủ say, cánh cửa đó mở ra một khe hở, một thứ gì đó trùm khăn trải giường trắng bay ra, lặng lẽ áp sát vào lỗ mũi tôi, xác nhận tôi đã ngủ, rồi cầm chổi, giẻ lau, bắt đầu dọn dẹp lông chó và tóc rụng của tôi...
Mẹ ơi, chuyện này cũng quá vô lý rồi!
2
Dù sao thì, cái nhà này tôi không dám ở nữa, bèn bảo với môi giới muốn trả phòng.
Gã bảo, chuyển đi thì được, nhưng tiền cọc một tháng và tiền nhà ba tháng, tổng cộng gần năm nghìn tệ, một xu cũng không trả lại.
Một xu cũng không trả? Thế thì tôi chỉ có nước ra gầm cầu mà ngủ!
Tôi cuống lên, bảo phòng có ma, gã nghe xong cũng cuống theo.
"Cô em à, đừng có nói bậy bạ nhé, nói chuyện phải có bằng chứng."
"Được, bằng chứng chứ gì? Anh cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ lôi con ma này ra ánh sáng."
Trên đời này còn có một loại ma, gọi là ma nghèo.
Tôi chính là con ma nghèo đó đây, vì năm nghìn tệ, con ma nghèo này dám đi bắt ma thật đấy...
3
Về đến nhà, tôi đánh một giấc ngủ trưa cho đã mắt.
Đến tối, tôi cố tình bật đèn nhà vệ sinh, giả vờ đi ngủ.
Tôi nằm nghiêng, hé mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ chính.
"Cạch!"
Rạng sáng, tôi nghe thấy tiếng động, giống như có ai đó vặn chốt cửa từ bên trong.
"Chúng tôi là... Mang theo truyền thống vinh quang của các bậc tiền bối cách mạng... Yêu Tổ quốc..."
Tôi ngân nga hát để trấn an bản thân, lấy điện thoại ra chĩa vào cửa phòng ngủ chính, tay run như cầy sấy.
Nhưng đợi mãi cũng chẳng có thứ gì đi ra.
Tuy nhiên, bên trong loáng thoáng truyền tới tiếng động, nghe như tiếng mưa rơi.
Tôi bò dậy khỏi giường, đi về phía phòng ngủ chính, muốn nghe cho rõ hơn.
Chẳng biết từ lúc nào, tai tôi đã dán chặt vào cửa...
Không phải tiếng mưa, là tiếng gõ bàn phím!
Tôi khẽ gõ cửa một cái, tiếng động kia im bặt...
Bên trong quả nhiên có thứ gì đó!
Dù biết cửa đã khóa, tôi vẫn không kìm được nắm lấy tay nắm cửa, vặn một cái...
Cửa thế mà lại mở ra!
Tôi bật đèn lên, phát hiện đây chính là phòng ngủ trong mơ của mọi chàng trai.
Bên cạnh giường là một chiếc bàn làm việc lớn và ghế công thái học.
Trên bàn bày một dàn máy tính có thiết kế cực ngầu và một đống thiết bị ngoại vi.
Đối diện giường là một tủ âm tường, bày đầy truyện tranh và mô hình figure.
Tất cả mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng, không một hạt bụi.
Không đúng, nếu thật sự lâu rồi không có người ở thì không thể nào sạch sẽ thế này được!
Còn nữa, tại sao màn hình máy tính vẫn sáng, một nửa màn hình hiển thị văn bản Word, nửa còn lại hiển thị bản phác thảo phân cảnh truyện tranh...
Tim tôi đập thình thịch theo nhịp nhấp nháy của con trỏ chuột...
Ghé sát vào xem, trên Word viết là đại cương cốt truyện truyện tranh.
Tôi vươn một ngón tay, gõ nhẹ lên phím cách.
Bỗng nhiên, bàn phím tự động nhảy múa!
Trên màn hình hiện ra một dòng chữ...
"Cô…là...ma...hả...?"
Đây là đang hỏi tôi sao?
Tôi bất giác nín thở...
Lúc này, chiếc ghế khẽ động đậy, như thể có một người vô hình vừa đứng dậy khỏi ghế...
"Á!!! Ma kìa!!!"
Tôi hét lên, ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi căn nhà đó.