logo
Hồn Treo Gió / Chương 2

Chương 2

4

Tôi ngồi ở cửa hàng tiện lợi đến sáng.

Toàn thân đau nhức, cổ họng sưng tấy.

Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đi tìm tên môi giới kia tính sổ, nhưng tối qua lại quên quay video làm bằng chứng mất rồi.

Trên đường về, tôi gặp mấy bác gái đang tập thể dục buổi sáng trong khu chung cư.

Tôi bèn đến hỏi thăm xem tòa nhà mình ở dạo gần đây có xảy ra chuyện gì không.

"Chẳng phải dạo trước có một cậu thanh niên nửa đêm bị xe cấp cứu đến đưa đi đấy sao, là nhồi máu cơ tim đột ngột, cô em à bác bảo này, đừng tưởng còn trẻ là không cần tập thể dục, bác thấy người ngợm cô em cũng chẳng khỏe khoắn gì đâu. Hây! A!"

Một bác gái đá chân góc một trăm tám mươi độ, tiếp tục thao thao bất tuyệt về bí quyết dưỡng sinh bằng vận động.

Cậu thanh niên mà bác gái nói, chắc là vị khách trọ trong phòng tôi rồi...

Tên môi giới vô lương tâm, nhà vừa có người chết mà cũng đem ra cho thuê á?

Tôi quay lại phòng ngủ chính, lục tìm lịch sử Word trong máy tính của cậu ta.

Kết quả lại thấy một file nhật ký txt trên màn hình, ngày tháng ghi là hôm nay, chắc là do hồn ma của cậu ta viết.

Tôi mở ra xem, bên trong viết:

"Ngày 12 tháng 4

Dạo gần đây, tôi cứ cảm thấy trong nhà có thêm một người nữa...

Trong phòng không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện một ít lông chó.

Chỗ cống thoát nước nhà vệ sinh lúc nào cũng có đống tóc dài của con gái.

Tôi ngày nào cũng dọn, kết quả ngày nào cũng có...

Căn phòng này chắc chắn có ma!

Hai năm vẽ truyện tranh này, tôi ru rú trong nhà suốt, ngày ngủ đêm vẽ, sống theo một nhịp điệu cố định mỗi ngày.

Giờ đây, việc dọn dẹp đống lông chó và tóc tai kia tốn rất nhiều thời gian, đã làm đảo lộn nhịp sống của tôi.

Vừa nãy thôi, tôi đang viết đại cương truyện tranh, bỗng nghe thấy có người gõ cửa.

Tôi dừng lại, chờ đợi, cửa không mở, nhưng cảm giác có một luồng gió lạnh ùa vào...

Sau đó, phím cách trên bàn phím đột nhiên nảy lên một cái.

Làm tôi sợ đến toát mồ hôi tay, tôi gõ bàn phím hỏi cô ta...

Cô...là...ma...hả...?

Cô ta không trả lời tôi mà hét lên một tiếng quái dị, dọa tôi sợ chết khiếp..."

Phải nói là, đọc xong nhật ký này tôi cười muốn nội thương.

Tôi lật xem hết nhật ký của cậu ta, phát hiện cậu ta cũng coi như đồng nghiệp của tôi, là dân vẽ truyện tranh.

Vì tò mò, tôi tìm ảnh của cậu ta trong máy tính.

Hóa ra là một chàng trai khá đẹp trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời, chỉ là thần sắc hơi ủ rũ, nụ cười cũng rất gượng gạo.

Kẻ ế thâm niên từ trong bụng mẹ như tôi, càng nhìn cậu ta lại càng thấy thuận mắt.

Haizz! Tiếc là đã chết rồi!

Nhật ký nửa tháng trước của cậu ta viết: "Hệ thống trang web truyện tranh bị lỗi rồi hay sao ấy, tại sao truyện tôi vẽ không đăng lên được..."

Đứa trẻ ngốc nghếch, không phải hệ thống người ta lỗi, là cậu lỗi rồi đó.

Tuy nhiên, tên này vẫn chưa nhận ra mình đã chết, ngược lại còn coi tôi là ma.

Vậy tôi còn sợ cậu ta làm gì?

Thế là, tôi thay đổi ý định trả phòng.

Tôi chú thích vào file văn bản của cậu ta:

"Nửa đêm gõ chữ đừng có dùng bàn phím cơ!!!

Ồn chết đi được!!!

Ma nữ cũng cần phải ngủ đấy nhé!!!!

Không nghe lời là lấy mạng nhà ngươi!!!!"

Haha, tôi dọa ma đấy.

Không những tiền thuê nhà rẻ, còn có hồn ma đẹp trai dọn dẹp lông chó và tóc rụng miễn phí.

Ở cái nhà ma này, đúng là lãi to rồi!

5

Tôi lên mạng tìm truyện tranh của cậu ta, biết được cậu ta tên là Lâm Giản.

Truyện tranh này chẳng mấy ai xem, nhưng nét vẽ đúng gu tôi, rất phóng khoáng.

Trong phần giới thiệu truyện, cậu ta nói mình thích tiểu thuyết "Tìm kiếm Vô Song" của Vương Tiểu Ba, nên đã dùng các yếu tố trong tiểu thuyết để vẽ một câu chuyện kiếm hiệp.

Tôi xem một lúc, thế mà lại bị cuốn vào, nhưng câu chuyện dừng lại đột ngột làm tôi sốt ruột muốn chết!

Thế là, tôi lại dùng bảng vẽ, viết lên bản thảo truyện tranh của cậu ta: "Mau ra chương mới!"

Đến nửa đêm, bàn phím máy tính lại nhảy múa.

Cậu ta cũng biết nghe lời thật, lần này dùng bàn phím cao su nối bên cạnh.

Cậu ta trả lời chú thích của tôi: "Cô thấy tôi vẽ được không?"

"Cũng tạm, mau ra chương mới đi, vẽ cho bà một cái kết HE (Happy Ending), nghe rõ chưa?"

"Cô vẫn ở đây à, kết cục tôi vẫn chưa nghĩ ra..."

Khoan đã, tên này thế mà không sợ tôi, tôi hiểu nỗi khổ của một họa sĩ truyện tranh không có độc giả, nhưng mà, độc giả là ma nữ cậu ta cũng cần sao?

"Cậu không sợ tôi à?"

"Ban đầu cũng sợ, nhưng một con ma biết đọc truyện tranh chắc không phải ma xấu đâu nhỉ? Cô là con gái, có nuôi một con chó? Đúng không?"

Lúc này, A Phúc vẫy đuôi đi vào, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế công thái học không người ngồi sủa hai tiếng, như thể nó nhìn thấy được vậy.

Trong phần chú thích, Lâm Giản lại gõ thêm một dòng chữ.

"Cô là người ở đâu?"

"Điều tra hộ khẩu à?"

"Xin lỗi nhé, bình thường tôi không có ai để nói chuyện, không biết nên nói gì..."

"Người miền Nam."

"Vậy sao hồn ma của cô lại xuất hiện ở đây?"

Nhắc mới nhớ, tôi cũng chẳng có ai để trò chuyện, từ lúc thất nghiệp đến giờ, đã mấy tháng trời tôi không nói chuyện với ai rồi...

Mọi lo âu, phiền muộn đều kìm nén trong lòng, thế là, tôi thêm mắm dặm muối kể khổ với cậu ta:

"Tại sao lại xuất hiện ở đây ư? Chuyện đó kể ra thì dài lắm...

Từ nhỏ, bố mẹ đã không thích tôi, cãi nhau vì tôi là con gái.

Sau này có em trai, họ không cãi nhau nữa, trở nên ân ái hẳn.

Tôi trở thành người có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong cái nhà này.

Đi học, tính tôi lầm lì, không có bạn bè, sở thích duy nhất là vẽ tranh.

Nhưng gia đình không cho tôi học chuyên ngành mỹ thuật, nên tôi chỉ có thể tự học.

Tốt nghiệp xong, vì muốn tìm công việc liên quan đến truyện tranh nên tôi đến Bắc Kinh.

Kết quả chỉ được làm mấy việc vặt vãnh.

Nên ở công ty cũng thành người thừa thãi.

Lão sếp thấy tôi dễ bắt nạt, nên cứ hay quấy rối tôi...

Tôi đành phải nghỉ việc, có lẽ do vẽ xấu quá, mãi vẫn không tìm được việc làm.

Cuối cùng, trên người tôi không còn một xu dính túi...

Tôi không muốn gọi điện về nhà xin tiền, vì có xin họ cũng chẳng cho.

Tôi tuyệt vọng rồi, nên đã tự sát trong căn phòng này."

Tôi gõ bàn phím lia lịa, trừ câu cuối ra thì đều là sự thật, xả hết ra xong thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Thế sao con chó của cô lại đi cùng cô?"

"Chắc là chết đói sau khi tôi chết đấy, nó ngốc lắm!"

A Phúc sủa tôi hai tiếng, như biết tôi đang nói xấu nó.

"Tôi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn, biết đâu tôi còn có thể xem tranh giúp cô. Có một chuyện tôi không hiểu. Căn nhà này là nhà tái định cư phân cho gia đình tôi, chưa từng cho người khác thuê bao giờ, cô tự sát ở đây lúc nào?"

"Lúc còn sống tôi ở tầng trên." Tôi bịa chuyện.

"Tầng trên cũng là nhà phân cho nhà tôi mà? Nhưng nhờ môi giới cho thuê rồi, có xảy ra chuyện gì hay không thì không rõ..."

Hóa ra, vị Lâm Giản này là dân gốc Bắc Kinh, đại gia đất đai tái định cư, lại còn tốt nghiệp trường mỹ thuật danh tiếng, điều kiện tốt thế này mà sao lại biến thành một tay trạch nam chứ, thật khó hiểu. Tôi đang nghĩ ngợi thì bàn phím lại tự động nhảy.

"À đúng rồi, cô tên là gì thế? Tôi là Lâm Giản, rất vui được làm quen với cô, tôi cảm giác chúng ta có chút giống nhau."

"Tôi là Ngụy Hiểu Hiểu, làm ơn đi, tôi không dám giống cậu đâu, tôi mà có điều kiện như cậu thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ."

6

Sau đêm đó, ngày nào tôi cũng tán gẫu linh tinh với cậu ta, trút bầu tâm sự về những phiền não trong cuộc sống.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần