Cậu ta đã biết rồi sao? Tâm trạng tôi có chút phức tạp, gõ:
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
"Cô không cần nói đâu, thầy Vương Tiểu Ba đã nói cho tôi biết rồi, tôi đã chết rồi, đúng không?
Hôm đó tôi đang viết bản thảo thì ngực đột nhiên đau nhói, tôi gọi cho mẹ, đã nửa năm rồi tôi không liên lạc với bà ấy, nhưng bà ấy không nghe máy...
Sau đó, tôi ngất lịm đi, tỉnh dậy thì thấy không sao nữa. Thật ra không phải không sao, mà là tôi đã chết rồi, đúng không?"
"Đúng... Xin lỗi, tôi không nên giấu cậu."
"Không sao đâu, tôi chỉ thấy cô to gan thật đấy! Không sợ tôi bắt cô đi theo à?"
"Nói về to gan, cậu chẳng phải cũng thế sao. Lúc cậu tưởng tôi là ma nữ cũng đâu có sợ."
10
Mặc dù cậu ta không thể hiện sự đau buồn qua câu chữ, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ta trở nên rất suy sụp.
Một thời gian dài sau đó, cậu ta không còn cập nhật truyện tranh nữa. Đôi khi, tôi gõ bàn phím, cậu ta cũng chẳng buồn đáp lại.
Thỉnh thoảng tôi lại xem những bức "ảnh du lịch fake cao cấp" đó, thầm mong chúng là thật.
Tuy nhiên, bất kể trong hai chúng tôi ai là ma, thì việc cùng nhau dạo chơi dưới ánh mặt trời cũng chỉ là mộng tưởng xa vời.
Chẳng hiểu sao, điều này cũng khiến tôi có chút thẫn thờ...
Vì lơ đễnh, tôi phạm một lỗi nhỏ trong công việc, thế là bị đuổi việc.
Lý do là không đủ năng lực làm việc trong thời gian thử việc.
Đêm khuya, tôi thu dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi công ty.
Vì không còn được hưởng trợ cấp đi lại của công ty nữa nên tôi không gọi taxi về.
Nhưng khi đến ga tàu điện ngầm, tàu đã ngừng hoạt động.
Bước ra khỏi cửa ga, một tài xế hỏi tôi: "Đi đâu đi đâu? Cô em, đi đâu?"
"Khu Kinh Vượng Gia Viên, rẻ chút được không anh?"
Tôi biết anh ta là tài xế xe dù, trong lòng chỉ muốn tiết kiệm chút tiền.
Và anh ta cũng đưa ra một cái giá rất rẻ.
Tôi lên xe, tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố này.
Xa xa là những tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng, gần đó là những khu nhà tồi tàn thiếu sức sống.
Nghĩ bụng, nếu không tìm được việc mới nữa thì chắc chỉ còn nước về quê.
Ở Bắc Kinh hơn ba năm, không bạn bè, không yêu đương...
Người duy nhất có thể nói chuyện hợp gu, lại là một người đã chết.
Tôi nhớ lại dòng chữ mà Lâm Giản đã xóa đi...
Lại nhớ đến những bức tranh Lâm Giản vẽ cho mình...
Mới phát hiện ra, nếu thật sự phải rời khỏi Bắc Kinh, người tôi luyến tiếc nhất lại chính là cậu ta.
11
Ngoài cửa sổ xe bắt đầu lất phất mưa, ánh đèn neon thành phố trở nên mờ ảo.
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ...
"Này, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!"
Người gọi tôi dậy, thế mà lại là Lâm Giản, ngay trước mắt tôi, sống sờ sờ.
Cậu ta ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, con trai gì mà lông mi còn dài hơn cả tôi...
"Mau tỉnh lại đi, tên tài xế xe dù này không biết định chở cô đi đâu, sắp đến Thuận Nghĩa rồi."
"Chẳng phải tôi đã tỉnh rồi sao?" Tôi mơ màng nói, nhìn về phía trước.
Không đúng, ghế lái không có người, vô lăng như đang được một người vô hình điều khiển.
Tôi vẫn đang mơ sao, hay là, trong mơ tôi đã đến thế giới của người chết? Nên không nhìn thấy người sống?
Trước mắt, chiếc xe này đã đi qua khu Kinh Vượng Gia Viên, nhưng không dừng lại, mà đi về hướng Thuận Nghĩa.
Tên tài xế xe dù này chắc chắn có ý đồ xấu...
Tôi liên tưởng đến những tin tức xã hội đáng sợ về việc tài xế hãm hại nữ hành khách!
"Tôi không biết làm sao để tỉnh lại..."
Giọng tôi run rẩy, sợ hãi tột độ. Lúc này, Lâm Giản đặt tay lên vai tôi trấn an.
"Hiểu Hiểu, đừng sợ, để tôi thử xem có dọa được hắn không..."
Ngay sau đó, cậu ta trèo từ chỗ tôi lên ghế trước, rồi mở cửa xe phía trước, bắt đầu trèo lên nóc xe.
Cậu ta đạp lên cửa sổ trèo lên nóc xe, nhoài người xuống kính chắn gió trước, treo ngược mình, làm mặt quỷ dữ tợn, dùng giọng nói kinh dị hét vào mặt tài xế: "Dừng xe lại! Đừng làm hại bạn tao! Mau dừng xe lại!"
Giọng cậu ta chói tai kinh khủng!
Ngay sau đó, chiếc xe phanh gấp, Lâm Giản bị quán tính hất văng ra ngoài, bay đi rất xa...
Tôi vội vàng xuống xe, chạy tới đỡ cậu ta dậy.
"Vừa nãy tên tài xế đó chắc là nhìn thấy tôi rồi, sợ hết hồn, ha ha."
Lâm Giản nhìn tôi, tay ôm cái eo bị đau cười đắc ý.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao... Cô mau tỉnh lại đi, cơ thể cô chắc vẫn đang ngủ trong xe đấy, nguy hiểm lắm."
12
"Bây giờ tôi vẫn chưa muốn tỉnh lại, cậu có thể đi dạo cùng tôi một chút không?" Tôi nói.
"Đương nhiên là được."
Trong màn mưa lất phất, đèn đường tạo thành những vòng sáng màu vàng...
Tôi và Lâm Giản sóng vai nhau, bước những bước nhỏ nhất, với tốc độ chậm nhất.
Mặc dù vừa nãy cậu ta bị hất văng ra trông rất buồn cười, nhưng tư thế trèo lên nóc xe như anh hùng trong phim điện ảnh của cậu ta vẫn khá là ngầu.
Cậu ta đang bảo vệ tôi, mà tôi, lại chưa từng được ai bảo vệ như vậy.
Lúc này, một chiếc xe máy không người lái vụt qua bên cạnh tôi...
Trong nháy mắt, cậu ta đã ôm tôi vào lòng.
Tôi ngẩng đầu lên, cách mặt cậu ta chỉ vài centimet...
Tôi cảm thấy cậu ta đang run rẩy...
Đây chỉ là giấc mơ thôi sao?
Gốc tai cậu ta tức khắc đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Đứng vào trong chút, nguy hiểm..."
"Tôi cũng thích cậu! Thật ra, khi nhìn thấy những ‘bức ảnh du lịch fake cao cấp’ cậu vẽ cho tôi, tôi đã có chút thích cậu rồi."
Câu nói này, từ trong tim tôi buột ra khỏi miệng.
Im lặng...
Sự im lặng kéo dài...
Mưa bụi rơi trên da tôi, lành lạnh, tôi cảm giác đôi má nóng hổi của mình sắp làm bốc hơi những hạt mưa này!
Tim tôi đập ngày càng nhanh, chờ đợi câu trả lời của cậu ta.
"Cô nói, cũng thích, là ý gì thế?!" Cậu ta hỏi.
"Hôm đó, cậu viết trong file văn bản là cậu hơi thích tôi, tôi đều nhìn thấy hết rồi..."
"A! Ra là vậy... Vậy thì... Ờ... Cô có đồng ý, làm bạn gái tôi không?"
...
"Tôi đồng ý."
Tiếng còi xe tải inh ỏi làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi đang ở trong xe, dựa vào cửa sổ...
Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ thôi sao?
Ngay sau đó tôi phát hiện, chiếc xe này quả thực đã dừng ngay bên đường.
Còn gã tài xế xe dù thì ngồi bệt xuống đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước.
Tôi đi về phía gã, gã gào lên như khóc: "Cô ơi, tôi sai rồi, tôi không nên nảy sinh ý đồ xấu, bảo bạn cô đừng có dọa tôi nữa!"
Xem ra, Lâm Giản vừa nãy thực sự đã đến...
Còn tôi thì gặp được cậu ta trong mơ.
Tôi vội vàng tránh xa gã tài xế xe dù, bắt một chiếc taxi về nhà.
13
Tôi về đến nhà, gõ lên máy tính của cậu ta:
"Vừa nãy tôi mơ thấy cậu."
"Đó không phải là mơ, tôi vốn đang ở nhà, rồi đột nhiên xuất hiện trên chiếc xe cô ngồi, chắc là do cô mơ thấy tôi, hồn ma của tôi liền bay đến chỗ cô..."
"Ồ!"
Tim tôi đập loạn nhịp, hồi tưởng lại từng chi tiết diễn ra dưới ánh đèn vàng vừa rồi, cậu ta chắc sẽ nhắc đến chứ?
"Lời cô vừa đồng ý với tôi, còn tính không?"
"Ừm."
Tôi chỉ trả lời một chữ, nhưng trong lòng, sóng gió cuộn trào!
14
Yêu đương với một hồn ma là một chuyện kỳ lạ...
Nhất là một hồn ma vô hình...
Bạn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cảm nhận được cảm giác bên nhau, chúng tôi có thể cùng nghe một bài hát, có thể ngủ trên tấm ga trải giường đối phương từng ngủ.
Chỉ là, không chạm được vào nhau.
Tôi đã thử mơ thấy cậu ta lần nữa, nhưng, giấc mơ đâu dễ kiểm soát vậy.
Có một ngày, cậu ta nghĩ ra một cách, để chúng tôi có thể cùng ăn một bữa tối dưới ánh nến.
Chúng tôi lấy lông của A Phúc làm dấu hiệu, để biết tay cả hai đang chạm vào nhau.