Thỉnh thoảng cũng dùng chiếc máy tính này cùng xem một bộ phim.
Về khoản văn hóa giải trí, tôi và cậu ta khá hợp gu... vượt qua cả khoảng cách giai cấp.
Truyện tranh mới của cậu ta mãi không đăng lên được, tôi trở thành độc giả duy nhất.
Chính vì thế, cậu ta rất để tâm đến nhận xét của tôi.
Còn điều tôi lo lắng là, sẽ có ngày cậu ta phát hiện ra mình đã chết...
Thời gian đó, tôi đi phỏng vấn mấy nơi, nhưng đều trượt vỏ chuối.
Vì nôn nóng kiếm tiền, tôi vào thực tập tại một công ty nhỏ với yêu cầu khắt khe.
Cường độ công việc cao kinh khủng, nhưng ông chủ dường như nắm thóp được tôi, tỏ thái độ muốn làm thì làm, không làm thì cút.
Tôi quay cuồng suốt một tuần, ngày nào cũng mười một mười hai giờ đêm mới về nhà, đặt lưng xuống giường là ngủ như chết.
Cuối cùng cũng lê lết đến cuối tuần, mới phát hiện mình đã bỏ bê Lâm Giản mấy ngày liền.
Tối thứ bảy, tôi bước vào phòng ngủ chính, thấy file Word đại cương truyện tranh đang mở.
Con trỏ nhấp nháy rất lâu, nhưng cậu ta chẳng viết được chữ nào.
Đột nhiên, cậu ta chuyển tab, viết trên một trang văn bản trắng:
"Ngụy Hiểu Hiểu, cô đi rồi sao? Một tuần rồi không có tin tức của cô, nhưng A Phúc hình như vẫn ở đây... Nhịp sống của tôi loạn hết cả rồi, đại cương truyện tranh cũng tắc tịt mấy ngày nay. Lòng tôi rối bời, muốn nói chuyện với cô... Tôi nghĩ, có lẽ tôi hơi thích cô rồi..."
"Có lẽ tôi hơi thích…”
"Có lẽ tôi hơi…”
"Có lẽ tôi…”
"Có lẽ..."
Lâm Giản không biết rằng, tôi đang nhìn cậu ta xóa dần câu nói đó...
Sửa thành "Tôi nghĩ, chắc cô đã đi đầu thai rồi..."
Tôi muốn trả lời cậu ta, nhưng tay lơ lửng trên bàn phím, chần chừ mãi không ấn xuống.
7
Xem ra, chàng trai này đã có ý đồ với tôi từ lâu.
Hèn chi trước đó xem phim cùng nhau, cậu ta cứ nằng nặc đòi xem lại "Thiện Nữ U Hồn".
Nhưng mà, trong phim thì được, chứ ngoài đời thực ai lại muốn lao vào một mối tình không có kết quả chứ!
Vừa không chạm được, lại chẳng sờ được.
Hôm nào đẹp trời cậu ta đi đầu thai chuyển kiếp, uống bát canh Mạnh Bà quên sạch tôi, để mình tôi ở lại ôm nỗi nhớ nhung.
Tôi không muốn sống một cuộc đời bi đát như thế đâu!
Thôi, cứ coi như không nhìn thấy vậy...
Mãi một lúc sau, tôi mới trả lời cậu ta trong phần chú thích.
Tôi nói dối rằng mấy ngày nay mình đi đăng ký ở Cục Đăng ký Đầu thai, đã vào danh sách dự bị, sắp đi rồi.
Đây là lời nói dối thiện ý, nhằm dập tắt ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng cậu ta.
"Ồ, thế thì tốt quá, đã chốt ngày nào chưa?"
"Khó nói lắm, đang xếp hàng mà, nhanh thì một tuần, chậm thì cả tháng."
Rất lâu sau cậu ta không trả lời, chắc chắn là không nỡ rời xa tôi.
Tôi bắt đầu lo lắng, nhỡ cậu ta tỏ tình với tôi ngay bây giờ thì phải làm sao?
May mà cậu ta không làm thế, bàn phím nhảy lên, cậu ta hỏi:
"Cục Đăng ký Đầu thai là nơi như thế nào vậy?"
"Xem phim ‘Trạm kế tiếp là thiên đường’ chưa? Khung cảnh cũng na ná trong phim đấy."
"Tôi nhớ trong phim đó, mỗi người chỉ được giữ lại một ký ức khó quên nhất trong đời, dựng thành phim, mang theo lên thiên đường. Nếu là cô, cô sẽ mang theo ký ức gì?"
Câu này làm tôi bí, nghĩ đi nghĩ lại, thế mà chẳng nhớ ra nổi ký ức nào khó quên.
"Tôi chưa nghĩ ra. Hồi nhỏ cứ mong bố mẹ đưa đi chơi mãi, nhưng họ chỉ đưa em trai tôi đi. Tôi thích đi chơi, nhưng đi một mình thì không thích lắm. Có lẽ, có người đi chơi cùng tôi sẽ là ký ức khó quên chăng!"
"Một mình cũng có cái tự do của một mình mà."
"Tôi biết, nhưng tôi cứ không thích thế, đến Bắc Kinh ba năm rồi, Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn, Tổ Chim... mấy cái này tôi chưa đi chỗ nào cả, tôi không muốn đi một mình."
"Ra là vậy... À đúng rồi, cô có thể biến ra một tấm ảnh của cô lưu vào máy tính của tôi không? Quen cô lâu thế rồi mà chưa biết mặt mũi cô ra sao."
Tôi bảo cậu ta đợi, hôm sau tìm đại một tấm ảnh, chỉnh sửa qua loa chút đỉnh rồi lưu vào máy cậu ta.
Thế nhưng, đến tối, tên khốn này thế mà lại chẳng có bất kỳ bình luận nào về bức ảnh của tôi.
Đó là bức ảnh bà đây đã tốn ba tiếng đồng hồ, chọn lọc kỹ càng, vừa xem hướng dẫn vừa chỉnh sửa từng điểm một đấy nhé!
Tức chết đi được!!!
8
Thứ Hai, công ty đột xuất sắp xếp tôi đi công tác Hàng Châu trông coi gian hàng, phát tờ rơi.
Tôi lập tức về nhà một chuyến, gửi A Phúc ở cửa hàng thú cưng, rồi để lại lời nhắn cho Lâm Giản trên máy tính.
"Tôi phải đi tham gia khóa đào tạo của Cục Đăng ký Đầu thai, trước khi đi có câu hỏi cho cậu, cậu nhận được ảnh của tôi sao lại im re thế hả? Đợi tôi về, liệu hồn mà trả lời câu hỏi này cho đàng hoàng, nếu không cẩn thận tôi biến thành lệ quỷ tìm cậu tính sổ đấy!"
Ấm ức cả đêm, giờ mới thấy hả giận...
Hôm đó, tôi ngồi tàu cao tốc đi Hàng Châu, sau đó là ba ngày triển lãm truyện tranh liên tiếp.
Triển lãm náo nhiệt, nhưng tôi lại có chút lơ đễnh.
Kết thúc triển lãm, tôi về nhà lao thẳng đến cái máy tính, quên béng cả A Phúc.
Đầu tiên là xem truyện tranh của cậu ta, không có chương mới?
Bà đây không ở nhà là mất hết động lực rồi phải không?
Sau đó, tôi lại mở nhật ký của Lâm Giản ra, vừa nhìn đã thấy xảy ra chuyện lớn rồi.
"Ngày 8 tháng 5
Hôm nay, đã xảy ra chuyện kỳ lạ...
Không biết tại sao, thế giới bên ngoài không còn ai nữa.
Hai năm nay, tôi gần như không ra khỏi cửa, cũng không thích ra ngoài.
Nhưng hôm kia, khi đang vẽ tranh cho Ngụy Hiểu Hiểu, tôi gọi những bức tranh này là: Ảnh du lịch fake cao cấp.
Tôi đã vẽ được mấy bức, nhưng phông nền của mấy bức đó đều là những nơi mọi người thích đến.
Tôi muốn, đưa cô ấy đến một nơi mà mình thích… Làng nghệ thuật Cao Trường Địa.
Nơi đó cách nhà tôi không xa, có quán cà phê A+, chủ quán sưu tầm rất nhiều đồ nội thất kỳ quái, rất thú vị.
Nhớ ra đã ba bốn năm không đến đó rồi, không biết nơi đó giờ ra sao, nên muốn đi xem thử.
Nhưng mà, sau khi ra khỏi cửa, tôi lại phát hiện thế giới này không còn ai nữa.
Cửa hàng tiện lợi trống rỗng, đường phố trống rỗng, xe cộ chạy trên đường cũng trống rỗng...
Chưa đi được bao xa, tôi bắt đầu lạc đường, dường như trước mắt rẽ ra vô số ngả đường.
Tôi sợ quá, đành phải chạy trốn về nhà, rốt cuộc chuyện này là sao..."
Những gì cậu ta miêu tả trong nhật ký, chính là thế giới sau khi chết nhỉ?
Một thế giới không có người...
Tôi vừa nghĩ, vừa mở thư mục "Ảnh du lịch fake cao cấp" trên máy tính, rồi ngẩn người ra.
Bên trong là những bức tranh cậu ta vẽ cho tôi.
Trong những bức tranh đó, tôi và cậu ta cùng nhau đi dạo Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn, Tổ Chim...
Chúng tôi tạo dáng giơ tay chữ V sến súa nhất tại những điểm tham quan sến súa nhất...
Cứ như thể tôi thực sự đã cùng cậu ta đi dạo những nơi đó vậy.
Chúng tôi cười rạng rỡ, vô tư lự đến thế...
Cậu ta xin ảnh tôi là để vẽ những bức tranh này!
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trái tim mình như bị đục khoét một mảng trống rỗng.
Tại sao, hoàng hôn ngoài cửa sổ lại rực rỡ đến thế?
Chết tiệt, thế này bảo tôi làm sao nói cho cậu ta biết sự thật được đây?
9
Tôi ngồi đờ đẫn trước máy tính đến tận đêm khuya.
Tôi nghĩ, chắc cậu ta dậy rồi nhỉ? Bèn gõ phím hỏi:
"Ở đó không?"
Cậu ta trả lời rất nhanh.
"Đoán xem hôm nay tôi ra ngoài gặp ai nào? Là Vương Tiểu Ba đấy! Tôi xin được chữ ký của ông ấy rồi!"
Sao cậu ta lại phấn khích thế nhỉ? Cảm giác như đám mây đen trong nhật ký đã tan biến hết rồi.
Không đúng, nhà văn Vương Tiểu Ba, chẳng phải đã qua đời từ lâu rồi sao?