Có lẽ cũng bởi tôi thật sự hòa nhập với xã hội, nên đột nhiên Bạch Hàn Phi trong ký ức tôi lại “sống” lại. Cách sống của cô ta, hoàn toàn đối lập với tôi – loại “người” như thế này. Kỳ thực, kiểu người giống bồ câu vằn như thế, trước kia tôi cũng từng gặp rất nhiều. Nhưng tôi chưa từng để tâm. Những khổ đau của nhân gian, trong mắt tôi chẳng qua chỉ như đứng bên bờ nhìn lửa cháy. Duy chỉ lần này, tôi rõ ràng cảm nhận được – cô ấy sống trong một dòng chảy lịch sử. Gia tộc bốn đời phụ nữ, bị cuốn trong bánh xe quay cuồn cuộn không ngừng. Dù giữa đường có khâu nào đó đứt gãy, thì vẫn luôn lăn về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, dường như những người phụ nữ trong lịch sử đều sống lại trong đầu tôi.
42. Tôi đã kể cho bố nghe một chuyện. “Năm ấy, bọn con tham gia thi đấu đoạt giải, cô ấy với tư cách đàn chị dẫn đội trở về trường diễn thuyết. Câu mở đầu chính là: [Shakespeare nói: Tri thức là đôi cánh đưa chúng ta bay đến thiên đường].” Bố tôi cảm khái gật gù. “Cô ấy tồn tại, chính là minh chứng cho ý nghĩa khi mẫu số không phải là số không.” Tôi nói: “Nhưng con đã chế giễu cô ấy rồi.” Bố: “………………” Hơn nữa lại là đòn thẳng mặt. Tôi nói luôn: [Cô quê mùa quá, mấy đứa tiểu học nghe cũng phát ngán rồi]. Bố: “!!!” Tôi quay mặt đi: “Con cũng đâu biết về cuộc đời cô ấy…… Nhưng, quả thật con thấy hổ thẹn.” Cũng chính bởi vì hổ thẹn, nên tôi mới muốn lo liệu chuyện hậu sự cho cô ấy. Bố tôi bỗng xúc động: “Doanh Doanh, con đã biết đồng cảm với người khác rồi………………” Tôi: “……” Không phải chứ, đến mức ông phải rưng rưng nước mắt à!
43. Cứ thế, ông cụ lại một lần nữa bỏ qua khả năng tôi có dính dáng đến hành vi phạm tội. Ông nhanh chóng tìm được người nhận nuôi cho hai đứa nhỏ kia. Nhưng cũng chỉ là danh nghĩa. Bọn trẻ cuối cùng vẫn quyết định tự mình chăm sóc bà ngoại và em gái, dùng số tiền mà chị cả để lại mua một căn nhà nhỏ để sống. “……………… đã làm phiền các vị quá nhiều rồi.” Thật ra không cần phải thế. Nhưng, điểm này lại giống hệt chị cả của chúng. Vì ngày trước túng thiếu, tình thương nhận được cũng chẳng trọn vẹn, nên đối với tiền bạc và tình cảm đều vô cùng nhạy cảm. Chỉ một chút thôi cũng khiến các cô bé thấy bản thân không xứng đáng. Tôi muốn sửa lại suy nghĩ đó. Nhưng rồi bé đã thuyết phục được Giang Ninh. “Đã đủ lắm rồi, em sinh ra vốn có đôi cánh, cũng như chị cả sinh ra đã có đôi chân. Em muốn thử tự bay một lần.” Giang Ninh khẽ nói với tôi: “Cô xem, chú chim bồ câu non này, nó muốn tự xây tổ rồi.” Thôi được. Nguyện cho kiếp kiếp dài lâu, sinh sinh chẳng dứt. (Hết) đợi p14 nhen